Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Chủ Xin Buông Tay

Chương 20: Cố ý gán ghép

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tinh...Ting."

Chuông điện thoại trong túi quần Sở Tiêu Nam rung mạnh, báo có cuộc gọi tới. Anh đưa tay ý định lấy ra tắt nguồn thì phát hiện là mẹ mình gọi đến, giơ tay ra hiệu cho giám đốc phòng truyền thông dừng lại, đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Mẹ gọi con có việc?"

Sở phu nhân đứng trong nhà bếp ngó đầu nhìn ra bên ngoài phòng khách, hạ giọng nhỏ nhất có thể nói: "Trưa con về nhà một chuyến đi."

"Con còn nhiều việc, để chiều con về." Sở Tiêu Nam từ chối, anh còn rất nhiều việc phải xử lý, nếu không có việc gì đặc biệt buổi chiều qua nhà cũng chưa muộn.

"Chiều về mẹ mệt chết rồi, giờ con không về thì đừng bao giờ về nữa." Sở phu nhân thấy con trai không nghe lời, bắt đầu giả bộ mệt mỏi than vãn, bà lần nào cũng dùng cách này chưa bao giờ thất bại cả. Sở Tiêu Nam dù biết bà giả vờ nhưng không dám đánh cược.

Sở phu nhân ầm ĩ một hồi ép buộc con trai, nhận được câu trả lời vừa ý liền tắt máy. Sở Tiêu Nam trầm ngâm đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời, không biết có phải sắp bão hay không mà mọi thứ trở nên u ám tới vậy?

Thấy Sở Tiêu Nam đã quay lại, giám đốc phòng truyền thông lau mồ hôi trên trán tiếp tục bài phát biểu bị gián đoạn của mình.

"Sở tổng giữa tuần buổi họp báo phim "Anh túc nở rộ", buổi tối hôm đó sẽ có một buổi party liên hoan anh có tới tham gia không?" Sở Tiêu Nam vừa kết thúc cuộc họp, Hứa Cảnh nhanh chân bước đi bên cạnh báo cáo lịch trình.

Sở Tiêu Nam đặt mông ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc, không một giây phút nghỉ ngơi với lấy tập tài liệu trong xấp giấy tờ chất cao vυ"t ký duyệt, một bên nghe thư ký báo cáo.

"Không tham gia, cậu chuẩn bị quà tặng tất cả thành viên trong đoàn làm phim đi, nói giám đốc Trần tới tham dự."

Chiếc bút trong tay Sở Tiêu Nam ngừng lại trong vài giây, nghĩ đến người nào đó trong lòng vẫn còn khó chịu. Tới đó nhìn thấy gương mặt nhạt nhẽo lại mang bực dọc vào người, thà không đến còn hơn.

Sở Tiêu Nam xem bản báo cáo tổng hợp thông tin mới nhất về nghệ sĩ trong công ty trên mạng, đập vào mắt chính là bài viết liên quan đến Thẩm Thường Nghệ cùng Bạch Cảnh Trạch được đăng lên tối qua, ánh mắt cực kỳ tăm tối:

"Còn nữa nhắc nhở bộ phận truyền thông làm việc cho cẩn thận, ngoài kia không thiếu người tài giỏi hơn bọn họ đâu."

Có mấy chuyện liên quan đến đời tư nghệ sĩ, mà không có cách nào khắc chế tin tức xuống được thì anh còn cần bọn họ làm cái gì? Lại là Thẩm Thường Nghệ cùng cái tên đáng ghét đó, cô ta lại thích loại đàn ông như vậy? Biết anh ta chuẩn vị kết hôn vẫn ngu ngốc chạy theo?

Sở Tiêu Nam cảm thấy mình cái gì cũng hơn người khác, đáng lẽ Thẩm Thường Nghệ phải chạy theo bám lấy cây to như anh mới đúng, đằng này lại nói ra những câu thiếu não đẩy anh đi.

Mấy năm giữ cô ta ở bên cứ nghĩ cô ta cũng có chút khôn ranh, không ngờ đầu óc lại ngốc như vậy, cái tên đó có cái công ty bé tí tẹo cho cô ta nổi tiếng được sao?

Hứa Cảnh cúi đầu chào quay người đi ra ngoài, gần đây Sở tổng từ chối mọi cuộc xã giao biến thành người đàn ông tốt sáng đi làm tối về nhà, anh ta không ra ngoài sao thấy người phụ nữ nào vừa mắt? Nhiều thứ không xả đi được nên dạo này anh ta rất khó tính, mấy người trong tổ thư ký nhiều lúc còn sợ bị mắng không dám đi vào lấy chữ ký.

Thẩm Thường Nghệ sáng ngủ dậy, thấy mình xuất hiện trên trang tin tức cùng với Bạch Cảnh Trạch còn lơ ngơ không biết. Địa điểm trên ảnh chính xác là nơi hôm qua cô quay chụp quảng cáo cho HALY, nhưng cô gặp anh ta bao giờ? Thế mà bị viết thành anh ta tình tứ đến đón cô sau khi tan làm.

"Vị hôn phu anh ta ở đó, đám nhà báo kia mắt mù à?" Thẩm Thường Nghệ ngồi trên xe liên tục mắng chửi đám nhà báo, đúng là lũ vì tiền mà làm trái lương tâm tự ý dẫn dắt khán giả.

Tuy bài viết không nổi bật như những lần trước, nhưng ít nhiều cũng khiến một số người quan tâm, nghĩ xấu về cô. Trước anh ta chưa công bố có bạn gái còn nói cô lăng nhăng, giờ thì chửi cô không biết xấu hổ hết làʍ t̠ìиɦ nhân lại tiểu tam.

"Chị liên hệ với công ty rồi, em yên tâm hôm qua ở đó có rất nhiều người có làm chứng." Vu Y Na tắt máy tính đi, đầu có chút đau nhức mệt mỏi nói.

Người viết bài thiếu đạo đức nghề nghiệp, tập trung vào những thứ cư dân mạng quan tâm, thờ ơ sự thật.

Thẩm Thường Nghệ ngả người tựa lưng vào thành ghế, thật may hình ảnh mà công ty xây dựng cho cô không phải loại thanh thuần đáng yêu, nói không với scandal. Trước giờ cũng đâu có tốt thêm tí cũng chẳng sao, nhờ bọn họ mà gần đây nhãn hàng tìm tới cô không ít, tiền đầy túi tâm tình vui vẻ.

"Học xong vào phòng tìm chị." Vu Y Na đưa Thẩm Thường Nghệ tới đại sảnh công ty, trong tay còn có việc căn dặn rời đi trước.

Thẩm Thường Nghệ gật gật đầu coi như đã hiểu, đi ngược hướng Vu Y Na vào phòng học diễn xuất.

Những người mới gia nhập công ty mới thế đã nổi tiếng rồi, tuần trước phòng còn kín bàn, hôm nay đã thưa thớt thiếu đi vài vị trí. Chắc còn mỗi cô già cội ngồi đây từ đầu tới giờ.

Phòng làm việc của người đại diện ở trên tầng 3, kết thúc buổi học Thẩm Thường Nghệ theo lời Vu Y Na đã nói trước đó, thấy thang máy đang ở tầng 6 đi xuống đưa tay nhấn nút mở cửa.

"Ting." Cánh cửa thang máy mở ra, Thẩm Thường Nghệ đang định đi vào thì nhìn thấy Sở Tiêu Nam đứng trong đó, nhớ đến những vụ việc của những tiền nhân trước đó, vội vã quay người bỏ chạy.

Sở Tiêu Nam bước ra lông mày nhíu chặt liếc về phía cầu thang bộ, anh rất tự tin về thị lực của mình, có thể khẳng định người vừa rồi đứng trước mặt mình là Thẩm Thường Nghệ, cô ta sợ anh hay là chán ghét không muốn gặp mặt, đáng chết cái bộ dạng cô ta trốn anh còn nhanh hơn gặp ma.

Thẩm Thường Nghệ leo 3 tầng cầu thang bộ ôm ngực thở hổn hển, may quá chậm một bước là đυ.ng mặt anh ta rồi, chờ mãi không thấy thư ký Hứa liên lạc đòi nhà thầm mong Sở Tiêu Nam quên luôn đi.

"Em làm gì mà mặt đỏ ửng lên thế?" Vu Y Na nghe tiếng mở cửa ngẩng mặt ngước lên nhìn, thấy hai má Thẩm Thường Nghệ phiếm đỏ thắc mắc hỏi.

"Em vừa gặp Sở Tiêu Nam ở thang máy, phải leo thang bộ đấy." Thẩm Thường Nghệ cổ họng khát khô, đưa mắt tìm kiếm nước uống. Thấy bên cạnh Vu Y Na có cốc nước ngọt liền đi tới.

"Này chị còn chưa uống đâu." Vu Y Na vội ngăn cản nhưng đã muộn, đau lòng nhìn cốc nước chỉ còn lại vài viên đá.

Trước cái lườm thiêu đốt của Vu Y Na Thẩm Thường Nghệ tươi cười vỗ vai: "Lát em mời chị đi ăn thịt nướng là được chứ gì?"

"Coi như em biết điều." Vu Y Na thu hồi ánh mắt lẩm bẩm trong miệng, phải biết kiếm cơm từ Thẩm Thường Nghệ rất khó.

Tâm trạng Sở Tiêu Nam chạm đáy thù hằn cả cái xe của mình, mở cửa bước xuống vô tình mạnh tay đóng cửa.

Vào trong nhà phát hiện ra mẹ cố ý gọi mình về đây có mục đích gì càng tệ hại hơn. Trong phòng khách người mẹ vừa rồi còn kêu mệt đang cười đến không mở nổi mắt, cùng hai mẹ con Kha Thanh Nhã trò chuyện.

"Tiêu Nam lại đây ngồi đi, cái thằng này đứng đó làm gì?" Sở phu nhân cao hứng gọi con trai.

"Anh Tiêu Nam." Kha Thanh Nhã gấp gáp đứng dậy, được gặp người trong lòng giọng ngại ngùng khẽ chào.

"Dì Phương tới chơi." Sở Tiêu Nam lạnh nhạt lướt qua người Kha Thanh Nhã, ngồi bên cạnh mẹ mở miệng chào hỏi bà Kha.

"Tiêu Nam đã về rồi, mọi người vào bàn dùng cơm thôi, Ngọc Tầm chị chuẩn bị mấy món mà em thích ăn đấy, nhớ ăn nhiều vào." Bà Sở đứng dậy kéo tay Phương Ngọc Tầm đi trước, tạo cơ hội cho hai đứa trẻ trò chuyện.

Bà Sở cùng mẹ Kha Thanh Nhã quen biết đã nhiều năm, tình cảm thân thiết như chị em ruột thịt, tính tình Phương Ngọc Tầm dịu dàng chu đáo rất được lòng Mạnh Hiểu Lam, kết thành thông gia chính là chuyện đáng mừng, nên mới tìm cách gọi con trai về nhà.

"Chỉ có chị mới quan tâm em tới vậy." Phương Ngọc Tầm nắm tay bà Sở nghẹn ngào.

Kha Thanh Nhã dùng ánh mắt yếu đuối không dám nhìn thẳng vào mặt Sở Tiêu Nam ấp úng: "Anh Tiêu Nam mẹ con em làm phiền anh sao?"

"Không có." Sở Tiêu Nam kiệm lời gắn gọi buông một câu, sợ cô ta tiếp tục nói vội đứng dậy đi vào nhà bếp.

Anh dị ứng với những kiểu phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt đáng thương thế này, bao nhiêu năm qua đối với anh Kha Thanh Nhã luôn một màu thế này, muốn đuổi cô ta lại càng phiền hơn, nên đành mặc kệ hạn chế ở gần là được.

Trên bàn ăn cơm, bà Sở liên tục hỏi chuyện liên quan đến công việc Kha Thanh Nhã đang làm, còn cố ý nhắc nhở con trai phải quan tâm cô ta, bà Sở nói một câu, bà Kha bên cạnh phụ họa Sở Tiêu Nam nhìn một bàn thức ăn ngán đến tận xương.

"Dì và Thanh Nhã ở lại chơi, mẹ con phải tới công ty rồi." Cố gắng mãi mới xong bữa cơm tra tấn, Sở Tiêu Nam nhanh gọn muốn thoát khỏi đây.

Sở phu nhân đi sau con trai: "Cái thái độ của con là sao, con xem Thanh Nhã bao nhiêu năm vẫn luôn chờ đợi con, con không để ý lại đi ở bên loại phụ nữ cắm sừng lên đầu mình."

"Con không muốn nhắc tới chuyện này nữa." Sở Tiêu Nam mặt mày cau có, để anh tự quyết định không được sao? Anh chọn phụ nữ theo kiểu vừa mắt, còn Kha Thanh Nhã chưa bao giờ anh thấy ưng ý cả.

"Cái thằng này, giống tính ai không biết?" Bà Sở biết con trai cố chấp, nhưng lại không thích Thẩm Thường Nghệ đã đóng phim không ra gì, còn không chung thủy. Bà không muốn con mình sau này giống như bản thân bị người ta vứt bỏ. Chọn người mình yêu chi bằng chọn người yêu mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »