Chương 51

Hạ Nhất Minh biết chuyện Tô Bùi bị thương là ở trong nhóm chat.

Một người bạn thời sinh viên rủ Tô Bùi đi chơi bài, nhân tiện giới thiệu cho một cô bạn, nghe chừng là có ý muốn làm mối cho đôi nam nữ còn đang cô đơn lẻ bóng.

Tô Bùi trả lời lại rằng anh đang bị thương nên không đi chơi bài được, phải ở nhà nghỉ ngơi, kèm theo đó là một bức vết thương và một bức tay bị quấn băng, chứng minh không viện cớ để từ chối.

Mọi người trong nhóm lập tức động viên, bảo Tô Bùi ở nhà nghỉ ngơi và đừng động vào vết thương.

Thường thì Hạ Nhất Minh ít khi để ý nhóm bạn cũ này, nhưng sao hôm nay tự dưng rảnh rỗi mở ra xem thì bắt gặp ngay bức ảnh bị thương của Tô Bùi.

Cậu lập tức nhắn tin hỏi, “Anh bị làm sao thế?”

Tô Bùi đáp, “Anh bị thủy tinh đâm, mà đến viện rồi.”

Hạ Nhất Minh truy hỏi thêm thì Tô Bùi mới khai thật là do mình đi bar, chẳng may gặp phải vụ đánh nhau nên bị thương. Lúc ấy chảy không ít máu nhưng may là bệnh viện băng bó kịp thời nên chỉ cần giữ gìn mười ngày tới nửa tháng là khỏi.

Hạ Nhất Minh biết chuyện thì trở về thành phố sớm hơn một ngày rồi chạy thẳng đến nhà Tô Bùi. Dẫu biết vết thương ấy không nghiêm trọng gì, nhưng cậu muốn về, muốn được gặp anh, vừa hay có một lý do không thể chính đáng hơn.

Giờ thì Tô Bùi đang ngồi đối diện cho cậu xem chỗ bị thương.

Hạ Nhất Minh không đừng được rầy la, “Sau này anh bớt đến mấy chỗ hỗn tạp ấy đi.”

Tô Bùi biện minh, “Thực ra quán cũng được lắm, chỉ là đông quá, rượu vào khó tránh được sinh sự. Cậu nhớ cái quán lần trước hai ta đi không, chẳng cũng gặp người ta đánh nhau còn gì?”

Hạ Nhất Minh biết chuyện ấy xảy ra từ thời sinh viên, hai người họ đều có trí nhớ thật tốt. Khi bắt gặp cuộc ẩu đả ấy, hai người họ còn phấn kích chứ chẳng biết sợ hãi là gì.

Hạ Nhất Minh vẫn còn một thắc mắc, “Anh đi bar một mình hả?”

Tô Bùi nói, “Anh đi với một người quen, cậu ta còn trẻ nên cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện như thế.”

Hạ Nhất Minh đoán ra ngay, “Lý Vân Sinh à?”

Cậu không thích Tô Bùi đàn đúm với tay diễn viên trẻ ấy, nhưng hiện giờ cậu nào còn tư cách can thiệp vào các mối quan hệ của anh.

Tô Bùi cười, “Anh chỉ muốn biết thanh niên thời nay thích gì, hay đến những nơi thế nào thôi. Với cả, cậu ta làm anh liên tưởng đến cậu trước đây.”

Hạ Nhất Minh cự lại ngay, “Vớ vẩn, trước đây em mà thế à.”

Tô Bùi thích thú bật cười.

Đương nhiên Lý Vân Sinh không phải kiểu người giống Hạ Nhất Minh, nhưng thật sự có đôi nét khiến anh liên tưởng đến cậu, nhất là phong cách lôi kéo người khác làm theo ý mình.

Họ ngồi hàn huyên nhiều thứ. Tô Bùi cho Hạ Nhất Minh xem bài đánh giá của vị giảng viên đại học kia, Hạ Nhất Minh cũng công nhận rằng bài đó viết rất hay.

Họ trò chuyện vui vẻ, thảnh thơi nhâm nhi trà và ăn hết phần bánh điểm tâm.

Tô Bùi muốn Hạ Nhất Minh mau mau về đi, nhưng có vẻ như cậu chẳng có ý định ra về gì cả. Tô Bùi liếc nhìn đồng hồ, “Có muốn ở lại dùng bữa không?”

Hạ Nhất Minh mừng húm, “Có anh, anh muốn ăn gì?” – rồi bảo để cậu ngó xem trong tủ lạnh có gì để nấu hay không, thái độ tự nhiên cứ như nhà mình.

Tô Bùi vội vàng nói, “Không có gì đặc biệt cả, có ít sủi cảo mẹ anh gói, giờ làm nồi lẩu ăn thôi.”

Hạ Nhất Minh đi theo anh vào bếp, “Để em làm, tay anh không được động vào nước.”

Tô Bùi xỏ đôi găng tay cao su màu vàng chóe rồi túm chặt miệng găng lại, bảo: “Thế này thì không sợ nước lọt vào rồi.”

Nhưng dù sao người bị thương luôn có tâm lý sợ chạm phải chỗ đau, muốn lấy đồ mà tránh né chỗ bị thương nên nom tư thế lóng nga lóng ngóng. Anh bắc nồi lên bếp, sau đó kêu Hạ Nhất Minh ra ngoài, “Cậu ra ngoài đi, mình anh làm được.”

Hạ Nhất Minh láng máng biết tại sao Tô Bùi lại xa cách như vậy. Đã một khoảng thời gian cậu không ghé tới nhà anh, chính xác hơn đây là lần đầu cậu trở lại đây kể từ sau lần “chia tay” vào mùa hè năm ngoái.

Sau tất cả, mọi thứ vẫn có đôi phần thay đổi so với trước kia, nhưng không theo chiều hướng tốt hơn.

Hạ Nhất Minh im lặng nhìn Tô Bùi chậm chạp thái rau chuẩn bị bữa tối thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cậu tắt bếp rồi nói, “Ra ngoài ăn đi.”

Tuy đều là những công việc rất đỗi nhẹ nhàng thôi, nhưng bắt Hạ Nhất Minh phải đứng nhìn Tô Bùi động tay vào làm việc là cậu bức bối không chịu được, nhất là khi thấy vì loay hoay trong bếp mà trán anh lấm tấm mồ hôi, mặt mũi đỏ gay lên.

Thế nhưng nghe thấy Hạ Nhất Minh nói vậy thì Tô Bùi ngẩng đầu lên thẳng thừng, “Cậu ra ngoài đi, không có cậu ở đây anh còn làm nhanh hơn đấy.”

Hạ Nhất Minh nói, “Để em phụ anh một tay.”

Vừa nói cậu vừa xắn tay áo muốn mó tay vào, không đợi Tô Bùi từ chối, cậu tự lấy một chiếc bát chuẩn bị chế nước lẩu, Tô Bùi giằng lại.

Hạ Nhất Minh nhấc chai dấm lên, Tô Bùi cũng cướp lấy.

Cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng thốt lên, “Anh vẫn không tha thứ cho em.”

Tô Bùi giận dữ đến đỏ cả mặt, bị Hạ Nhất Minh xoay như chong chóng rồi lại nghe cậu ta giận dỗi khiến anh cũng không nhịn được cười giễu, “Đúng đấy, tôi không tha thứ cho cậu đấy! Tôi không muốn bị cậu coi như một tên bất tài, một tên ngu ngốc với cuộc sống rối beng và thậm chí không có khả năng tự chăm sóc bản thân!”

Hạ Nhất Minh gần như nghẹt thở, cậu nghẹn lời, “Em chưa bao giờ nghĩ như vậy…”

Tô Bùi xả được ấm ức xong thì thoải mái hẳn, anh bình tĩnh lại, nói, “Tôi biết tôi không giỏi phương diện này, dù cậu có nghĩ vậy thì cũng đúng mà.”

Anh chỉ không muốn Hạ Nhất Minh quan tâm chăm sóc anh vì thương hại cho “tình cũ”, vì hoài niệm quá khứ hay như một thói quen đã hình thành bao nhiêu năm qua.

Đó là điều vô nghĩa nhất, cũng khiến con người ta khó chịu nhất.

“Bố ơi?” – tiếng Bích Quy vang lên bên ngoài gian bếp.

Tô Bùi ngoái đầu nhìn, có lẽ động tĩnh từ việc tranh giành đồ đạc của người lớn đã khiến con bé tò mò vào xem vì lo sợ hai người sẽ to tiếng.

“Không sao đâu con, con ra chơi với chú Hạ đi, bố nấu sủi cảo sắp xong rồi.” – Tô Bùi nhẹ nhàng trấn an Bích Quy, cũng ra hiệu bằng mắt cho Hạ Nhất Minh.

Lần này Hạ Nhất Minh ngoan ngoãn nghe lời, cậu quay ra nói với Bích Quy, “Để chú dạy cháu làm ảo thuật với bài tây.”

Bích Quy yên tâm đi theo chú Hạ ra phòng khách chơi.

Chỉ còn một mình trong bếp giúp Tô Bùi bình tĩnh lại hẳn, sau đó thì thong thả nấu nướng.

Khi bữa tối đã sẵn sàng, Bích Quy cũng đã học xong trò ảo thuật, vừa toe toét vừa biểu diễn mấy lần liền. Hạ Nhất Minh cười vỗ tay khen con bé, thấy Tô Bùi bê sủi cảo ra, cậu chạy ra đón lấy rồi còn nhỏ nhẹ hỏi, “Em giúp anh bê được không?”

Tô Bùi không đáp, chỉ gật đầu.

Trong bữa ăn, Bích Quy chuyển kênh tivi, kênh này đang phát sóng một show truyền hình tên là “Siêu tân binh”. Thực tế các show truyền hình ngày nay đều na ná nhau, những show truyền hình nhằm lăng xê minh tinh này có đủ thể loại từ biểu diễn, ca hát, nhảy múa, người mẫu, trang điểm hay thậm chí là cả nấu ăn, chỉ cần có kỹ năng là có thể tham gia, ngay cả một số người nổi tiếng trên mạng cũng góp mặt.

Lý Vân Sinh cũng tham gia show truyền hình này, đã quay mấy kỳ. Hiệu quả từ chương trình rất tốt, lượng người hâm mộ tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thêm Mimi video tạo đà mà đã thấp thoáng có xu thế trở thành một hiện tượng mạng trong giới trẻ.

Độ nổi tiếng càng cao, Lý Vân Sinh càng năng nổ hoạt động, hoạt động càng mạnh thì càng nổi tiếng.

Đó là một vòng tuần hoàn tích cực, bộ phim của họ cũng được hưởng lợi theo.

Ngay từ đầu, Tô Bùi đã không coi việc Lý Vân Sinh “cưa cẩm” mình là thật. Cậu ta kém anh tới mười hai tuổi, cuộc sống sau này của cậu ta sẽ ngày càng rực rỡ, giới giải trí là một nơi hào nhoáng, có lẽ những chân thành vẫn là thật khi cậu ta chỉ là một người hâm mộ sách đơn thuần, song giữa họ sẽ chẳng thể phát sinh bất cứ chuyện gì.

Bích Quy vừa ăn sủi cảo vừa xem Lý Vân Sinh trên tivi.

Con bé còn nghiêm túc nhận xét, “Thực ra, Lý Vân Sinh chẳng giống Thu Nhược Dương tẹo nào, anh ấy có khí chất hơn Thu Nhược Dương.”

Tô Bùi không khỏi bật cười, xem ra Bích Quy cũng đồng quan điểm với cái nhìn của đạo diễn Chu.

Thực tế, Lý Vân Sinh có giống Thu Nhược Dương hay không đang là một chủ đề rất nóng trên mạng, nhất là khi fan của Thu Nhược Dương đã xông vào xâu xé khi thấy chủ đề này. Mặc dù lượng người hâm mộ Lý Vân Sinh hiện giờ kém xa Thu Nhược Dương, nhưng Thu Nhược Dương đông fan thì anti cũng lắm, kẻ thù của kè thù là đồng minh, có lực lượng antifan hùng hậu này hỗ trợ nên lực lượng đôi bên gần như ngang tài ngang sức.

Thực chất đây chính là cuộc so găng giữa hai công ty, giữa Mimi video và công ty đứng sau Thu Nhược Dương.

Hạ Nhất Minh liếc nhìn Lý Vân sinh trên tivi rồi bâng quơ, “Xem ra cậu ta đang có đà tương đối tốt.”

Tô Bùi nói, “Mimi video sẽ chẳng thiệt đâu mà.”

Hạ Nhất Minh chẳng thèm lo lắng điều đó, nâng hay dìm Lý Vân Sinh chỉ là một ý muốn của cậu mà thôi.

*

Sau bữa tối, cả nhà cùng tản bộ ở vườn hoa quảng trường gần đó. Quảng trường có triển lãm ánh sáng nên nhiều gia đình dẫn nhau đến đây ngắm đèn. Tô Bùi mua chiếc bờm có gắn đèn nhấp nháy cho Bích Quy, anh và Hạ Nhất Minh chậm rãi theo sau con bé.

Cả hai đều đang thả lỏng nên có thể thoải mái trò chuyện với nhau.

Hạ Nhất Minh hỏi, “Thẩm Lam sắp tái hôn à?”

Lúc chơi với Bích Quy, cậu nghe được con bé nhắc đến mẹ với một chú lạ nên đoán ra phần nào.

Tô Bùi nói, “Ừ gần thế, có tái hôn hay không chắc sau tết là biết thôi.”

Hạ Nhất Minh hỏi, “Anh không khó chịu à?”

Tô Bùi hỏi, “Đó là việc vui mà, có gì khó chịu chứ? Anh đang buồn phiền vì chuyện khác đây.”

Rồi anh kể sự việc xảy ra ở nhà tổ cho Hạ Nhất Minh nghe rồi bảo, “Ai biết được chuyện lại ra nông nỗi này.”

Hạ Nhất Minh cười, “Đấy chẳng phải tư liệu sống cho tiểu thuyết đó sao? Bao giờ mọi chuyện ngã ngũ là anh có thể cho ra lò một cuốn tiểu thuyết mới rồi.”

“Thôi cho anh xin, đưa thân thích vào tiểu thuyết chỉ tổ khiến anh bị họ làm phiền chết thôi, không muốn viết đâu,” – rồi anh nói, “Anh muốn viết một thứ gì đó thật đẹp.”

Hạ Nhất Minh hỏi, “Một thứ đẹp là gì?”

Tô Bùi nhìn Bích Quy tung tăng sắp chạy thoát khỏi tầm mắt mình thì gọi với lại, “Tô Yểu!”

Bích Quy phụng phịu dừng lại chờ hai người lớn, “Bố với chú chậm chạp quá đi mất!”

Tô Bùi không trả lời câu hỏi của Hạ Nhất Minh.

Một thứ thật đẹp là gì? – anh nghĩ, – một người có thể mỉm cười sau nỗi thương tâm cùng cực có đẹp không? Kiếm tìm lại dáng hình của quá khứ nơi một người thanh niên có đẹp không?

“Anh sẽ viết về giới giải trí, nhưng không phải một minh tinh cụ thể nào cả mà viết nó như một hệ thống công nghiệp khổng lồ,” – Tô Bùi nhoẻn cười với Hạ Nhất Minh, “Cậu là người đầu tiên biết tin này đấy.”