—
— Sao tôi lại phải đi tìm người với cậu chứ?
Kim Húc lái xe cảnh sát ra khỏi sở, Thượng Dương ngồi ghế phụ nghĩ trong đầu câu hỏi đó, bắt đầu hối hận không nên hứa với Ngô Phượng Lan câu “Tôi sẽ giám sát họ”.
Viên Đinh ngồi sau lại rất hào hứng, hỏi: “Đàn anh Kim ơi, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Tìm vợ cũ Lưu Vệ Đông sao? Tới bệnh viện chị ta làm việc hở?”
“Không, ” Kim Húc nói, “Đi đến bến xe đường dài, tìm xem tuần trước hắn đã đi đâu, liên lạc với hắn càng sớm càng tốt, kêu gọi về cho Ngô Phượng Lan.”
Hệ thống bán vé vận chuyển hành khách của vùng này vẫn chưa được kết nối với dữ liệu của cơ quan công an.
Thượng Dương cố ý nói: “Mấy chuyện làm chân chạy điều tra camera giám sát này, cậu không thể phái một điều tra viên đi làm được sao? Dù nói thế nào cũng là Cục phó của phân cục, không mất mặt à?”
Kim Húc tỏ ra khó tin đáp trả: “Sếp Thượng, rõ ràng là nghe theo sự chỉ đạo của cậu nên tôi mới tự mình đi tìm người ta. Dù nói thế nào cậu cũng là chuyên viên điều tra nghiên cứu cấp phó, không mất mặt sao?”
Thượng Dương: “…”
Viên Đinh ngồi phía sau làm bộ không nghe thấy cái gì hết, ngó trái ngó phải thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ xe.
Thượng Dương lườm Kim Húc, Kim Húc cũng quay đầu sang nhìn y, trong ánh mắt vẫn tràn đầy vui sướиɠ.
Thượng Dương chả hiểu sao cả, hỏi: “Kim Hiểu Húc, rốt cuộc thì cậu đang vui mừng cái gì?”
Kim Húc nói: “Cậu tới gặp tôi tôi không vui được sao? Vậy thì lúc nào mới được vui đây?”
Nhưng với tình cảm bạn học giữa cậu và tôi, lâu lắm mới gặp lại thực sự đáng thích chí đến mức như vậy à?
Ít nhất Thượng Dương không thấy vui tí nào, thậm chí đối với người bạn học cũ này có cảm giác xa lạ đầy mới mẻ.
Sự thay đổi của Kim Húc quả thực vô cùng lớn, hồi đi học, cậu ta không thích nói chuyện cho lắm, thường ngày tương đối im lặng, cũng rất ít cười.
Cái lần gặp nhau vào năm kia, cậu ta có nói nhiều hơn khi còn là sinh viên một chút, nhưng có thể là do bị bệnh, trong biểu hiện của cậu ta luôn có một sự chán nản không thể che giấu được.
Bây giờ Kim Húc này đã hoàn toàn khác hẳn, vừa năng động vừa cởi mở, không biết mấy năm nay đã tu luyện như thế nào, giống như phá giải phong ấn vậy. Hay thật sự là nhờ thăng chức trên đường công danh nên mới vui vẻ như vậy?
Viên Đinh thò đầu về phía trước qua khe giữa ghế lái và ghế phụ, hỏi: “Kim Hiểu Húc? Là biệt danh của đàn anh sao ạ?”
Kim Húc đáp: “Là tên tôi từng dùng, sau khi đi làm có đổi tên.”
Thượng Dương nói: “Chắc là do thấy tên cũ không đủ mặt dày đấy.”
Y chính là đang chế giễu đâm chọc thẳng việc đổi tên đột ngột của Kim Húc, nhưng Kim Húc ấy vậy mà lại phụ họa theo: “Đúng đấy, tên cũ không khiến phần tử tội phạm kinh sợ được.”
Thượng Dương: “…”
Viên Đinh như tìm được tri kỷ, nói: “Em cũng muốn đổi tên, bằng không mỗi lần tự giới thiệu bản thân, phản ứng đầu tiên của người ta đều là hỏi có phải em làm giáo viên(*) không. Tiếc là ba mẹ em đều ngăn không cho thay đổi, đàn anh Kim à, sao anh thuyết phục được ba mẹ mình cho phép anh đổi tên thế?”
(*) Có một điều hay ho là rất nhiều giáo viên nổi tiếng của các trường học lớn bên Trung Quốc đều tên Viên Đinh. Đi search ra cả tá thầy đến từ các trường =)) Đây chắc là cái tên quốc dân bên đó =))
“Viên Đinh, ” Thượng Dương đột nhiên chen lời, “Cậu gọi cho sở nghiên cứu hỏi xem khi nào phát trợ cấp sưởi ấm năm nay?”
Viên Đinh mù mịt hỏi lại: “Bây giờ ạ? Gọi về chỉ để hỏi việc này?”
Thượng Dương nói: “Lúc nào về rồi gọi cũng được, nhưng cậu phải nhớ đây, tôi sợ mình quên mất.”
“Vâng anh.” Viên Đinh bấy giờ mới hiểu, sếp Thượng ngắt lời là không cho cậu tiếp tục hỏi về chuyện liên quan đến cha mẹ Kim Húc nữa.
Cậu sợ lại nói sai gì đó, liền ngậm miệng thụt người ngồi lại về sau.
Thoạt đầu, Thượng Dương không hợp Kim Húc cũng là bởi vì người này luôn u ám và cô độc, khiến người khác có ấn tượng ban đầu rằng anh như đang hận đời vậy, khai giảng xong chưa quen nhau được mấy ngày, Thượng Dương đã xếp anh vào nhóm người nhìn là biết không hợp.
Sau một thời gian dài, cả hai đã nảy sinh nhiều xích mích, công khai lẫn bí mật, Thượng Dương mới nghe nói rằng cha mẹ của Kim Húc đã mất sớm, anh đã được gửi đến sống ăn nhờ ở đậu với họ hàng từ khi mười mấy tuổi, vào đại học theo tuyển sinh luồng xanh(*).
(*) Tuyển sinh đại học luồng xanh là chính sách chính phủ Trung Quốc đặt ra nhằm hỗ trợ cho các tân sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế sẽ được nhà trường mở “luồng xanh”, tạo điều liện thuận lợi để được nhận vào học.
Hai chữ “cha mẹ”, là vảy ngược của Kim Húc, có lần những bạn học khác vô tình hỏi đến, Kim Húc đã trở mặt ngay tại chỗ, phản ứng khá dữ dội.
Sau này Thượng Dương có khúc mắc với anh, cũng sẽ tránh nhắc tới những lời có liên quan đến cha mẹ ở trước mặt anh.
Nói cho cùng, hai người năm đó cũng không có mối bất hòa mang tính nguyên tắc nào, cũng chỉ như là hai thằng nhóc học sinh ở tuổi dậy thì đánh nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt không thể giải thích được.
Đã đến bến xe đường dài.
Trước khi Ngô Phượng Lan báo cáo vụ việc lần đầu tiên, cảnh sát tiếp nhận vụ án đã kiểm tra camera giám sát khu dân cư của Lưu Vệ Đông và phát hiện hắn ta đã bắt taxi đến bến xe đường dài. Đồng chí công an đã kiểm tra camera giám sát ở bến xe và cả danh sách mua vé, xác nhận rằng Lưu Vệ Đông đã mua vé đi tỉnh vào buổi sáng một tuần trước, sau đó hắn đã lên xe khách đường dài trong bến theo số vé.
Vừa qua được hai ngày, công an lại tới nữa rồi, người tới lần này lại còn là sở trưởng.
Vị giám đốc bến xe tỏ ra khá lo lắng, chỉ lo gặp rắc rối nên nhiều lần nhấn mạnh, mọi thủ tục bán vé, xuất bến tại ga tuyệt đối tuân thủ quy định, có thể kiểm tra camera giám sát tùy ý, tuyệt đối không có góc chết.
Kim Húc hỏi ông ta: “Vậy chiếc xe khách đường dài đó giờ có ở bến không? Tìm tài xế hoặc người soát vé được không.”
Giám đốc trả lời: “Xe không có ở đây, mỗi sáng 8 giờ phải khởi hành đi tỉnh, chạy đi chạy lại tròn một ngày, khoảng 4 giờ chiều là có thể về đến Bạch Nguyên.”
“Khi nào xe quay lại, hãy cho chúng tôi biết.” Kim Húc đưa số điện thoại cho giám đốc bến xe.
Giám đốc vừa lưu số, vừa ngầm quan sát Thượng Dương, người từ ban nãy vẫn chưa bộc lộ thân phận.
Nếu nói y là công an, công an bình thường đều trông rất thô, nhưng người ta không có như thế chút nào. Nhưng nếu bảo y không phải là công an, lối đi đứng và biểu cảm của y lại rất là “công an”.
Kim Húc lại còn giới thiệu câu chẳng chút nào đứng đắn: “Vị này chính là thủ trưởng của tôi.”
Thượng Dương: “…”
Giám đốc vội vã: “Chào thủ trưởng.”
Thượng Dương đành phải đáp ậm ờ, hỏi lại: “Camera giám sát trên xe khách đường dài bao lâu khôi phục một lần? Nội dung của một tuần trước còn có thể xem được nữa không?”
Nghe câu hỏi này, Kim Húc nhìn Thượng Dương một cái, Thượng Dương hiểu ra, Kim Húc cũng tính đến khả năng Lưu Vệ Đông xuống xe dọc đường như y.
Giám đốc nói: “Tôi cũng không nói chắc được, tình hình của mỗi chiếc xe không giống nhau, thường thì thẻ nhớ của đoạn phim giám sát được lưu trữ trong khoảng một tuần.”
“Kêu tài xế khi về thì gọi cho tôi.” Kim Húc bắt tay giám đốc, nói thêm, “Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi.”
Lúc nghiêm túc trông cũng ra gì đấy. Thượng Dương nghĩ thầm.
Ba người rời khỏi bến xe khách.
Thượng Dương lên tiếng: “Trực tiếp cử hai cảnh sát đi một chuyến đến tỉnh, như thế không phải nhanh hơn sao?”
“Ý kiến này rất hay, sếp Thượng thật đúng là quá thông minh.” Kim Húc nói.
Thượng Dương cả giận mà cười, nói: “Thôi đi, cậu không làm mấy trò quái gở là sẽ chết sao?”
“Những người ngồi ở bên trên quá lâu như các cậu, trên dưới hở chút là dùng miệng ra lệnh, chúng tôi bên dưới đều là phải chạy tới gãy cả chân.” Cuối cùng, Kim Húc lại nói, “Cứ để tôi quái gở hai câu không được à? Nếu là vị lãnh đạo khác tôi không dám đâu.”
Thượng Dương: “…” Lời này, tức không được, mà không tức cũng không được.
Kim Húc lại tiếp tục: “Cử người đi tỉnh cũng không phải là không được, nhưng phá án nơi đất khách, trước tiên cần phải đến văn phòng thành phố để xin công văn, tốn thời gian lắm. Nếu Lưu Vệ Đông mà xuống xe nửa đường, anh ta không hề đến tỉnh lỵ, như thế không phải rất lãng phí thời gian sao?”
Viên Đinh nói: “Vậy dứt khoát nhờ công an tỉnh hỗ trợ tìm người không được sao ạ?”
Thượng Dương đáp: “Đừng có hở chút là dùng miệng ra lệnh, nhỡ đâu đàn anh Kim đây chạy gãy cả chân ra, cậu có chịu trách nhiệm không?”
Viên Đinh: “…”
Kim Húc cũng không hề tức giận mà còn bị chọc cười, anh nói: “Tìm một người giống như mò kim đáy bể. Việc này thường cần sự hỗ trợ của nhiều bộ phận, không có thủ tục, nhỡ xảy ra vấn đề thì quy cho ai.”
Đã quá trưa, gần 2 giờ.
Kim Húc đưa hai vị khách ngoại lai đi ăn cơm, quán ven đường, là một quán mì thịt bò.
Cửa hàng có thể nói khá sạch sẽ, Thương Dương không nói gì, tìm một chỗ ngồi thoải mái. Kim Húc đi tới bên cửa quầy gọi đồ ăn.
Viên Đinh ngồi cạnh Thượng Dương, nhỏ giọng nói: “Buổi chiều chúng ta vẫn đi chứ? Nếu có đi, cơm nước xong là phải đến ga tàu hỏa rồi.”
Kế hoạch ban đầu là rời Bạch Nguyên bằng tàu hỏa lúc 5 giờ chiều, nghỉ đêm ở tỉnh lỵ, sáng hôm sau sẽ bay về Bắc Kinh.
Thượng Dương nói: “Chốc nữa tôi sẽ nói với cậu ta.”
Kim Húc gọi xong đồ ăn quay lại chỗ, vừa ngồi xuống liền gọi cho Trương Chí Minh, nói về tình hình của mình ở ga xe đường dài.
“Chờ chiếc xe đó quay lại hẵng nói, ” Kim Húc nói với đầu dây bên kia, “Có lẽ ngày mai phải cử hai anh em đi đến tỉnh một chuyến.”
Anh lại hỏi Trương Chí Minh về tiến độ bên đó, trò chuyện mấy phút, nội dung cuộc nói chuyện có vẻ khá phức tạp.
Sau khi cúp máy, Thượng Dương hỏi anh: “Sở phó Trương đi giải quyết vụ án khác à?”
Kim Húc lắc đầu và nói: “Anh ta đã tìm ra chủ nợ của Lưu Vệ Đông, là bà chủ của một cửa hàng bán hoa. Lưu Vệ Đông đã vay của cô ta 70 ngàn tệ nói là để làm ăn, nhưng thực ra đều đem đánh bạc. Theo như lời người phụ nữ đó nói, cô ta cũng không thể liên lạc với Lưu Vệ Đông khoảng mười ngày rồi.”
“Có phải các anh nghi ngờ là chủ nợ đòi nợ, nên đã đem Lưu Vệ Đông… ” Viên Đinh vạch một cái ở cổ, nói: “Đúng không?”
Kim Húc không phủ nhận nhưng cũng không nói phải: “Bà chủ cửa hàng này có quan hệ xã hội rất đơn giản, gia cảnh tốt, không thiếu 70 ngàn tệ đó, khả năng dùng đến biện pháp cực đoan để đòi nợ không cao.”
Anh xách phích nước nóng, tưới nước lên bộ đồ ăn để tiêu độc.
Viên Đinh cảm thấy kỳ lạ: “Một bà chủ cửa hàng hoa, vì sao lại cho một con bạc vay tiền?”
Thượng Dương lại hỏi: “Cô gái này đã kết hôn rồi sao? Cô ấy không tìm Lưu Vệ Đông đòi nợ mà chồng cô cũng không làm gì sao?”
Kim Húc nói: “Đã ly hôn rồi, chồng cũ đã ra nước ngoài mấy năm trước.”
Anh đặt bộ dụng cụ ăn đồ ăn đã chần qua nước nóng trước mặt Thượng Dương hết sức tự nhiên.
Thượng Dương nhìn anh một cái, đang nịnh nọt đấy hả?
Viên Đinh hiểu hơn chút, nhưng không tán thành suy đoán của hai người đàn anh nên nói: “Nhưng đâu phải chuyện gì cũng đều quy cho quan hệ nam nữ chứ?”
Thượng Dương nói với cậu: “Vấn đề vay tiền rất tế nhị, nói chung là, ngoại trừ người thân, bạn trai và bạn gái, nếu một người đàn ông sẵn sàng cho một người phụ nữ vay tiền, anh ta phải ham muốn thứ gì đó từ người phụ nữ, chẳng hạn như… chuyện đó. Còn phụ nữ sẵn sàng cho đàn ông vay tiền thì ngược lại, trong số 10 chủ nợ là nữ thì 9 người đã bị lừa bởi những tên cặn bã.”
Viên Đinh ngẫm lại tỉ mỉ, đàn ông mà vay tiền hoặc cho vay tiền đều không có ý đồ tốt đẹp gì, sau đó nói: “Sếp à, anh thù hận đàn ông sao ạ?”
Thượng Dương đáp: “Hửm, tôi hận bản thân ý hả?”
“Lời của sếp các cậu không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng rất hợp lý.” Kim Húc bảo, “Trong thực tế phá án, có những tranh chấp tài chính giữa nam và nữ, đúng là hầu hết đều như những gì cậu ấy nói.”
Viên Đinh cũng nói: “Nếu nói như vậy, trong việc vay mượn tiền bạc nam công dân đều có động cơ phạm tội? Vậy nếu như là nam cho nam vay thì sao? Chẳng lẽ là hai tên lưu manh lừa gạt lẫn nhau sao?”
Kim Húc đáp: “Vậy phải xem cụ thể tình huống là sao, giữa hai người đàn ông, cái đơn giản thì rất đơn giản, cái phức tạp cũng có thể rất phức tạp. Không thể loại trừ hoàn toàn sự vướng mắc tình cảm giữa nam và nam.”
“Cái này em hiểu!” Viên Đinh đương nhiên hiểu chứ, liên tưởng đến chuyện hai ngày trước, nói với Thượng Dương, “Sếp, anh nói xem nếu anh đi tìm cái anh trưởng ban trong thành phố kia vay tiền…”
Chính là người “anh dâu” mà Thượng Dương gặp trong buổi tập thể dục buổi sáng hôm trước để tìm hiểu cơ sở xây dựng an ninh ở vùng này.
Thượng Dương đưa mắt, Viên Đinh tự động ngậm miệng không nói nữa.
Kim Húc nghe một nửa, nhìn Thượng Dương, hai hàng mày rậm hơi nhíu.
Nhân viên phục vụ gọi tên lên lấy món ăn, Kim Húc đang định đi, Viên Đinh lại nhanh nhẹn đứng dậy đi trước.
“Xe khách hơn 4 giờ mới quay lại, ” Thượng Dương lên tiếng, “Cũng không thể cứ ở đây đợi 2 tiếng được, cậu có vụ án khác phải giải quyết không? Bận thì cứ đi đi.”
Kim Húc trả lời: “Không có vụ án khác, đều giao cho cấp dưới rồi, dù sao tôi cũng là một sở trưởng, việc gì cũng tự tay làm, tôi không mất mặt sao hở?”
Thượng Dương: “…”
Y ngầm hỏi thăm tổ tông các cụ nhà đối phương, lại phải cố giữ thể diện không thể phun ra ngoài.
Kim Húc rất vui khi thấy y như vậy, lộ ra vẻ đắc thắng, còn nói: “Chờ chút nữa đưa hai người đi trước đã, muốn qua bên cục không? Gặp cục trưởng chúng tôi một chuyến? Hay là cậu định đi một mình và kiểm tra thực tế luôn? Tối ở đâu? ”
Thượng Dương nhất thời nghẹn lời.
Lúc trước y giấu sự thực mình và Viên Đinh đã đến Bạch Nguyên từ lâu, là không muốn để Kim Húc biết y đã ngầm hoàn thành nhiệm vụ điều tra về Sở cảnh sát Tùng Sơn.
Vốn dĩ y cho rằng, hôm nay sẽ lịch sự đến sở cảnh sát gặp Kim Húc rồi rời đi, về việc sau đó họ ở lại Bạch Nguyên nghiên cứu hay rời khỏi Bạch Nguyên, căn bản cũng không cần phải khai báo với Kim Húc. Y nghĩ mình và Kim Húc vốn cũng không phải là một mối quan hệ cần phải nói rõ về hành tung của nhau.
Vụ việc ngoài ý muốn về Lưu Vệ Đông đã làm rối loạn sắp xếp của y.
Quan trọng hơn là, sự xuất hiện đột ngột của Kim Húc, tràn ngập vui mừng và sự chào đón chân thành tha thiết, điều này khiến y rất bất ngờ, cũng khiến sự từ biệt mà không báo trước bây giờ của y trở nên vô cùng khó mở lời, một khi nói ra, y chẳng khác nào một người lạnh lùng giả dối còn không biết điều.
Y tự hỏi phải nói thế nào để không mất thể diện.
Ở bên cạnh, Kim Húc nhìn chằm chằm sườn mặt y, sau một lát, lại đưa ánh mắt rời đi như che giấu điều gì đó, nhìn ra con đường đầy nắng ngoài cửa, trên mặt mang theo ý cười.
Viên Đinh bưng mì thịt bò và rau ăn kèm của ba người quay lại bàn.
“Đàn em vất vả rồi, bữa trưa này ráng chịu một chút, ” Kim Húc nói với cậu, “Chờ đến tối xong việc, đàn anh sẽ mời khách, ăn món gì ngon ngon.”
Viên Đinh mờ mịt: “Sếp Thượng, anh vẫn chưa nói với đàn anh Kim sao ạ?”
Có người thứ ba ở đây, Thượng Dương quyết định bất chấp nói thẳng với Kim Húc: “5 giờ chúng tôi lên tàu, hôm nay sẽ rời khỏi Bạch Nguyên.”
Kim Húc: “… Nhanh như vậy à?”
Xem vẻ mặt của anh, Thượng Dương biết anh hiểu ra ngay không phải sáng nay mình mới đến.
Kim Húc nói: “Tôi còn tưởng…”
Thượng Dương cảm thấy sự thất vọng của người bạn học cũ này ập đến trong chốc lát, trong lòng y cũng thấy hơi khó chịu, có cảm giác như y đã lừa dối tình cảm của Kim Húc vậy, dù cái tên Kim Húc này hơn nửa ngày nay cứ hay cợt nhả với y mấy câu, nhưng hầu hết thời gian vẫn chân thành đối xử tối với y.
“Vậy để tôi đưa hai người đến ga tàu hỏa.” Kim Húc không tiếp tục nói anh tưởng cái gì, nở nụ cười gượng gạo, “Sắp xếp thời gian rất chuẩn, tiễn cả hai xong tôi quay về, lúc đó chắc chiếc xe khách đó cũng quay lại rồi.”
Thượng Dương đành phải nói: “Chờ đến khi tìm được Lưu Vệ Đông rồi, cho bác Ngô một câu trả lời, đến lúc đó nói với tôi một tiếng để tôi không phải lo nữa.”
Kim Húc nói: “Được.”
Bầu không khí có chút lạnh nhạt.
Ánh mắt Viên Đinh đảo quanh hai người đàn anh, không nhịn được nói: “Hai ngươi không tính kết bạn trên Wechat sao ạ?”
Vì vậy Thượng Dương mở ra mã hai chiều, để Kim Húc quét.
“Thế là được rồi mà, ” Viên Đinh tự giác cho là đã làm việc tốt, nói tiếp, “Trước kia hai anh có chuyện gì không vui thì thôi bỏ qua đi, em thấy hai anh hiện giờ rất ăn nhịp với nhau mà, sau này càng phải liên lạc nhiều hơn đấy.”
Thượng Dương chấp nhận yêu cầu kết bạn của Kim Húc, im lặng cúi đầu ăn mì.
Kim Húc mở hình đại diện Wechat của Thượng Dương ra xem, là một cái meme, hình một con mèo híp mắt vẻ thiếu kiên nhẫn: không nhịn được híp mắt: Nói xong chưa tui còn ngủ.
Anh lại nhìn sếp Thượng lúc này đang chậm rãi lịch thiệp ăn mì, không khỏi bật cười, cái hình đại diện này sao còn giống người thật hơn cả cái người đang ngồi đây là thế nào.
Viên Đinh nói: “Đàn anh Kim, có rảnh tới Bắc Kinh nhé, nếu tìm sếp Thượng đi chơi nhân tiện cũng phải gọi em đấy.”
“Được chứ. Tôi cũng muốn đi thật, ” Kim Húc nói, “Trong cục cử tôi đi học tập, vẫn chưa xác định thời gian cụ thể, chắc khoảng cuối năm.”
..
Ga tàu của thành phố Bạch Nguyên, trước quảng trường.
Vào ga phải kiểm tra chứng minh thư, Kim Húc chỉ đưa họ tới đây.
Viên Đinh đi đến trước quầy bán vé xếp hàng để lấy vé, lúc về còn được thanh toán phí công tác.
“Hẹn cuối năm gặp.” Thượng Dương bảo, “Chờ cậu đến Bắc Kinh, có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi.”
Kim Húc rũ mắt xuống, ánh mắt rơi vào một cái cúc áo gió màu đen của Thượng Dương, anh nói: “Nhất định là tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu.”
Thượng Dương suy nghĩ suốt dọc đường, vẫn thừa dịp trước khi đi nói xin lỗi anh: “Tôi xin lỗi, thật sự không có ý muốn lừa cậu.”
Kim Húc nói: “Không sao, tôi hiểu mà, công việc của cậu vốn rất dễ đắc tội người khác mà.”
Thượng Dương ngẫm nghĩ rồi lại lên tiếng: “Công việc trong sở bận rộn, cậu phải chú ý sức khỏe… Trước kia rốt cuộc mắc bệnh gì, cậu cũng chưa từng nói.”
“Bệnh vặt thôi, đã khỏi rồi.” Kim Húc ngẩng lên, cất lời, “Cậu chú ý tay mình đấy. Cậu cũng thật là, một người làm nghiên cứu, sao lại để bị viêm bao gân chứ?”
Thượng Dương nghĩ thầm, đây là đang quan tâm tôi hay là chọc ngoáy tôi vậy?
Kim Húc nói tiếp: “Có người yêu chưa? Sao người yêu cũng không chăm sóc cậu cẩn thận thế?”
Thượng Dương nói: “Vẫn độc thân, bận lắm, không có thời gian yêu đương.”
Kim Húc gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Thượng Dương: “?”
Kim Húc cười nói: “Chứ với cái tính này của cậu, tha cho các cô gái đi.”
Thượng Dương cạn lời: “Ờ, quan tâm bản thân cậu trước đi.”
Chào tạm biệt Kim Húc rồi vào bến, đợi soát vé ở sảnh chờ.
Chuyến tàu này đã tạm dừng(*) trước khi đến Bạch Nguyên, nên đã đến trễ, lúc đến ga Bạch Nguyên đã muộn hơn nửa tiếng so với thời gian dự định.
(*) Dừng để tiếp nhiên liệu hoặc cho hành khách xuống.
Viên Đinh chơi game trên điện thoại di động, còn Thượng Dương cũng lướt điện thoại một cách chán nản. Tin nhắn thoại từ mẹ y được tích lũy trong nhiều ngày, mười mấy tin màu đỏ chưa nghe, mỗi tin đều dài khoảng 40-50 giây.
Mấy ngày nay bà lại đang sắp xếp xem mắt cho Thượng Dương, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi Thượng Dương về.
Hai năm trước khi Thượng Dương tròn 28 tuổi, nhưng chưa một lần yêu đương, bà lo lắng vô cùng cho con trai, dựa vào bản thân y có lẽ không tìm được bạn gái rồi.
Thế là bắt đầu không ngừng nhờ cậy người thân, nhờ giúp giới thiệu con dâu cho bà.
Bà cũng là người của ngành công an, sau khi nghỉ hưu vẫn còn các mối quan hệ, việc con trai mình dạo này đang bận gì, bận đến mức nào, có thể nói bà nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên bà luôn có thể tận dụng triệt để kỳ nghỉ của Thượng Dương để sắp xếp một hoặc nhiều buổi xem mắt cho y.
Lần này bà tìm được ba cô gái đang tuổi lập gia đình, về tuổi tác, trình độ học vấn, đơn vị công tác và sở thích đều được liệt kê đầy đủ, gửi lần lượt cho Thương Dương, ý là bà rất hài lòng về ba cô gái này, bảo Thượng Dương nhìn qua xem, nếu không có ý kiến gì thì về rồi gặp người thật.
Thượng Dương nghe xong mà chết lặng, không hề muốn về chút nào, chỉ mong nhận được cuộc gọi từ cấp trên, lại tiếp tục cử y đi đến chỗ nào công tác vài tháng cũng được.
Mà phỏng chừng mẫu thân đại nhân của y đã dò hỏi rõ ràng rồi, biết công việc trong chuyến này của y đã xong, sau đó ít nhất cũng phải được nghỉ một hai tuần.
Cuối cùng, loa thông báo của nhà ga vang lên, chuyến tàu của họ sắp đến giờ soát vé.
Lúc này Kim Húc gửi tin nhắn tới, khách khí chúc câu lên đường bình an.
Thượng Dương hỏi: [Tài xế xe khách nói sao?]
Kim Húc: [Một lời khó nói hết, nói chung lần này tôi gặp rắc rối rồi.]
Viên Đinh nói: “Sếp à, đi thôi.”
“Chờ chút.” Thượng Dương đi sang bên cạnh, cách xa đám người đang xếp hàng soát vé, gọi điện thoại qua cho Kim Húc hỏi: “Tình hình thế nào? Lưu Vệ Đông thật sự xuống xe nửa chừng à?”
“Ừ, ngay sau khi rời khỏi thành phố hắn đã nói với tài xế rằng mình để quên đồ, sau đó xuống xe. Hơn nữa,” Giọng điệu của Kim Húc trở nên nghiêm nghị, nói, “Một tiếng trước có người đã gọi báo công an, phát hiện một xác chết nam ở ngoại thành.”