- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Kim Chủ Xin Buông Tay
- Chương 22: Không thể chạy thoát
Kim Chủ Xin Buông Tay
Chương 22: Không thể chạy thoát
Khách sạn Châu Long
Màn đêm dần buông xuống, mang theo chút hơi lạnh mong manh, phòng tổ chức sự kiện trên tầng hai khách sạn ánh đèn sáng trưng, hòa cùng âm nhạc hiện đại sôi động.
Cửa xe vừa mở ra, một cỗ không khí men theo khe hở của chiếc đầm dạ hội mỏng manh, chạm vào da thịt khiến Thẩm Thường Nghệ bất giác run lên. Cô liếc qua Vu Y Na thấy chị ấy đang cúi đầu chăm chú vào cái ipad trên tay, thở phào nhẹ nhõm.
Đồ là do cô chọn giờ có đông cứng cũng phải chịu đựng, Thẩm Thường Nghệ nâng váy lên cao đoan trang quý phái bước xuống xe.
Để cho phù hợp với chiếc đầm đang mặc trên người, Thẩm Thường Nghệ đi một đôi giày cao gót 10 phân, giờ nhìn thấy bậc cầu thang dài đằng đẵng trước mặt có đôi chút choáng váng. Đáng lẽ cô phải nghiên cứu địa hình trước khi chọn trang phục, xung quanh có rất nhiều phóng viên giờ mà ngã xuống thật mất hết hình tượng.
"Cô Thẩm." Lập Hạo Đông người thủ vai nam chính trong phim từ xa đi tới, thể hiện mình là một người đàn ông ga lăng, giơ tay ra cho Thẩm Thường Nghệ vịn vào bước lên bậc thang.
"Anh không sợ fan của mình ghen à?" Thẩm Thường Nghệ mỉm cười đặt tay mình lên cánh tay Lập Hạo Đông nhỏ giọng nói.
Lập Hạo Đông cong môi tỏ ra mình là diễn viên dựa vào thực lực mà hút fan, chứ không phải do nhan sắc: "Fan tôi rất hiểu chuyện, bọn họ sẽ rất tự hào vì người mình thích rất men."
Cuối cùng cũng đi hết mười bậc cầu thang, Thẩm Thường Nghệ buông tay xuống lên tiếng: "Cảm ơn anh."
Lập Hạo Đông sợ ở lâu một chỗ cùng bạn diễn sẽ sinh ra những tin đồn không hay, chỉ khẽ cúi đầu coi như đáp lễ tách Thẩm Thường Nghệ ra đi tới chỗ mấy nam diễn viên trong đoàn, nhưng mới đi được vài bước anh ta nhớ ra chuyện gì đó tự nhiên xoay người lại nói với cô: "Lúc quay về cần giúp đỡ cứ nói với tôi một tiếng."
Thẩm Thường Nghệ gật đầu nói: "Tôi không khách sáo đâu."
Lập Hạo Đông mới tiếp xúc sẽ thấy anh ta là người rất cao ngạo lạnh lùng, khi dần quen biết mới thấy nói chuyện cũng rất được, không đến lỗi như mấy tin lá cải trên mạng từng viết.
Thẩm Thường Nghệ tính cách không phải thuộc dạng dễ lấy cảm tình từ người khác, trong đoàn làm phim không biết vì sao với đàn ông còn có thể trò chuyện, nhưng phụ nữ thì như có thù từ tiền kiếp, ai lấy đều nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ.
Cô đứng đó nhìn quanh một hồi, tự cảm thấy lạc lõng cô đơn, thở dài cầm lấy ly rượu trên khay người phục vụ mới ngang qua, mang đến bàn trống ngồi xuống nhâm nhi.
Gọi là tiệc mừng ra mắt phim nhưng người trong đoàn được bấy nhiêu đâu, chủ yếu thuộc bên nhà tài trợ, các nhãn hàng đến tham dự tìm kiếm tài nguyên.
Bất chợt thân ảnh mới tiến vào rơi vào trong mắt Thẩm Thường Nghệ, cô theo phản xạ có ý tránh né vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Cô quên mất Sở Tiêu Nam là nhà đầu tư lớn sao có thể thiếu được.
Cô và anh ta kết thúc rồi, hiện giờ cái quan hệ duy nhất mà hai người có chính là ông chủ và nhân viên, sao cô phải sợ anh ta? Thẩm Thường Nghệ mạnh mẽ lên.
Thẩm Thường Nghệ tự nhủ mình không làm sai cái gì, sao phải giống như người làm chuyện xấu lúc nào cũng có ý nghĩ bỏ trốn thế này? Chỉ cần giữ khoảng cách với anh ta, không nói lời nào hết Sở Tiêu Nam sẽ không nghĩ rằng cô có mục đích khác.
Nhưng sự quyết tâm của Thẩm Thường Nghệ không được quá một phút, khẩu hiệu hô rõ to lòng lại yếu ớt, vẫn nên tránh mặt anh ta là tốt nhất.
"Sở tổng hân hạnh, hân hạnh." Một trong những nhà đầu tư phim "Anh túc nở rộ" thấy Sở Tiêu Nam tới liền đi lại tạo mối quan hệ.
Dù là công ty đối thủ cạnh tranh hạng mục nhưng chẳng có ai là kẻ thù vĩnh viễn cả, ngoài mặt ai cũng tỏ ra thân thiện nhưng bên trong lại âm thầm dùng mưu, trước cái giơ tay đầy thiện chí của ông chủ Mạch, Sở Tiêu Nam đưa tay ra cùng ông ta bắt tay chào hỏi:
"Chào Ông chủ Mạch."
Ông chủ Mạch vẫy tay gọi phục vụ mang rượu tới, lấy một ly đưa cho Sở Tiêu Nam, mình cầm một ly đưa lên miệng nhấp một ngụm, ánh mắt hồ ly nhỏ dò hỏi:
"Nghe nói cậu chuẩn bị đầu tư một hạng mục lớn, liên quan đến truyền hình thực tế, không biết có còn chỗ cho tôi góp một phần công sức không?"
Sở Tiêu Nam khóe miệng cong lên, nhìn vào không nhận ra anh có điểm gì không vui, giọng phảng phất tư vị người thành công nói: "Không rõ ông chủ Mạch muốn góp ở mảng nào? Nghệ sĩ tham gia hay kinh phí?"
"Kinh phí, tôi nghĩ Sở Thị chỉ có dư chứ không thiếu, chúng ta coi như cũng giống nhau, cô tình nhân nhỏ của tôi đang chú ý đến hạng mục này..." Ông chủ Mạch liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó ghé sát gần Sở Tiêu Nam nói nhỏ.
Thể xác Sở Tiêu Nam đứng đó, nhưng tâm hồn từ lâu đã chạy đi nơi khác, đặt trên người cô gái hư hỏng ngồi trong góc tối.
Thẩm Thường Nghệ đang cho rằng bản thân mình thông minh? Nghĩ anh không nhận ra có đang có ý đồ gì sao? Đáng ghét nhiều thời gian như vậy lại không trở về nhà thay đồ, mặc nguyên chiếc đầm trong họp báo tới đây. Dù ở cách xa mấy dãy bàn anh vẫn nhìn thấy được phần da thịt lộ ra tương phản với bóng tối của cô.
"Sở tổng." Ông chủ Mạch nói xong chờ lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời, cố ý gọi mấy câu thúc giục.
"Tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng sẽ để cho ông một chỗ." Sở Tiêu Nam không muốn mất thời gian cùng ông ta nữa, trả lời qua loa rồi lấy lý do rời đi.
Vị trí chủ chốt đã xác định là 7 người, còn lại là khách mời thay nhau lên sóng, ông ta mà hỏi tới coi như anh cũng không bội ước.
Phần ghế bên cạnh lún xuống, Thẩm Thường Nghệ quay sang nhìn xem là người nào vô duyên như vậy. Bàn tay cầm ly rượu khẽ run biết vậy cô không thèm để ý thì hơn, Sở Tiêu Nam anh ta mò qua bên này làm cái gì?
"Sở tổng thật trùng hợp, anh thích chỗ này vậy để em đi chỗ khác." Thẩm Thường Nghệ cố giữ nét bình tĩnh cười tươi, chủ động nhường chỗ.
"Ngồi xuống." Sở Tiêu Nam xem cô diễn đến phát chán, giọng lạnh lẽo ra lệnh.
"Phải nhịn, phải nhịn." Thẩm Thường Nghệ liên tục lẩm bẩm niệm thần chú, đây có được coi như anh ta đang bám lấy cô không?
Thẩm Thường Nghệ nghe lời anh ta ngồi xuống cười nói: "Sở tổng có gì căn dặn."
"Bỏ ngay cái nụ cười giả tạo đó của em đi, mỗi khi nhìn em cười trong đầu tôi lại hiện lên những lời mắng chửi buổi sáng hôm đó." Bàn tay Sở Tiêu Nam tùy ý đặt lên thành ghế, nhìn từ xa giống như anh ta đang ôm Thẩm Thường Nghệ.
Thẩm Thường Nghệ sợ chạm vào cánh tay anh ta, ngồi thẳng lưng liên tục chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội giải thích: "Em có mắng anh sao? Sở tổng anh chấp gì người đang say."
"Say rượu?" Ngón tay Sở Tiêu Nam theo quy luật gõ vào tấm da.
"Đúng là say rượu, say không biết gì cả." Thẩm Thường Nghệ không nhận ra mình đang bị rơi vào bẫy, dõng dạc khẳng định.
"Ồ." Sở Tiêu Nam lãnh đạm, bàn tay chuyển chỗ đặt từ thành ghế sang eo Thẩm Thường Nghệ, lúc đầu chỉ là hờ hững dần dần chuyển thành ôm trọn vòng eo nhỏ.
"Tại sao lại ăn vận thiếu vải thế này, không thấy lạnh à?" Một tay khác của Sở Tiêu Nam coi như chỗ không người vuốt ve đùi Thẩm Thường Nghệ.
Gương mặt anh ta gần như áp sát vào mặt, cô còn có thể cảm nhận được môi anh ta vừa quét qua vành tai mình, tim cô trong l*иg ngực đập "Thình thịch" hoảng loạn, suy nghĩ có nên đẩy anh ta ra sau đó chạy đi hay không?
"Sở tổng cái kia...Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc." Thẩm Thường Nghệ cắn môi giữ tay anh ta lại.
Sở Tiêu Nam thờ ơ: "Ừ."
Ừ? Thẩm Thường Nghệ gắp bị hành cho phát điên rồi, giá như cô có thật nhiều tiền đánh ông chủ xong bỏ nghề luôn cũng được, hôm nay anh ta ăn nhầm thứ gì không tốt dẫn đến mắc cổ hay sao?
"Sở tổng, xin lỗi em đi nhà vệ sinh một lát." Thẩm Thường Nghệ kiếm cớ ấp úng nói nhỏ.
Sở Tiêu Nam hào phóng buông Thẩm Thường Nghệ ra: "Đi đi."
"Không đi nữa à?" Thấy Thẩm Thường Nghệ đứng đó nhìn mình, Sở Tiêu Nam bật cười.
Cơ hội thoát thân tốt thế sao cô bỏ qua được, Thẩm Thường Nghệ quay người, dưới gót chân bắt đầu đau nhức, trên gương mặt biểu cảm nhăn nhó khó chịu. Đẹp vì cái gì đây? Lúc mua chủ quán luôn mồm khẳng định loại này đi mấy cây số cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ cô lại đăng lên mạng vạch mặt bà ta làm ăn không đàng hoàng.
Thẩm Thường Nghệ xả nước xong gập nắp bồn cầu xuống, tháo giày ra xem thử gót chân mình, mới thế mà đã có vài bọng nước, đi chân trần được thì tốt biết bao.
Cô đeo giày lại chân, đứng dậy đi ra ngoài rửa tay. Làm nghề này bên ngoài nhìn vào thấy rất sung sướиɠ, lúc nào cũng ăn mặc đẹp đẽ nhưng đó chỉ là phần nổi, ai biết đâu được trong bóng tối họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ.
"Sở tổng mời." Thẩm Thường Nghệ bước ra ngoài, gặp ngay Sở Tiêu Nam ở cửa, đứng nép sang một bên nhường đường.
"Đầu em không biết chứa cái gì? Ai bắt em đi giày cao như vậy." Sở Tiêu Nam đưa mắt nhìn chân Thẩm Thường Nghệ trách móc.
"Vì đẹp, anh không thấy sao?" Thẩm Thường Nghệ tự hồ bất mãn thẳng thắn trả lời.
Câu nói của Thẩm Thường Nghệ thành công khiến Sở Tiêu Nam tức giận, tiến sát gần đè cô vào bức tường ốp gạch phía sau.
Đáy mắt Sở Tiêu Nam hiện tia quy hiểm: "Đẹp? Em cho rằng mặc hở hang, phô thân thể ra bên ngoài cho đàn ông nhìn thấy là đẹp?"
"Thì sao chứ? Thân thể của tôi, tôi thích làm gì thì làm, ai mượn anh để ý." Giọng Thẩm Thường Nghệ gần như phát khóc, thét lên.
"Em lại say rượu rồi à?" Sở Tiêu Nam đưa tay lên giữ cằm Thẩm Thường Nghệ nhàn nhạt hỏi.
Cô biết anh ta đang giễu cợt mình, ai bảo anh ta nhiều tiền, còn cô lại thiếu thốn đủ thứ, dưới câu hỏi của anh ta cô chọn cách im lặng quay mặt đi.
"Tôi luôn cho rằng em là người thông minh, Thường Nghệ tôi thích phụ nữ ngoan ngoãn." Sở Tiêu Nam bóp hai má Thẩm Thường Nghệ ép cô phải đối mặt với mình. Hôm nay những việc cô đang làm giống như khıêυ khí©h sự kiên nhẫn của anh.
"Anh thích loại nào thì ra ngoài kia mà tìm." Giọng Thẩm Thường Nghệ tràn ngập tang thương, cả đời này cô cứ phải làm theo ý người khác sao? Vì không có cha mẹ che trở nên ai cũng muốn bắt nạt?
Sở Tiêu Nam không hiểu nổi mình, rõ ràng miệng nói một đằng nhưng trong đầu lại nghĩ khác, dáng vẻ Thẩm Thường Nghệ quật cường làm anh có cảm giác si mê. Anh cúi đầu phủ xuống đôi môi mềm mại, cuồng nhiệt đòi hỏi.
Thẩm Thường Nghệ bị cưỡng hôn kinh ngạc hai mắt mở to, tay đưa lên đặt trên vai Sở Tiêu Nam đẩy mạnh.
"Sở Tiêu Nam bỏ tôi xuống..." Môi Sở Tiêu Nam rời khỏi môi cô, tự nhiên anh cúi xuống ôm ngang người cô lên, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.
Thẩm Thường Nghệ không biết được anh ta muốn làm cái gì? Sợ hãi thét lên móng tay sắc nhọn đâm sâu vào vai Sở Tiêu Nam.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Kim Chủ Xin Buông Tay
- Chương 22: Không thể chạy thoát