Đồng nghiệp của đội điều tra hình sự và bộ phận kỹ thuật nhận được thông báo của Kim Húc thì rất nhanh đã chạy đến đây, sau khi ghi biên bản lời khai của ông chủ Chu và nhân viên bảo vệ xong, lại bận rộn tiến hành thu thập chứng cứ trên chiếc xe SUV tại hiện trường.
Đối với những công an tuyến đầu như bọn họ thì việc tăng ca liên tục là việc rất bình thường, có khi nửa đêm còn bị gọi ra từ trong ổ chăn để đến hiện trường, cho nên bây giờ tinh thần vẫn còn rất phấn chấn.
Nhìn đồng liêu bận rộn, Thượng Dương đột nhiên cảm thấy thật lạc lỏng, cùng với cảm giác hổ thẹn sâu sắc.
Mỗi ngày, bình thường anh đều ngủ đủ tám tiếng, trong khi giấc ngủ của cả ba ngày này cộng lại còn không bằng một ngày bình thường của anh nữa. Hiện tại anh đã buồn ngủ đến mức hai mí mắt trên dưới đánh nhau, linh hồn bé nhỏ đã sớm rời nhà đi gặp Chu Công rồi.
Kim Húc còn đang bận rộn lấy lời khai của nhân chứng. Vừa phải lấy lời khai của người bảo vệ kia, ông chủ Chu, rồi cả hai công nhân sống trong nhà xưởng bị đánh thức dậy nữa. Bọn họ cũng xem như là hàng xóm của Vu Đào, vừa lúc lấy lời khai cùng nhau, để xem có tìm ra thêm manh mối gì khác hay không.
Những người khác cũng đều ai bận việc nấy.
Thượng Dương miễn cưỡng chống đỡ cơn buồn ngủ trong chốc lát, nhưng thật sự là đã chịu hết nổi, anh bây giờ vừa lạnh lại vừa buồn ngủ, nên đành mặt dày lặng lẽ trở lại xe cảnh vụ, vốn chỉ định nghỉ ngơi trong chốc lát, ai ngờ lại bị máy sưởi trong xe thổi tới ấm áp, cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi.
Không biết qua bao lâu, anh bị vướng chân vấp té ở trong mơ một cái, đột ngột mở mắt ra, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mà những âm thanh ồn ào xung quanh mình đã ngừng lại, trong ngoài xe đều rất yên tĩnh. Anh ngủ sâu đến chóng mặt nhức đầu, có hơi không rõ tình hình lắm, vì vậy mới hạ kính cửa xe xuống để gió lạnh đêm đông thổi cho mình tỉnh táo một chút.
Người đâu? Những xe cảnh vụ đậu ở bên ngoài đâu rồi? Ngoài cửa sổ xe chỉ có màn đêm đen như mực cùng gió lạnh đang gào khóc.
“Tỉnh rồi?” Trong xe thình lình vang lên tiếng của Kim Húc.
Thượng Dương giật mình, lúc này mới phát hiện Kim Húc đang ngồi ngủ ở ghế phó lái phía trên, là vừa bị tiếng anh mở cửa sổ xe lúc nãy đánh thức.
“Những người khác đâu?” Thượng Dương phản ứng lại, liếc nhìn thời gian trên mặt đồng hồ trước mặt, đã sắp đến 5 giờ rưỡi sáng, anh vậy mà đã ngủ hơn hai giờ rồi.
“Bọn họ làm xong phận sự thì trở về rồi.” Kim Húc cũng mở cửa sổ bên ghế phó lái cho thoáng khí một chút, nói, “Lãnh đạo ngủ ngon đến vậy, tất cả mọi người làm sao có thể không biết xấu hổ mà đánh thức cậu dậy chứ, lúc sau còn bỏ phiếu bầu lựa chọn ra người anh tuấn nhất ở lại cùng ngủ với lãnh đạo nữa nầy.”
Thượng Dương: “……”
Kim Húc tự nói đùa, ngay sau đó đứng đắn giải thích nói: “Có manh mối mới, Tổ Chuyên Án tạm dừng thẩm vấn đối với họ Đào, phải chờ đến trời sáng mới tiếp tục. Dù có trở về thì cũng chỉ là nằm nhoài trên bàn làm việc chợp mắt mà thôi, vậy thì thà ngủ ở trong xe còn thoải mái hơn. Không có chuyện vì cậu ngủ mà làm lỡ việc đâu, đừng mang gánh nặng tâm lý.”
Thượng Dương rất có gánh nặng tâm lý, hỏi: “Cậu đã báo cáo với đội trưởng Lịch và tổ giám sát về tình hình của bên này chưa?”
“Nói rồi, đội điều tra hình sự cũng phát hiện ra tình huống mới.” Kim Húc mở cửa xuống xe rồi đi đến ghế điều khiển, chuẩn bị lái xe đi, nói, “Về thành phố ăn sáng trước, trời vừa sáng vẫn còn một trận chiến ác liệt phải đánh nữa .”
Trên đường, hắn mang manh mối mới mà hắn và các đồng nghiệp hình sự đã phát hiện được nói một chút với Thượng Dương.
Nhà Vu Đào thuộc phạm vi quản lý của một huyện nông thôn khác ở trong thành phố Bạch Nguyên, cha mẹ đã không còn, người chị gái duy nhất đã gả đến vùng khác, không còn họ hàng thân thích nào, sau khi lên cao trung học được nửa chừng thì bỏ ngang, ra ngoài xã hội lăn lộn.
Tối hôm qua công an hình sự đã đến nhà hắn ta tra xét, căn nhà không ai ở nhiều năm đã sụp xuống, hàng xóm chung quanh cũng đã rất lâu chưa gặp lại hắn ta.
Thông qua Ủy Hội Thôn liên hệ được với chị của hắn ta, chị gái của hắn ta cho biết mối quan hệ giữa hai chị em rất bình thường, không có liên lạc nhiều lắm, chuyện gia đình của chị ta phức tạp nên cũng rất ít khi về lại Bạch Nguyên, tính đến nay cũng đã hơn nửa năm rồi chưa gặp lại người em trai Vu Đào này.
Nhưng chị của hắn ta lại cung cấp một tình huống mới, tháng trước, cũng chính là vào giữa tháng chín, Vu Đào đã từng gọi điện thoại cho chị mình, nói về chuyện đang yêu đương với một cô gái, còn có kế hoạch kết hôn, hắn ta đang muốn mua một căn hộ trong huyện thành, cho nên hỏi mượn chị ta một chút tiền.
Chị ta được gả vào nhà không mấy khá giả, cho nên trong tay cũng không có dư dả gì, chỉ là suy nghĩ đến em trai ngoài người chị này thì không còn ai giúp đỡ nữa, đành cắn răng hứa hẹn sẽ tìm cách xoay sở giúp hắn ta một chút. Chính là, vào hai ngày sau, Vu Đào lại gửi tin nhắn WeChat, nói không cần giúp hắn ta xoay tiền, hắn ta sẽ không kết hôn nữa.
Việc này phù hợp với tình huống mà ông chủ xưởng gia công đã đề cập.
Vu Đào có một người bạn gái đang muốn bàn chuyện cưới hỏi, nhưng lại chia tay trước đó không lâu, không rõ nguyên nhân.
“Có khi nào vì hắn ta không mua nổi nhà, nên cô gái kia mới đòi chia tay không?” Thượng Dương suy đoán nói, “Việc này đã kí©h thí©ɧ hắn ta, dẫn tới hắn ta bức thiết cần một khoản tiền lớn, lúc này mới lựa chọn mười lăm vạn của Tôn Lệ Na đưa cho Giả Bằng Phi. Nhưng mà mười lăm vạn cũng không đủ mua nhà a?”
Kim Húc trào phúng nói: “Lãnh đạo à, nơi này không phải là Bắc Kinh. Giá nhà trong nội thành Bạch Nguyên cũng chỉ hơn năm vạn, mà ở huyện thành của bọn họ, có mười lăm vạn là có thể mua được căn nhà có diện tích lớn rồi.”
Thượng Dương gật gật đầu, nói: “À…… Như vậy à.”
Kim Húc nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, phát hiện anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm, nếu không cũng sẽ không phải là phản ứng này, liền thuận nước đẩy thuyền hỏi: “Nếu đối tượng là người ở bên này, chí ít cũng có thể tiết kiệm rất nhiều về mặt chi phí đấy. Cậu thử cân nhắc xem?”
“Bộ nhìn tôi rất thiếu tiền sao? Cái tôi thiếu chính là đối tượng nha.” Thượng Dương lúc này nửa tỉnh nửa không, cho rằng Kim Húc đang trào phúng anh, cho nên nhất định phải trào phúng trở về, nói, “Còn lo cho người khác? Chừng nào tự cậu cưới được vợ đi rồi hãy nói. Không phải là có người thích rồi sao? Tranh thủ bày tỏ đi thì hơn.”
Tay cầm lái của Kim Húc nắm chặt thêm mấy phần.
“Hiện tại thổ lộ, cuối năm kết hôn, sang năm là có thể làm baba rồi.” Thượng Dương nói.
Kim Húc: “……”
Khi Thượng Dương nói những lời này, trong đầu anh nghĩ tới chính là khi mẹ anh sắp xếp mấy buổi xem mắt cho anh, bà cũng thường xuyên nói những câu tương tự như vậy. Ở góc độ của cha mẹ xem ra, yêu nhau kết hôn cũng dễ dàng giống y như ăn cơm uống nước vậy.
Thượng Dương lại nói: “Vậy Vu Đào chính là vì muốn có một số tiền để mua nhà kết hôn, cho nên mới xuống tay với Giả Bằng Phi sao?”
“Vốn dĩ nhóm công an hình sự cũng cho là như vậy,” Kim Húc nói, “Dựa trên logic cũng thông qua. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù Vu Đào có kiếm được số tiền này thì cũng không cách nào kết hôn nữa.”
Thượng Dương hỏi: “Tại sao? Bạn gái cũ có niềm vui mới rồi à?”
Kim Húc nói: “Đã chết. Hơn nữa, còn là người quen.”
Thượng Dương: “……”
Anh hoàn toàn tỉnh táo lại, thất thanh nói: “Chẳng lẽ là…… Đoàn Song Song?”
Sáng sớm, tia nắng ban mai đầu tiên vừa xuất hiện, báo hiệu hôm nay sẽ lại là một ngày trời trong nắng ấm.
Người bị tình nghi Vu Đào của “Vụ án vứt xác 26.10”, bị công an thẩm vấn lần thứ ba.
Từ chứng cứ cùng lời khai của nhân chứng mới phát hiện, chân tướng đã dần rõ ràng, Vu Đào rốt cuộc cũng từ bỏ không cường ngạnh ngụy biện nữa.
Tổ trưởng Lịch Kiệt và phó tổ trưởng Kim Húc của Tổ Chuyên Án, ngồi ở bên này của bàn thẩm vấn.
Vu Đào nhìn Lịch Kiệt đã gặp lúc tối qua, rồi lại nhìn Kim Húc đã bắt hắn ta về quy án, đột ngột nở nụ cười.
Trong phòng quan sát bên cạnh, Thượng Dương đứng trước tấm kính một chiều, trong lòng cảm thấy rất khẩn trương.
Giống như phán đoán của Kim Húc, Vu Đào là người bẩm sinh có thiên phú phạm tội, trình độ học vấn thấp, trong quá trình trưởng thành còn không có sự dẫn dắt đúng đắn của người lớn nên đã dẫn đến sự thiếu hụt về tam quan. Sau khi trưởng thành cũng thiếu hụt sự tôn trọng đối với sinh mạng cùng pháp luật, cảm xúc đạo đức yếu kém, nhưng tư duy lại vô cùng nhanh nhạy và có tố chất tâm lý cực mạnh.
“Công an Kim,” Giọng nói Vu Đào truyền đến từ phòng thẩm vấn bên cạnh, “Thật ra tôi đã từng nghe nói về anh đấy.”
Kim Húc nói: “Hôm qua cậu đã nói rồi, trước kia khi bị bắt, cậu từng nhìn thấy tôi từ xa.”
Vu Đào nói: “Đó là một chuyện khác. Tôi từng nghe Lưu Vệ Đông nhắc đến anh, nói đừng nhìn hiện tại anh vẻ vang như vậy, nhưng cuộc sống trước kia chẳng khác gì một con chó cả.”
Lịch Kiệt quát: “Chú ý lời cậu nói!”
“Nói sự thật mà thôi,” Vu Đào ác ý nhìn Kim Húc, nói, “Anh từng nói với các đồng chí công an khác chưa? Cứ cách hai ba ngày là sẽ bị một nhóm nam sinh lột quần, nghe nói mấy người mà lớn lên như vậy thì tâm lý sẽ rất biếи ŧɦái đó, còn có thể làm công an được sao?”
Thượng Dương ở trong phòng quan sát: “……”
Lịch Kiệt ném quyển sổ trong tay xuống bàn, muốn nổi nóng. Kim Húc lại tỏ ý bảo hắn không sao đâu.
Vu Đào cười ha ha, dùng một loại ánh mắt cực kỳ miệt thị mà nhìn Kim Húc, nói: “Ngày hôm qua khi anh thẩm vấn tôi, tôi liền nghĩ ở trong lòng, nhìn bề ngoài thì công an Kim có vẻ rất nôn nóng bắt được hung thủ, muốn nhanh chóng tìm ra được Lưu Vệ Đông đã mất tích, nhưng thật ra sâu trong nội tâm anh đã nghĩ cái gì nha? Có khi nào là đang âm thầm mong đợi…… mong đợi Lưu Vệ Đông tốt nhất là đã chết luôn rồi hay không?”
Hắn ta cúi người về phía trước, ngữ khí mê hoặc quỷ dị nói: “Có đúng không, nhất định là có rồi.”
Kim Húc thình lình nói: “Gã chết rồi? Cậu gϊếŧ gã à?”
Vu Đào ngẩn ra.
Kim Húc nói: “Gϊếŧ như thế nào? Thời gian, địa điểm.”
Vu Đào cười một tiếng, nói: “Anh đang chờ mong gã đã bị tôi gϊếŧ chết rồi, đúng không?”
“Tôi nghĩ như thế nào, hoàn toàn không quan trọng.” Giọng điệu của Kim Húc bình tĩnh như bình thường, nói, “Nếu gã còn sống, tôi sẽ tìm được gã, gã đã phạm vào tội gì thì nên chịu trừng phạt trước pháp luật về tội đó, cậu cũng là như vậy. Nếu gã đã bị ai đó gϊếŧ rồi, thì tôi sẽ truy bắt hung thủ, thay gã đòi lại công đạo.”
Vu Đào híp mắt, nham hiểm nói: “Không hổ là phó cục trưởng, toàn nói lời hay.”
Kim Húc giống như vừa nghe được một truyện cười hoang đường vậy, không mấy để ý, nói: “Lời hay ai mà chẳng nói được, tôi còn chính là người bắt cậu về đây nga. Thẳng thắng mà thú tội đi, tôi bị vụ án này của cậu làm phiền đến mấy ngày nay đều ngủ cũng chẳng ngon, cậu nhanh nhẹn lên một chút, xong việc rồi là tôi có thể trở về ngủ bù một giấc nha.”
Đứng trước kính một chiều, tâm vốn treo lơ lửng của Thượng Dương rốt cuộc cũng yên tĩnh quay trở về.
Vu Đào đây là tự biết trốn không thoát tội, nên giờ phút cuối cùng còn muốn khinh bỉ, ghê tởm công an phá án một chút.
Chính là, trong lòng Kim Húc không có quỷ, rất trong sáng vô tư, khi gặp phải loại tình huống này cũng không mảy may dao động, còn có thể chiếu ngược lại một quân, giành lại quyền kiểm soát một lần nữa.
Cửa phòng quan sát bị đẩy ra, vị sư huynh tổ giám sát kia vội vàng bước vào, hiển nhiên là đã nghe tin nên đến dự thính.
Anh ta vừa thấy Thượng Dương thì lập tức nhận ra ngay, kinh ngạc nói: “Sao cậu lại tới đây?”
Anh ta cho rằng Thượng Dương đến thì có nghĩa là đã có một tổ giám sát cấp cao hơn đến .
Thượng Dương vội nói: “Không phải, tôi đang nghỉ phép, đến Tây Bắc tìm Kim Húc chơi, vừa lúc xảy ra vụ án này.”
“Sao hôm qua Kim Húc không nói với anh một tiếng là cậu đang ở đây nhỉ?” Sư huynh nhẹ nhàng thở ra, đi đến ngồi xuống trước mặt kính một chiều, bên trong đang một hỏi một đáp, tạm thời đều đang nói đến những tình huống đã biết.
Khi Thượng Dương còn đi học rất mê chơi, rất thích xã giao, vì vậy cũng từng có kết giao với vị sư huynh này, nhưng nhiều năm không gặp như vậy, hiện tại trong tình huống này, cũng không phải là lúc thích hợp để ôn chuyện.
Bất quá, chỉ một lát sau, anh liền cảm giác được sư huynh hình như đang lặng lẽ đánh giá mình, nhịn một chút, nhưng vẫn khách khí hỏi: “Làm sao vậy?”
Sư huynh dùng ngữ khí đùa giỡn, thấp giọng nói: “Cậu và Kim Húc làm hòa rồi à?”
Thượng Dương: “?”
Vốn dĩ quan hệ lúc trước của anh và Kim Húc không được tốt cho lắm, ngay cả vị sư huynh này, đã mấy năm không gặp mà còn nhớ rõ như thế.
Chẳng qua, trải qua ba ngày này, ngay chính bản thân anh cũng đều đã quên.
Thậm chí còn có loại ảo giác rằng quan hệ giữa anh và Kim Húc vẫn luôn tốt như vậy.
Trong phòng thẩm vấn bên kia tấm kính một chiều, đối mặt với hiện thực không thể biện minh cho bản thân nữa, Vu Đào hoàn toàn thú nhận.
“Cậu có quan hệ gì với người chết Giả Bằng Phi?”
“Không quan hệ, trước kia không quen biết.”
“Còn Lưu Vệ Đông, cậu và gã có quan hệ gì?”
“Tôi là chủ nợ của gã, gã từng vay nặng lãi từ tôi, vì lãi chồng lãi nên thiếu tôi đến ba vạn.”
“Là gã giới thiệu cho cậu quen biết với Giả Bằng Phi?”
“Không phải, ngày tôi và Giả Bằng Phi hẹn gặp mặt, Lưu Vệ Đông cũng đi, đó chỉ là do trùng hợp thôi.”
“Cậu gặp mặt Giả Bằng Phi làm gì? Không phải không quen biết sao?”
“Tìm gã ta mua nữ thi.”
“Đoàn Song Song?”
“……”
“Là Lưu Vệ Đông gϊếŧ Giả Bằng Phi? Hay là cậu ra tay?”
“Tôi gϊếŧ.”
“Tại sao gϊếŧ gã ta?”
“Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ thôi.”
“Vì Đoàn Song Song? Hay là vì mười lăm vạn kia?”
“……”
“Gϊếŧ như thế nào?”
“Dùng cây cuốc đập vào đầu gã ta, chết ngay tại chỗ.”
“Lúc đó Lưu Vệ Đông cũng ở hiện trường sao?”
“Ở đó, nhưng gã không nhìn thấy được cảnh tôi gϊếŧ người, chờ khi gã nhìn thấy thì Giả Bằng Phi cũng đã chết rồi.”
“Gã có phản ứng thế nào?”
“Bị hù ra nướ© ŧıểυ, còn muốn báo công an, sau đó thì bị tôi đập cho một trận.”
“Cậu uy hϊếp gã giúp cậu bố trí đánh lạc hướng điều tra của công an sao?”
“Không uy hϊếp, tôi nói trong mười lăm vạn kia sẽ cho gã mười vạn, xem như phí bịt miệng.”
“Gã còn sống không?”
“Không có, đã chết, cũng do tôi gϊếŧ.”