Thẩm Thường Nghệ nằm sấp trên giường nhàn nhã lướt mạng, đêm qua cô được tổng tài Sở Tiêu Nam đẹp trai hào hoa tới đón, sau khi buổi giới thiệu phim của đạo diễn Ngô kết thúc, nổi lên một trận sóng gió ầm ĩ khắp các trang giải trí.
Thẩm Thường Nghệ bĩu môi khinh bỉ, tên Sở Tiêu Nam đáng ghét đó chính là thích làm màu, cho người khác thấy bản thân mình là người đàn ông lịch thiệp, biết lấy lòng phụ nữ.
"Bạn trai tin đồn nữ diễn viên Thẩm Thường Nghệ, cùng tiểu thư công ty trang sức tựa như ngôn tình trong ngày thành hôn."
Lướt một lúc, tin tức mới nhất ngày hôm nay hiện ra trong mắt Thẩm Thường Nghệ, cô ngây người vài giây rồi bật cười thành tiếng. Anh ấy kết hôn với người phụ nữ cùng tầng lớp với mình, người hạnh phúc nhất ở đây có lẽ là Lâm Huệ Ngọc.
Giờ chắc bà ta đã có thể kê cao gối mà ngủ ngon lành, không cần phải lo lắng đề phòng nữa, Bạch Cảnh Trạch là người đàn ông rất có trách nhiệm, người phụ nữ gả cho anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc.
Thẩm Thường Nghệ thật lòng chúc phúc cho bọn họ, mong rằng anh ấy sẽ luôn vui vẻ bình an, tạm biệt những kỷ niệm tươi đẹp thời thanh xuân, sau này cô và anh ấy mãi mãi là hai đường thẳng song song không thể chung đường.
"Cạch." Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Thường Nghệ vội vàng tắt điện thoại, cô sợ Sở Tiêu Nam nhìn thấy cô để ý tới người đàn ông khác lại nổi cơn điên lên, tối hôm qua nói nhăng nói cuội đã bị anh ta hành cho cả đêm đến giờ nghĩ tới vẫn đau nhức cơ thể, thêm lượt nữa chắc cô đi chầu Diêm Vương sớm.
Sở Tiêu Nam đứng ở trước cửa nhà tắm, nhìn dáng hình xinh đẹp của Thẩm Thường Nghệ trên giường, lửa trong cơ thể mới hạ xuống chưa được bao lâu, lúc này lại trở lên rạo rực.
"Đang xem gì vậy?" Sở Tiêu Nam bước tới ngồi xuống mép giường, tay chống bên eo Thẩm Thường Nghệ, cúi người hôn xuống phần da thịt lộ ra trên lưng cô.
"Sở tổng em muốn nghỉ phép." Thẩm Thường Nghệ e ngại Sở Tiêu Nam lại đang muốn làm chuyện đó, vội vàng lật người lại lên tiếng.
Mặt Sở Tiêu Nam tươi cười, nâng cằm Thẩm Thường Nghệ lên há miệng cắn nhẹ xuống cánh môi đỏ mọng, sau đó rất nể tình buông cô ra đứng dậy nói:
"Hôm nay em trống lịch đúng không? Dậy đi anh đưa em ra ngoài chơi."
Sở Tiêu Nam mặc quần áo chỉnh tề quay lại vẫn thấy Thẩm Thường Nghệ trong bộ đồ ngủ đi đi lại lại trong phòng, giọng thâm trầm đe dọa:
"Không muốn ra ngoài chơi? Vậy chơi trên giường nhé!"
"Muốn chứ, được Sở tổng đưa đi chơi là vinh hạnh của em." Nghe anh ta nhắc tới hai chữ trên giường, Thẩm Thường Nghệ ép mình nở nụ cười lấy lòng, nhanh chóng mở tủ lấy quần áo thay đồ.
"Sở tổng anh không có gì khác ngoài âu phục?" Cô chọn một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng quần short đen, nhìn trông cực kỳ khỏe khoắn năng động, nhưng khi nhìn đến Sở Tiêu Nam đứng đắn trong bộ âu phục màu xanh navy, cô lại không đủ tự tin để đi cùng.
"Chúng ta đi trung tâm mua sắm, đâu phải đi dạo vườn bách thú."
Sở Tiêu Nam tới gần bên Thẩm Thường Nghệ dịu dàng xoa đầu cô, anh năm nay mới 30 tuổi, nhưng nhìn cô thế này chẳng khác nào cô gái nhỏ nhà bên, mà anh lại không thích cái cảm giác thiếu tương xứng như vậy, ép buộc cô thay đồ phù hợp với mình.
Thẩm Thường Nghệ bình thường rất cứng đầu, nhưng mỗi khi đứng trước Sở Tiêu Nam, cô lại không thể vận dụng được, để người khác nắm được điểm yếu của mình chẳng dễ chịu chút nào.
Thấy cô mặc chiếc đầm xòe hồng phấn trên người, Sở Tiêu Nam hài lòng ôm eo cô đi về phía cửa chính. Thẩm Thường Nghệ mí mắt khẽ lay động, rất muốn đánh tên nam nhân vênh váo này một trận, kiếp sau cô mà sinh ra là đàn ông cô thề sẽ ức hϊếp chết anh ta.
Thẩm Thường Nghệ cùng Sở Tiêu Nam đã quen với việc xuất hiện trên báo, không quan tâm phóng viên có đi theo mình hay không, tình chàng ý thϊếp nắm tay nhau đi vào trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A.
"Sở tổng em muốn mua cái đó." Thẩm Thường Nghệ kéo tay Sở Tiêu Nam đi về gian hàng bán trang sức, nhân cơ hội có nhà tư bản ở đây cô phải cố gắng hút máu mới được.
Sở Tiêu Nam thần thái không đổi đưa mắt nhìn qua đống trang sức lấp lánh bên dưới tủ kính, cúi đầu nhìn người bên thân: "Gọi Tiêu Nam thì anh mua cho em."
"Anh Tiêu Nam em lấy hết được không?" Ánh mắt Thẩm Thường Nghệ hiện tia ranh mãnh, ôm cánh tay Sở Tiêu Nam nũng nịu. Chỉ là lời nói đầu lưỡi thôi mà, vì tiền bắt cô gọi nghìn lần cũng được.
Sở Tiêu Nam kiêu ngạo nhả chữ: "Anh mở cửa hàng trang sức cho em."
"Thật." Hai mắt Thẩm Thường Nghệ bừng sáng, chứa đựng một bầu tình cảm hỏi Sở Tiêu Nam.
"Chỉ cần em ngoan, muốn thứ gì anh đều đáp ứng." Sở Tiêu Nam gật đầu, anh là ai chứ? Một công ty trang sức còn có thể mua được, huống hồ cửa hàng nhỏ bé.
Thẩm Thường Nghệ muốn tiền nhưng không muốn ngoan, sau cùng lấy mỗi chiếc vòng tay ngọc trai giá trị thấp.
Sở phu nhân từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy người nào đó có dáng vóc giống con trai mình, tới gần mới biết mắt bà vẫn rất tốt, bà ngạc nhiên hỏi: "Tiêu Nam con không tới công ty à?"
Sở Tiêu Nam đút thẻ đen vào trong túi áo, nghe tiếng mẹ ở sau lưng quay lại nhìn: "Mẹ, dì Kha thật trùng hợp."
"Tiêu Nam đi mua quà tặng bạn gái hả?" Phương Ngọc Tầm liếc mắt quan sát chiếc túi trên tay Sở Tiêu Nam, lên tiếng thăm dò. Đây là cửa hàng bán đồ trang sức, bà ta đoán nhất định bên trong đó là đồ dành cho phụ nữ.
Chiếc vòng của Thẩm Thường Nghệ đeo lâu ngày không còn được sáng nữa, cô nhờ nhân viên cửa hàng xử lý giúp mình, làm xong việc cô chạy tới ôm tay Sở Tiêu Nam nói: "Anh Tiêu Nam đi thôi."
Cô còn rất nhiều đồ muốn mua, nếu không tranh thủ thời gian Sở Tiêu Nam đổi ý sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.
"Tiêu Nam con vẫn còn qua lại với cô ta?" Mạnh Hiểu Lam nhận ra người phụ nữ bên cạnh con trai mình, giọng nói hết sức khó nghe chất vấn.
"Mẹ để về nhà rồi nói." Sở Tiêu Nam không muốn Thẩm Thường Nghệ nghe được những lời không tốt về mình, nói với mẹ vài câu muốn rời đi trước.
Mạnh Hiểu Lam đắn đo sẽ làm mất mặt con trai ở nơi đông người, chọn cách dừng lại không tiếp tục chủ đề này nữa, gật gật đầu trao đổi với con trai.
Kha phu nhân nhíu mày nhìn theo sau lưng hai người kia, thật may con gái bà ta không nhìn thấy cảnh này, con bé hôm qua còn khóc rất thê thảm, bọn họ giống như đôi nam nữ trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, vậy con gái bà thì sao?
Phương Ngọc Tầm ở bên Sở phu nhân bóng gió: "Cô gái đó là người đang qua lại với Tiêu Nam sao? Em thấy hai đứa rất tình cảm liệu có..."
"Chị không đời nào để loại người đó ghi tên trên sổ hộ khẩu nhà họ Sở đâu." Mạnh Hiểu Lam nghĩ tới dáng vẻ đong đưa của Thẩm Thường Nghệ lại khó chịu, một người làm xáo trộn nhà bà ta đã đủ lắm rồi, không cần thêm người thứ hai nữa.
Phương Ngọc Tầm kể nể: "Chị cũng biết Thanh Nhã con bé từ nhỏ đã thích Tiêu Nam, hôm qua còn khóc đến sưng cả mắt, em biết tình cảm không thể cưỡng cầu nhưng..."
Bà ta dừng lại một chút để lau nước mắt rồi nói tiếp:
"Chị xin hãy giúp em, chị biết mà em còn mỗi Thanh Nhã để lương tựa."
Sở phu nhân lấy khăn tay trong túi áo ra đưa Phương Ngọc Tầm, bà nhớ ngày trước cô ấy có kể với bà câu chuyện hơn 20 năm về trước trong quá khứ, tai nạn giao thông đã cướp mất đi đứa con đầu lòng của cô ấy. Ai đã làm mẹ sẽ thấu hiểu nỗi đau mất con là như thế nào, cô ấy đang lo lắng con gái mình vì con trai bà thích người khác mà làm chuyện dại dột sao?