—
Viên Đinh dùng một tay che miệng, nhỏ giọng nói với Thượng Dương: “Đàn anh Kim thiệt là đẹp trai! Em lại xong rồi!”
Thượng Dương: “…”
Mới vừa rồi còn là sở trưởng Kim, nhoáng cái đã biến thành đàn anh Kim? Mà xong rồi là xong cái gì cơ?
Kim Húc mỉm cười đi về phía hai người họ, đôi mắt thì nhìn Thương Dương, nói: “Sao trước khi tới không nói một lời thế?”
Giọng điệu của anh rất quen thuộc và gần gũi, như thể mới xa cách Thượng Dương ngay ngày hôm qua.
Chính Thượng Dương mới là người bị sượng, dừng lại vài giây mới lấy ra thái độ xã giao của một người trưởng thành, lịch sự đáp lời: “Còn không phải là sợ cậu bận quá à.”
Viên Đinh đứng cạnh thầm nghĩ: Không phải là do anh không có số điện thoại của người ta sao? Cho nên hôm đó vừa xuống tàu hỏa đã đi thẳng đến sở cảnh sát chớ.
“Đây là đồng nghiệp của tôi, Viên Đinh, ” Thượng Dương giới thiệu, “Là đàn em của Học viện Cảnh sát.”
Viên Đinh chìa tay: “Chào đàn anh Kim ạ!”
Kim Húc bắt tay cậu, đáp một tiếng “Chào cậu”, rồi chỉ nhìn người đàn em này một cái lại quay sang nhìn Thượng Dương, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cụp mắt xuống, ngay cả khóe mắt cũng mang theo ý cười.
Thượng Dương không hề vui mừng như anh, nhưng bộc lộ sự gò bó và không tự nhiên mà Viên Đinh chưa từng thấy.
Dấu chấm hỏi trên đầu Viên Đinh ngày càng nhiều thêm, tại sao hai người bạn học cũ gặp lại mà bầu không khí cứ mờ mờ ảo ảo như đi xem mắt thế này?
“Đàn anh Kim, sở phó Trương vẫn ở trong đó đón tiếp người báo án thay anh, ” Viên Đinh nhắc nhở, “Hay là anh cứ đi xử lý việc trước đi, sau đó mới từ từ ôn chuyện cũ với sếp của em ạ?”
Vừa đi vào, vẻ vui mừng lộ ra ban nãy của Kim Húc tắt ngúm, thay vào đó là sự nghiêm túc trang trọng.
Anh ra hiệu cho Trương Chí Minh, người đã nhận thấy anh đang đi vào, tỏ ý Trương Chí Minh dẫn bác gái đó lên phòng làm việc trên lầu.
Kim Húc lại quay sang Thượng Dương nói: “Thủ trưởng, cậu muốn dự thính luôn không?”
Thượng Dương vốn cũng muốn cùng đi xem tình huống thế nào, nghe vậy nhíu mày, danh xưng này của Kim Húc quả thực không phải là đang phỉ báng y đấy chứ? Cái chức cấp phó của y cũng chỉ là trên danh nghĩa, nhân viên điều tra nghiên cứu cũng chẳng có thực quyền gì.
Kim Húc lại mỉm cười hơi ngầu với y và nói: “Đi một chặng đường dài mới tới, nhìn nhiều nghe nhiều, lúc về mới có nhiều thứ hay ho để viết trong báo cáo điều tra đúng không?”
Lên đến văn phòng trên tầng, Kim Húc đi trước một bước vào cửa.
Thượng Dương kéo Viên Đinh lùi lại hai bước, căn dặn ngay ở cửa: “Đừng có cho hắn biết biết chúng ta đã sớm tới Bạch Nguyên đấy, nếu có nhắc đến, cứ nói sáng sớm hôm nay mới xuống tàu.”
Viên Đinh gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngồi xổm trước cửa nhà người ta cả tuần chỉ để châm chọc, đúng là nói ra không hay lắm.
Hai người họ đi vào, thấy bác gái báo án đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn Kim Húc với vẻ không thể tin được, nói: “Anh là Kim Húc? Anh là sở trưởng đấy à?”
Có lẽ bà cho rằng sở trưởng thì phải lớn tuổi hơn sở phó Trương mới đúng. Hoặc là, “công an đểu” trong tưởng tượng của bà không nên có bộ dạng đoan chính anh tuấn như Kim Húc.
“Là tôi đây.” Kim Húc ra hiệu Thượng Dương và Viên Đinh cứ tùy tiện ngồi, còn mình thì kéo ghế tựa bên cạnh lại ngồi đối diện sô pha, chỉ vào Thượng Dương giới thiệu với bác gái, “Đây là sếp Thượng, là lãnh đạo từ bên trên xuống, bác muốn khiếu nại gì về tôi, hôm nay vừa hay là thời cơ tốt đấy.”
Bác gái kia ngơ ngác nhìn Thượng Dương.
Bà tên là Ngô Phượng Lan, 65 tuổi, đã về hưu, sống một mình, chỉ có một người con trai, chính là Lưu Vệ Đông đang mất liên lạc.
Ba ngày trước, kỳ lương hưu tháng này của Ngô Phượng Lan đến ngày nhận, theo thông lệ, Lưu Vệ Đông sẽ tìm bà vay tiền, đương nhiên là cái kiểu có vay không có trả.
Bà không thấy Lưu Vệ Đông gọi điện tới, gọi lại thì tắt máy, đến nhà Lưu Vệ Đông xem sao, hỏi hàng xóm mới biết hắn đã mấy ngày không về nhà, nghe xong hoảng hốt liền đến báo công an.
Công an đã tiếp nhận và xử lý vụ việc rất nhanh chóng, ngay vào ngày hôm sau đã trả lời bà, nói với bà rằng Lưu Vệ Đông đã bắt xe khách đường dài ở bến xe để đi ra khỏi thị trấn từ một tuần trước.
Lúc đó bà cũng tin kết quả điều tra của phía công an, đi về nhà chờ Lưu Vệ Đông ở nơi đất khách quê người thu xếp xong sẽ gọi về, nhưng hơn một ngày sau bà lại nghe được mấy lời đồn từ tin vỉa hè, nỗi hoài nghi dồn về “kẻ thù” của Lưu Vệ Đông là Kim Húc.
Trương Chí Minh giải thích cho Thượng Dương: “Lưu Vệ Đông mấy năm trước ăn cắp, bị Kim Húc bắt được, tạm giam mấy ngày.”
Lại nói với Ngô Phượng Lan: “Bác gái à, đây là phá án theo đúng pháp luật, sao có thể nói là kẻ thù chứ?”
“Người ta còn nói, tháng trước Kim Húc từng đánh Lưu Vệ Đông, ” Ngô Phượng Lan vì muốn cho vị “lãnh đạo” Thượng Dương này nghe rõ, đổi thành tiếng phổ thông, “Không chỉ một người nói nhìn thấy nhá! Còn có người nghe thấy Kim Húc nói là, nếu còn gặp lại Lưu Vệ Đông, sẽ cho nó một trận. Sếp Thượng, như thế mà gọi là phá án theo luật à?”
Thượng Dương không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc trực tiếp với với dân, mấy năm qua gần như chưa bao giờ quá, nên bị hỏi mà ngẩn cả người, bất giác nhìn Kim Húc.
Kim Húc cũng đang nhìn y, ánh mắt hàm chứa mấy phần trêu tức, như là nhìn thấu sự luống cuống của Thượng Dương.
Thượng Dương rất là muốn đánh anh, mặt không chút cảm xúc hỏi: “Như bác gái nói sao? Có chuyện này à?”
Kim Húc tỏ vẻ nghiêm chỉnh, hồi đáp có nề nếp: “Có. Hồi giữa tháng chín, cụ thể ngày nào thì tôi quên mất rồi, không hề đánh nhau, tôi chỉ dọa anh ta vài câu thôi, nguyên văn cũng không phải nói như vậy, tôi nói với Lưu Vệ Đông là, ‘Nếu để tôi còn thấy anh tới đây, sẽ không khách khí với anh nữa đâu’.”
Thượng Dương ngừng lại một lát, mới lại hỏi: “Anh nói ‘tới đây’? Là chỗ nào?”
Kim Húc nói: “Khu nhà tập thể của bệnh viện trung tâm.”
“Tôi biết rồi…” Ngô Phượng Lan lập tức trợn to hai mắt, như rốt cục đã bắt được chứng cứ, chỉ vào Kim Húc, “Tôi hiểu ra rồi, anh chính là cái tên tình nhân của Trần Tĩnh!”
Thượng Dương nhìn Kim Húc với vẻ khó hiểu, Kim Húc cũng nhìn y, kiên quyết phủ nhận: “Không phải tôi.”
Thượng Dương: “… Đợi một chút, Trần Tĩnh là ai?”
Trần Tĩnh là vợ trước của Lưu Vệ Đông, một bác sĩ của bệnh viện trung tâm, đã ly hôn với Lưu Vệ Đông hơn một năm.
Ánh mắt Ngô Phượng Lan nhìn Kim Húc mang theo sự hoài nghi còn lớn hơn so với trước đó, bà nói: “Lưu Vệ Đông từng nhắc đến với tôi một lần, hai người ly hôn là bởi vì Trần Tĩnh có người bên ngoài, còn từng nói tên tình nhân đó là người nhà nước, thằng con tôi biết không thể đυ.ng vào nên chỉ đành nuốt xuống cơn tức này.”
Thượng Dương: “…”
Ngô Phượng Lan nói: “Hai đứa nó cũng đã ly hôn rồi nên không liên quan nữa, sở trưởng Kim, anh muốn hú hí với Trần Tĩnh là chuyện của hai người, sao còn không buông tha Lưu Vệ Đông chứ?”
Kim Húc vẫn nói bằng giọng có nề nếp, trần thuật lại: “Chuyện là thế này, Lưu Vệ Đông nhiều lần quấy rầy vợ trước Trần Tĩnh của anh ta, đòi Trần Tĩnh tái hôn. Trần Tĩnh không chịu được phiền phức, nhờ một công an là tôi giúp đỡ, sau đó tôi chặn Lưu Vệ Đông đang theo đuôi Trần Tĩnh ở dưới khu tập thể bệnh viện, bởi vì anh ta vẫn chưa gây ra hành vi quấy rối nghiêm trọng, cho nên tôi chỉ phê bình nhắc nhở anh ta ngoài miệng, bảo anh ta nếu không chịu bớt gây rối sẽ vi phạm pháp luật. Anh ta không nghe, động tay động chân ý đồ khıêυ khí©h tôi, muốn túm cổ áo của tôi, tôi cũng chỉ phòng vệ chính đáng nên đẩy anh ta một cái. Đây chính là toàn bộ quá trình của việc gọi là đe dọa hôm đó.”
Ngô Phượng Lan nghi ngờ: “Anh nói sao là vậy đấy hả?”
Kim Húc nói: “Chỗ đó là đường phố công cộng, nếu bác không tin, có thể xem camera.”
Nói xong anh lại nhìn Thượng Dương.
Thượng Dương cho là anh đang nhắc nhở mình nên nói chút gì đó, thế là cũng nói: “Nếu bác Ngô muốn xem camera, cho bác ấy xem luôn đoạn Lưu Vệ Đông mua vé xe đường dài đi?”
Trương Chí Minh lên tiếng: “Đoạn phim giám sát ở trạm xe lần trước đồng nghiệp chúng tôi đã đi sao chép lại. Bác gái, tôi dẫn bác đi xem nhé?”
“Công an các người cấu kết lừa tôi! Đoạn phim đó có thể làm giả, tôi đã từng xem trò này trên TV rồi!” Ngô Phượng Lan có lẽ cảm thấy rằng những người trong văn phòng này không đứng về phía bà, không kìm chế được nỗi lòng, bỗng khóc òa lên như một đứa trẻ và nói, “Con của tôi vậy là không tìm được nữa rồi, không tìm được nữa rồi!
Trương Chí Minh khuyên: “Bác gái nghe tôi nói đã, Lưu Vệ Đông chỉ là đi vùng khác tìm việc làm, tạm thời vẫn chưa liên lạc với bác thôi, không phải không tìm được nữa đâu…”
“Đừng có lừa tôi, ” Ngô Phượng Lan nói, “Một mình nó làm sao có khả năng tay không đi nơi khác, ăn ở cũng phải dùng tiền, nó lấy tiền đâu ra chứ? Con tôi mà tôi không biết nó sao? Nó nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nó là người nhát gan sợ phiền phức nhất, thành thật vô cùng, không thể gây thù chuốc oán với người khác được, cũng chỉ có Trần Tĩnh và cả tên tình nhân của Trần Tĩnh thôi.”
Bà nói vậy rồi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vào Kim Húc, không tin Kim Húc và con dâu trước của bà không phải loại quan hệ đó.
Cuối cùng vẫn là Trương Chí Minh dùng hết lời ngon ngọt, thuyết phục Ngô Phượng Lan tạm thời đi về nhà chờ tin.
“Bác gái à bác xem, lãnh đạo bên trên cũng đang ở ngay đây, ” Trương Chí Minh chỉ sang Thượng Dương, “Chúng tôi nhất định sẽ mau chóng liên lạc với Lưu Vệ Đông giúp bác, kêu anh ta gọi điện về nhà.”
Thượng Dương cũng đành phải góp câu: “Bác Ngô, tôi sẽ giám sát họ làm việc.”
Trương Chí Minh dẫn Ngô Phượng Lan video giám sát nhà ga đã được sao chép. Trước khi Ngô Phượng Lan ra ngoài, bà vẫn còn đầy nghi ngờ về Kim Húc, lầm bầm mấy câu, đại loại nếu như không tìm được Lưu Vệ Đông, bà sẽ đi tố cáo.
Trong lúc Trương Chí Minh đưa bà đi, Viên Đinh nín nhịn hồi lâu mới hỏi ra sự nghi ngờ của mình: “Sao bác gái này lại nói chuyện kỳ lạ như thế?”
Thượng Dương trách mắng: “Đừng nói lung tung.”
Ý là kêu Viên Đinh không được tùy tiện phát biểu ý kiến không thuộc về công việc của mình, càng không được công kích quần chúng.
Kim Húc lại nói: “Lạ thế nào? Nói nghe chút đi, cũng không phải người ngoài mà.”
Viên Đinh nhìn Thượng Dương, ý xin chỉ thị.
Kim Húc cười nói: “Tác phong quan liêu ở đơn vị các cậu cũng thật nghiêm trọng.”
Thượng Dương nói: “Đừng có nói bậy nói bạ.”
Kim Húc vẫn cười, lại nói câu khıêυ khí©h: “Vậy cậu cứ viết vào trong báo cáo đi, nói tôi lén nói xấu đơn vị cấp trên.”
Thượng Dương nhăn nhíu lông mày, đánh giá Kim Húc như không quen biết: “Sao cậu cứ phí nhiều lời như vậy hả?”
Kim Húc nghiêm mặt nói: “Thủ trưởng, tôi cũng đâu phải là người câm.”
Thượng Dương nói: “Trước kia cậu đâu có lắm mồm như thế.”
Kim Húc nói: “Trước đây tính khí cậu cũng đâu tốt như vậy.”
Viên Đinh xem anh, lại nhìn Thượng Dương, không hiểu nổi mối quan hệ của hai vị đàn anh rốt cuộc là tốt hay không tốt.
“Nếu mà là ngày trước ấy, nếu tôi dám bật cậu ấy ngay thẳng mặt thế này, ” Kim Húc nói với Viên Đinh, “Cậu ấy đã sớm nhảy dựng lên đánh tôi rồi. Cậu không biết đâu nhỉ? Lực bật nhảy của sếp các cậu cực kỳ tốt, đều là nhờ đánh tôi mà luyện được đấy.”
Viên Đinh hơi buồn cười, nhưng lại không dám cười ngay trước mặt Thượng Dương, cố gắng nhịn xuống. Con người sếp Thượng chỗ nào cũng rất tốt, chỉ duy nhất da mặt mỏng, thường ngày lúc nào cũng một bộ nghiêm túc cho nên cũng không có ai dám chủ động trêu chọc y.
Thượng Dương lạnh lùng nói: “Ở dưới cơ sở lăn lộn tám năm học cái gì tốt không học, lại đi học cái trò mồm mép tép nhảy như mấy tên cảnh sát côn đồ, còn lăng nhăng với vợ người khác, đúng là nhìn không ra đâu, có bản lĩnh lắm đấy!”
Viên Đinh nghẹn họng, đứng nghiêm hẳn hoi, hiểu là Thượng Dương thật sự giận rồi.
Kim Húc nói: “Tôi và người ta không có gì cả. Hơn nữa cũng không phải vợ người khác, ly hôn từ lâu rồi, cô ấy bị chồng cũ nghiện cờ bạc quấy rầy, chỉ có thể nhờ tới các chú công an bảo vệ nữ quần chúng bị hại thôi.”
Anh vẫn đang cười, rõ ràng không coi sự tức giận của Thượng Dương là điều gì nghiêm trọng, thuận miệng lại hỏi: “Đến Bạch Nguyên từ hôm nào? Định ở lại mấy ngày?”
Thượng Dương không tiếp lời, Viên Đinh nhanh nhảu đáp lời: “Sáng nay vừa tới ạ, đi tàu hỏa, vừa xuống xe liền đến sở công an tìm đàn anh Kim liền…”
Thượng Dương nghĩ thầm ai cho cậu nói nhiều như vậy hả? Lập tức ngắt lời: “Vừa đến đã được xem một màn này, cậu còn tâm trạng đánh trống lảng lúc này à? Còn không nhanh chóng giúp bác Ngô tìm con trai đi.”
“Sở phó Trương Chí Minh đã đi làm rồi.” Kim Húc nói với Viên Đinh, “Đàn em Viên Đinh mới vừa nói, cảm thấy Ngô Phượng Lan có chỗ nào lạ?”
Thượng Dương thực ra cũng muốn nghe xem thực tập sinh của mình nhận ra điều gì, gật đầu với Viên Đinh, ra hiệu cậu nói.
Viên Đinh trả lời: “Bà luôn miệng nói hiểu rất rõ về con mình, nói anh ta là người nhát gan sợ phiền phức, nhưng một người từng có tiền án trộm cắp lại nhát gan sợ phiền sao? Theo lời bác gái, mỗi tháng chỉ khi nào bà nhận tiền lương hưu thì Lưu Vệ Đông mới tới tìm bà đòi tiền, điều này rất… Hơn nữa Lưu Vệ Đông cũng đã ly hôn được hơn một năm, việc đến nay vẫn đang quấy rầy vợ cũ dường như Ngô Phượng Lan không hay biết gì cả, vừa nãy đàn anh Kim có nhắc đến chuyện Lưu Vệ Đông muốn tái hôn với vợ cũ, em để ý vẻ mặt của bà, bà rất giật mình, hẳn là lần đầu tiên nghe thấy.”
Thượng Dương gật đầu, cảm thấy thỏa mãn với năng lực quan sát của thực tập sinh.
Kim Húc lại nói: “Có thể là bà ấy từ trước tới nay vẫn không hề thích cô con dâu này, Lưu Vệ Đông muốn tái hôn với vợ cũ nên mới cố ý giấu bà.”
“Không giống lắm, những người mẹ chồng không thích con dâu, thái độ nghe nhắc tới con dâu sẽ dữ dội hơn nhiều so với Ngô Phượng Lan, lúc nói chuyện mà không tranh thủ xỉ vả là không được, nhưng ban nãy Ngô Phượng Lan không hề có nửa câu hạ thấp nhân phẩm của Trần Tĩnh.” Viên Đinh nói tiếp, “Trực giác của em là, quan hệ mẹ con giữa bà và Lưu Vệ Đông khá nhạt, nên cũng không quá hiểu rõ về vợ cũ của Lưu Vệ Đông là Trần Tĩnh. Nếu không chuyện con dâu cắm sừng con trai bà dẫn đến ly hôn, chuyện nghiêm trọng như vậy bà cũng là nghe Lưu Vệ Đông nói qua một lần mới biết, một người mẹ chồng bình thường mà như vậy sao?”
Kim Húc tiếp lời: “Có nhiều người không sống cùng con trai và con dâu, không hiểu rõ cũng rất bình thường mà.”
Viên Đinh gãi đầu, nói: “Cũng đúng… Em chỉ đang đoán mò thôi, có thể do em nghĩ nhiều rồi.”
“Phá án chính là phải nghĩ nhiều, cậu không nghĩ không nhiều đâu, ” Thượng Dương lên tiếng, “So với những nhân viên phá án không nghĩ gì hết thì giỏi hơn rất nhiều.”
Y rõ là có ý mỉa mai.
Kim Húc nở nụ cười, nói: “Cha mẹ Lưu Vệ Đông ly hôn từ khi anh ta còn bé, anh ta lớn lên bên cha, sau khi ông ấy qua đời hồi năm ngoái anh ta mới nối lại liên lạc với mẹ mình là bà Ngô Phượng Lan, vợ trước Trần Tĩnh và bà Ngô Phượng Lan quả thực không quen thuộc, chỉ gặp qua một hai lần.”
Viên Đinh bừng tỉnh, lập tức cũng thấy vui với kết luận không sai của mình.
Thượng Dương cũng hiểu ra, Kim Húc hiểu rất rõ về tình hình của Lưu Vệ Đông, vừa nãy giả bộ cũng là để nâng người đàn em Viên Đinh lên.
Kim Húc cười nói tiếp: “Năng lực quan sát của đàn em không tồi đâu nhé, làm nhân viên điều tra nghiên cứu đúng là có tài mà không phát huy được.”
Nhân viên làm điều tra nghiên cứu có thâm niên ở đây là Thượng Dương bị bắn phá, tức giận nghĩ trong đầu, sở trưởng Kim, cậu cũng không chịu thiệt câu nào nhỉ.
Mà Viên Đinh giỏi nhất là vỗ mông ngựa, lập tức nói: “Không không không, đây đều là sếp Thượng dạy giỏi đấy ạ.”
Thượng Dương nghĩ tới điều gì đó, híp mắt nhìn Kim Húc, nói: “Hoàn cảnh của Lưu Vệ Đông là do nữ quần chúng bị hại báo cáo với cậu đấy à?”
Kim Húc hơi nhướn mày, đáp: “Sức liên tưởng của sếp Thượng cũng rất tốt.”
Thượng Dương nói: “Nói xong chưa? Xong rồi cũng đừng rảnh rang, đi tìm người đi, không đến lúc bác gái đó đi tố cáo, sở phó Trương cũng không gánh vác thay cậu được đâu.”
“Được rồi, đi đây, thay bộ quần áo xong là đi ngay.” Kim Húc bảo.
Anh cởϊ áσ đồng phục treo lên móc, bên dưới lớp áo mỏng bên trong của công an, những đường cơ trên vai hiện ra rõ ràng và đẹp đẽ.
Viên Đinh nháy mắt với Thượng Dương, hoài nghi trước đó bị y lừa gạt, tại sao lại chém gió đàn anh Kim là một người béo hơn 100 kí lô chứ?
Thượng Dương nói: “Mắt không thoải mái à? Ra ngoài tập luyện cho mắt đi.”
Viên Đinh: “…”
Nhưng cậu biết rằng điều này có nghĩa là muốn cậu ra ngoài, nên ngoan ngoãn xoa huyệt tinh mắt và đi ra ngoài.
“Đàn em vừa thông minh vừa nghe lời cậu, thế mà cậu còn bắt nạt người ta.” Kim Húc cầm lấy chiếc áo thể thao màu đen từ trên móc áo mặc lên người, cười nói, “Cái tật xấu này của cậu, cứ hay bắt nạt người bên cạnh.”
Thượng Dương vẫn ngồi trên ghế, ngạc nhiên hỏi lại: “Có việc này sao? Cậu thử nói xem tôi từng bắt nạt ai nào?”
Kim Húc nói: “Cậu nói xem?”
Thượng Dương nói: “Định nói là cậu ấy hả? Xin lỗi nhé, đó là do bản lĩnh cậu kém hơn cho nên mới hay bị tôi đè xuống đánh đấy chứ.”
“Rồi rồi rồi, cậu lợi hại.” Kim Húc cầm cốc đến máy nước rót, nhìn dòng nước chảy vào trong cốc.
Nước chảy xuống cốc ồ ồ.
Kim Húc nói: “Thật sự không ngờ rằng, cậu sẽ đến.”
Thượng Dương châm chọc: “Là không ngờ khéo như vậy, vừa hay bị tôi bắt gặp cậu không làm việc đàng hoàng chứ gì.”
Khuôn mặt Kim Húc vẫn tràn ngập ý cười, bưng cốc xoay người lại, trong khoảnh khắc này, Thượng Dương bỗng bị sắc đẹp tấn công.
Cái tên này trước đây có đẹp trai như vậy sao? Chắc chắn là không.
Kim Húc đưa cốc nước vẫn bốc hơi nóng tới, Thượng Dương nói: “Không cần, trong bình của tôi vẫn có nước.”
Kim Húc đặt cốc nước sang một bên, cầm cái cốc khác, rót bên nước có nhiệt độ bình thường cho bản thân.
Thượng Dương hỏi anh: “Cậu và bác sĩ nữ đó rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Kim Húc nói: “Quan hệ công an và nhân dân.”
Anh nói như vậy, Thượng Dương cũng không tiện chất vấn nữa, mới nói: “Dù gì cũng là bạn học cùng lớp, tôi cũng không muốn viết xấu về cậu trong báo cáo, nhanh tìm người về để xoa dịu cảm xúc của người báo án đi. Cậu cũng đã lên làm cục phó phân cục rồi, chuyện như vậy cũng không cần tôi dạy chứ.”
Kim Húc đáp lời: “Tin tức cũng nhanh nhỉ, không phải sáng nay vừa mới đến sao?”
Thượng Dương phản ứng rất nhanh mà trả lời: “Trước khi tới đương nhiên tôi phải làm đủ bài tập chứ, cậu cho rằng làm nhân viên điều tra nghiên cứu dễ dàng lắm sao?”
“Không dễ, ít nhất tôi không đảm đương nổi.” Kim Húc đổi giọng, “Vẫn cứ đi công tác quanh năm suốt tháng sao?”
Thượng Dương không thích ứng được với sự quan tâm đột ngột này, sững người nhìn Kim Húc 3 giây, mới nói: “Vẫn thế. Nhìn cậu như này, khỏi bệnh rồi à?”
Kim Húc cười với y, nói: “Giờ tôi còn khỏe hơn cậu ý.”
Thượng Dương muốn hỏi rốt cuộc là bệnh gì, Kim Húc lại nói: “Cổ tay cậu sao thế?”
Thượng Dương ngẩn ra.
“Thấy cậu chỉ đeo một bên bao cổ tay, bên tay trái.” Kim Húc nói.
“Chút viêm bao gân thôi, không nghiêm trọng lắm.” Dù sao cũng là người quen cũ mấy mắn, Thượng Dương thấy hơi ấm áp trong lòng, nói, “Cảm ơn.”
.
Kim Húc lại mỉm cười, như đang giễu cợt: “Đừng khách khí, tôi cũng không nói gì mà. Chưa biết chừng trong lòng tôi lại đang mong cậu sống không tốt ý chứ.”
Thượng Dương: “…”
Y thấy những lời này của Kim Húc không giống nói đùa chút nào, nghĩ cũng phải, với quá khứ của họ, Kim Húc không hy vọng y sống tốt là dễ hiểu, y đột nhiên trở mặt: “Kim Hiểu Húc! Đừng có được voi đòi tiên, tôi nhịn cậu lâu rồi đấy.”
Kim Húc cười phì ra, nói: “Sao lại không tiếp tục giả bộ nhã nhặn lịch sự nữa à? Giả bộ giống đấy, đàn em Viên Đinh biết bộ mặt thật của cậu không? Người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể của các anh hùng bàn phím 9X đời đầu.”
Thượng Dương: “…” Sớm đã thay đổi rồi! Đã không còn chửi nhau loạn xạ trên mạng nữa rồi!
“Mau đi tìm người đi.” Thượng Dương nói, “Đừng có ở đây khoe khoang miệng lưỡi, tám năm nay chả làm nên cơm cháo gì, ở đất này làm đại vương khua môi múa mép vùng Tây Bắc sao?”
Kim Húc vẫn đầy ý cười trên mặt đáp: “Thủ trưởng à, vẫn chưa trả lời tôi, định ở lại Bạch Nguyên mấy ngày vậy?”
Hôm nay Thượng Dương bị anh cợt nhả mấy lần, giờ lại không có người khác ở đây, đáp trả không hề nể nang: “Thủ trưởng cần cậu xen vào à?”
Kim Húc cầm điện thoại di động và chìa khóa, ra hiệu Thượng Dương đi thôi, cười nói: “Vậy làm sao bây giờ, tôi lại rất muốn phạm thượng đây.”
——–
Thay mặt thủ trưởng cho phép anh được phạm thượng đều đều =))