Chương 38

Tô Bùi lầm lũi chạy về căn nhà trọ, đến trước cửa rồi anh mới nhận ra mình quên mở ô, cả người ướt như lột, anh mở cửa bước vào phòng khách, gió từ điều hòa ập thẳng lên người, hè tháng bảy làm cả người anh buốt giá.

Tô Bùi thả chiếc ô xuống đất, lần đầu tiên ngạc nhiên vì có thể chạy một mạch về nhà mà không gục ngã vì bệnh tim tái phát.

Bích Quy nghe tiếng động chạy ra, vừa thấy bố thì hoảng hốt.

“Bố, bố làm sao thế ạ?”

“Bố, bố…”

Anh chẳng thể bịa ra bất cứ lý do gì.

Bích Quy sững sờ giây lát rồi chạy đi lấy cho bố chiếc khăn bông.

“Bố không sao… bố không sao.” – Tô Bùi lẩm bẩm trấn an, chỉ không biết là dành cho Bích Quy hay cho chính mình.

Anh qua quýt lau tóc rồi trốn vào nhà tắm. Chốt cửa, mở nước nóng, trút bộ quần áo đã ướt sũng xuống, và khi nước ấm từ vòi sen trút xuống người thì cuối cùng Tô Bùi cũng kiệt sức, chống tường khóc rấm rức thầm.

Hai tháng dày vò đổi lấy một trò cười, anh đúng là thằng hề không thuốc chữa.

“Anh không cần nghĩ em đau đớn cỡ nào.”

“Càng không nên dùng trí tưởng tượng phong phú của nhà văn để vẽ nên một tình yêu thầm lặng cay đắng bao nhiêu. Không cần thiết anh à.”

Tô Bùi nhắm mắt, nhưng âm thanh của Hạ Nhất Minh thì vẫn cứ vang vọng ngay bên tai.

“Nên chúng ta có thể giữ mối quan hệ gần gũi hơn bạn bè một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi.”

“Mười mấy năm qua, em chưa từng không hài lòng về điều đó cả.”

Tô Bùi bịt mặt, tâm trí anh gào lên đừng nghĩ về nó nữa nhưng lại chẳng thể đừng.

Chỉ đến khi dòng nước ủ ấm toàn bộ cơ thể mình, Tô Bùi mới bình tĩnh lại đôi chút.

Anh không phải gay bẩm sinh, chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm với một người đồng giới, nên ý nghĩ muốn thử một lần với Hạ Nhất Minh mới bốc đồng và liều lĩnh biết chừng nào. Người xung quanh sẽ phản ứng ra sao, anh phải đối mặt với Bích Quy, với mẹ và họ hàng thân thích thế nào? Chuyện gì sẽ xảy đến? Liệu anh có thực sự yêu người đồng tính hay không? Đó là những vấn đề mà anh không thể xác định.

Chí ít thì hiện giờ anh không còn phải băn khoăn về những thứ đó nữa. Vậy cũng tốt, anh không cần phải dò dẫm tìm hiểu về một cuộc sống mới ở độ tuổi 30 nữa để rồi sau đó lại tự khiến bản thân rối bét.

Câu nói “Có lẽ chúng ta nên thử” còn chưa cất thành lời đã bị thẳng thừng từ chối.

Thì ra trong suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, anh đã không đáng để thử dù chỉ một lần.

Đây mới là thực tế đau đớn nhất.

Cũng đúng thôi, anh của những năm tháng thanh xuân ấy mới xứng đáng có được tình yêu. Đến bản thân anh cũng phải lòng con người ở tuổi hai mươi xán lạn ấy. Nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn sống mãi ở tuổi hai mươi và để sinh mệnh của mình dừng ở khoảnh khắc đó, khi mà anh hãy còn tràn trề hoài bão, khao khát về một tương lai trải trải đầy vàng son.

Giờ thì anh đứng ở đây, với một thực tế chật vật và lầm lì làm bạn.

Tô Bùi tắt nước, thay quần áo và đứng trước gương, sau khi lau đi hơi nước đọng trên mặt gương, anh mới thấy con người xuất hiện bên trong nó, anh muốn tìm xem trên gương mặt tái nhợt này có còn dấu vết gì của thanh xuân năm đó hay không.

Trái tim anh đang đau như bị cứa rách – giờ anh mới thực sự hiểu câu nói này chính xác đến mức độ nào, những lời nói của Hạ Nhất Minh giống như một con dao cứa vào tim và khoét đi cả một lỗ sâu hoăm hoắm.

Đến tối muộn, Tô Bùi cũng vượt qua được nó. Bích Quy nhạy cảm nhận ra tâm trạng của bố không vui nên con bé cùng im lặng với bố mình. Tối ấy, Tô Bùi nấu cho Bích Quy một bát mì tôm trần trứng, bản thân không ăn.

“Ăn mì được không con?” – Tô Bùi nhẹ nhàng hỏi.

Bích Quy ngoan ngoãn đáp, “Ngon lắm bố ạ, mì bố nấu còn ngon hơn cả những món trưa nay.”

Tô Bùi gượng cười.

Trưa nay họ còn cùng dùng bữa tại một cửa hàng Michelin với Hạ Nhất Minh, vậy mà mới qua mấy tiếng ngắn ngủi đã như một giấc mơ, như thể nửa đời người đã bỏ lại.

Ngày ly hôn với Thẩm Lam cũng không khiến anh bàng hoàng đến thế. Dù sao tình cảm với Thẩm Lam cũng bào mòn dần theo năm tháng rồi mới dẫn đến đổ vỡ, còn hôm nay là Hạ Nhất Minh đột ngột vạch trần sự thật tê tái cho anh hay.

“Bố không đói ạ?” – Bích Quy vừa gắp mì vừa cẩn thận hỏi, con bé muốn đút cho bố ăn.

Tô Bùi lắc đầu, anh thật sự không cảm thấy đói, thậm chí thà cảm thấy đói còn dễ chịu hơn, anh không nghĩ mình nuốt nổi vào lúc này.

Nửa đêm, Tô Bùi nằm mơ.

Mơ mình trở lại thời đại học, tham gia các tiết học cùng bạn bè, ở lỳ trong thư viện với Diêu Chí Thành, rồi một mình đi về câu lạc bộ kịch với kịch bản đã soạn xong.

Anh tự hỏi vì sao mình lại trở về trường, nhưng dường như có một giọng nói mách bảo rằng thời gian đã quay ngược lại, anh sẽ có cơ hội bắt đầu lại mọi thứ.

Anh đứng trên sân khấu và lại trông thấy Hạ Nhất Minh.

Họ nhìn nhau cười đắm đuối.

Nhoắng chớp mắt sau, họ đứng trong sàn khiêu vũ của hội trường, họ nhảy với nhau giữa đám đông chật ních. Hạ Nhất Minh nắm tay anh khẩn khoản, “Em đã phải lòng anh ngay từ lần đầu ta gặp gỡ, nhưng giờ em chẳng có gì cả, nên hãy chờ em mười năm, mười năm thôi khi em thành công, em sẽ trở lại tìm anh và bên anh mãi mãi.”

Anh không đáp lời, Hạ Nhất Minh nâng cằm anh lên và hôn anh thật dịu dàng, “Hãy tin em Tô Bùi à, hãy tin em, em sẽ chờ anh, anh cũng sẽ đợi em chứ?”

Anh cảm thấy mình không thể dối trá được nên đã nói rằng, “Nhưng khi anh ba mươi tuổi rồi, em sẽ không cần anh nữa.”

“Sao anh biết?” – Hạ Nhất Minh hỏi, khuôn mặt cậu trở nên méo mó.

“Vì… vì…”

Tô Bùi mở choàng mắt, giấc mơ tan.

Có cơn đau nhói dưới mạn sườn, không biết là dạ dày hay là trái tim. Anh trở nghiêng người, giơ tay day đôi mắt. Hơn 4 giờ sáng, anh không thể chợp mắt lại nữa.

*

Mấy ngày kế tiếp, Tô Bùi dẫn Bích Quy đi tham quan mấy địa điểm khác, sau đó chuẩn bị cho hội sách. Nếu không bị vướng bởi hội sách thì Tô Bùi chỉ muốn biến khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, mỗi lần ra khỏi khu nhà là mỗi lần anh bước ngang qua nơi Hạ Nhất Minh đỗ xe ngày hôm đó.

Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

*

Trước ngày sinh nhật của Hạ Nhất Minh, Diêu Chí Thành gọi điện cho Tô Bùi. Anh sẽ tham dự tiệc sinh nhật của Hạ Nhất Minh nên hỏi Tô Bùi có cần anh mang giúp quà cáp gì đến bữa tiệc hay không.

Tô Bùi trả lời, “Không cần đâu, tôi tặng cậu ấy rồi.”

Diêu Chí Thành nói, “Tiếc thật, ông đi du lịch với tham gia hội sách đúng thời điểm này nên không đi sinh nhật của Nhất Minh được, tổ chức hoành tráng lắm.”

Tô Bùi nghĩ mình nên cho Diêu Chí Thành biết thì hơn.

“Tôi và Hạ Nhất Minh chấm dứt rồi.”

Diêu Chí Thành không hiểu, “Chấm dứt là sao? Vẫn là vụ lời bạt ấy hả?”

“Không phải tất cả nhưng cũng gần gần vậy. Lần này tách ra thật rồi, tôi nghĩ chắc cậu ta không nói với cậu đâu nên tôi nói luôn, lần này chắc không làm bạn được nữa. Nhưng đừng bận tâm, cũng không cần phải hòa giải giúp chúng tôi đâu.”

Diêu Chí Thành càng không hiểu, “Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Không thể nào, hai người các cậu có đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chẳng tách ra được đâu.”

Tô Bùi nói, “Chí Thành, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.”

Diêu Chí Thành nghe thấy giọng điệu nghiêm túc đến lạ thường của Tô Bùi thì rốt cuộc cũng tin, anh thở dài, “Tôi vốn cho rằng dù Hạ Nhất Minh có thay đổi bao nhiêu thì vẫn giữ vững được tâm ý ban đầu của mình, nhưng không ngờ là cậu ấy vẫn sẽ thay đổi.”

Tô Bùi nói, “Chuyện đã vậy rồi nên cậu cũng đừng hỏi gì cậu ấy. Tôi với Nhất Minh không thể làm bạn nữa nhưng cậu thì vẫn có thể, nên hãy ở bên cậu ấy, có quá nhiều người ở bên cạnh cậu ấy chỉ vì lợi ích cá nhân, chẳng còn mấy bạn bè thật sự như cậu đâu.”

Diêu Chí Thành nghe vậy cũng bùi ngùi, “Ừ, chuyện của các cậu, tự các cậu giải quyết đi.”

*

Sinh nhật của Hạ Nhất Minh chỉ sau ngày kỷ niệm thành lập công ty một ngày, lần này trùng vào sinh nhật lần thứ ba mươi nên lễ kỷ niệm và sinh nhật đều được tổ chức rất long trọng.

Điểm nhấn của buổi sinh nhật là tiệc tối được tổ chức tại biệt thự riêng của Hạ Nhất Minh, không phải trang trại ở ngoại ô thành phố mà là ngôi biệt thự ở khu nhà giàu, nơi anh chẳng ở mấy kể từ khi xây dựng xong mà chỉ sử dụng vào vài kỳ nghỉ ngắn hoặc tổ chức những bữa tiệc tùng không thường xuyên, bởi vì nó đủ rộng rãi và sang trọng để chứa được nhiều khách khứa cũng như phô bày được sự giàu sang của anh.

Tại bữa tiệc, hơn một nghìn chai rượu nổi tiếng khác nhau đã được chuẩn bị, một quầy bar dài được lắp đặt với những nhân viên pha chế liên tục cung cấp nhiều loại cocktail đặc sắc. Bữa tiệc mời cả danh ca đến hát cùng nhiều người mẫu và minh tinh đến để hâm nóng bầu không khí, tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí.

Tất nhiên, con út của Dương Luân là Dương Anh cũng tham dự, có người giới thiệu cô với Hạ Nhất Minh.

Ấn tượng đầu tiên của Dương Anh về Hạ Nhất Minh chả tốt đẹp gì. Trong bữa tiệc long trọng thế này mà Hạ Nhất Minh mặc một chiếc áo phông in logo công ty với đôi dép xỏ ngón xuềnh xoàng. Công nhận là cũng điển trai, khuôn mặt gầy gò góc cạnh, nhưng nom dáng ngồi ngả ngốn trên ghế uống rượu chẳng buồn đứng dậy nhảy nhót hay đi lại thì cô chẳng ưa nổi.

Người giới thiệu nói với cô rằng anh ta “đam mê thể thao” và “không giống kiểu mọt sách chỉ biết đến công nghệ”, nhưng cô cảm thấy mình bị lừa.

Dương Anh hời hợt nói chuyện với Hạ Nhất Minh đôi ba câu thì chỉ thấy anh ta như một vũng nước tù. Cô nhanh chóng bỏ đi nhảy nhót với những người khác.

*

Khi Diêu Chí Thành vất vả tìm được Hạ Nhất Minh thì không biết cậu đã nốc đến cốc gin tonic thứ bao nhiêu.

Bản thân anh cũng đã uống hai ly cocktail, vừa gặp Hạ Nhất Minh thì bèn hỏi, “Bữa tiệc này tốn kém bao nhiêu vậy chú em tôi? Xa xỉ đến thế là cùng.”

Hạ Nhất Minh nói, “Đừng kể lể với em về lũ học sinh nghèo khó của trường anh, em đã quyên tiền rồi.”

Diêu Chí Thành bá vai Hạ Nhất Minh lắc lắc, “Nhất Minh ơi là Nhất Minh… anh đây đang mừng cho chú mà. Thật đấy, đàn ông đàn ang ai chẳng có khát vọng thành công, được tiêu tiền xả láng, hoành tráng thế này! Chạm cốc nào!”

Hạ Nhất Minh chạm cốc với anh.

Diêu Chí Thành thưởng thức một ngụm rượu, nói, “Nhưng anh cảm thấy mọi người trong bữa tiệc đều vui vẻ, trừ chú, chủ nhân của bữa tiệc.”

Hạ Nhất Minh nói, “Em vui chứ. Em 30 rồi, với tính cách của em, sống đến ba mươi mà không bị đánh chết quả là không dễ dàng.”

Cậu đùa bằng một câu lạnh tanh.

Diêu Chí Thành không vòng vo, “Tô Bùi nói rằng hai người đã chấm dứt.”

Mắt cậu vụt sáng lên khi nghe thấy hai chữ “Tô Bùi” rồi từ từ ảm đạm sau khi nghe hết lời của anh nói.

“Anh ấy nói vậy à…” – cậu thều thào, “Anh ấy nói gì nữa không?”

__________