Theo như hợp đồng hai bên ký kết, đúng 5 giờ sáng hôm nay Thẩm Thường Nghệ phải có mặt ở khách sạn Á Âu, đóng quảng cáo thương hiệu trang sức HALY.
Thức dậy sớm mặt Thẩm Thường Nghệ vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài trước bàn trang điểm.
Vu Y Na từ bên ngoài đi vào, tay cầm tờ kịch bản mà người bên công ty trang sức HALY mới đưa qua, thấy Thẩm Thường Nghệ trang điểm sắp xong, đặt trên bàn nói:
"Em tranh thủ đọc qua đi."
Thẩm Thường Nghệ đưa mắt nhìn qua nội dung mình cần làm trong buổi quay chụp quảng cáo hôm nay, đại khái cô diễn một tiểu thư nhà giàu tham gia tiệc đánh rơi trang sức trên cổ, được một người đàn ông lịch lãm trả lại, hai người ánh mắt đưa tình hết phim.
Cảnh quay khá đơn giản không cần dùng quá nhiều biểu cảm trên gương mặt, cô chỉ cần ghi nhớ kịch bản là được chắc quay trong vòng hai tiếng là xong.
Thẩm Thường Nghệ trên người mặc chiếc đầm dạ hội trễ vai màu đen, chiếc vòng đính 36 viên kim cương lớn nhỏ được đeo trên chiếc cổ mảnh khảnh, trắng mịn càng làm tôn thêm vẻ đẹp kiêu sa quyền quý.
"Cảnh 1 bắt đầu."
"Diễn."
Nghe tiếng đạo diễn hô lên, Thẩm Thường Nghệ lộng lẫy bước vào khách sạn, được một người đàn ông điển trai tới mời khiêu vũ, cô ngượng ngùng đặt tay mình lên tay anh ta cùng nhau đi ra giữ sân khấu.
Cảnh quay 4, Thẩm Thường Nghệ phát hiện chiếc vòng trên cổ mình đã biến mất, hoảng loạn chạy đi tìm khắp nơi. Đằng sau lưng bỗng có âm thanh dịu dàng: "Tiểu thư là đồ của cô?"
"Thật tốt quá, cảm ơn anh." Thẩm Thường Nghệ mừng rỡ cười tươi đưa tay ra đón lấy chiếc vòng.
"Cho tôi cơ hội." Người đàn ông không có ý định trả vòng cho cô gái, đi vòng ra sau lưng cô cẩn thận vén mái tóc dài sang một bên, ôn nhu giúp cô gái đeo vòng cổ.
Máy quay chĩa thẳng vào cổ Thẩm Thường Nghệ bắt trọn hình ảnh đẹp nhất, âm thanh đạo diễn lần nữa vang lên kết thúc cảnh quay: "Cắt."
Thẩm Thường Nghệ đang uống nước tự nhiên có cảm giác mặt nóng ran, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện người phụ nữ mới tới đứng cạnh đạo diễn, nãy giờ vẫn luôn dùng ánh mắt muốn gϊếŧ người nhìn mình.
Đáng ghét lại chuyện gì nữa đây? Cô cướp bạn trai hay chồng cô ta à? Thẩm Thường Nghệ không e ngại trừng mắt lại cảnh cáo người phụ nữ kia.
Hà Tâm Dao không ngờ Thẩm Thường Nghệ lại là người được công ty mời tới đóng quảng cáo, hình ảnh cô ta và bạn trai mình đứng chung một chỗ, cùng với những lời đồn đại quanh quẩn bên tai làm cô ta tức đến phát điên.
"Cảnh này chưa tốt, tên của nó là tình đầu, ông xem cô ta cười giả tạo như vậy sao có thể làm nổi bật lên slogan của bộ sưu tập." Hà Tâm Dao cúi người xuống xem lại tất cả các cảnh quay, vẻ mặt khó chịu bắt bẻ.
"Cô Hà tôi thấy như vậy là tốt rồi, đâu phải đóng phim." Đạo diễn phản bác ông ta chỉ là đạo diễn quảng cáo, mấy cái cảm xúc diễn viên không đòi hỏi cao, với lại diễn tốt quá ai còn để ý đến phụ kiện người cô ấy nữa.
Hà Tâm Dao đanh mặt: "Đạo diễn Lục, tôi được giao đến đây để nghiệm thu sản phẩm."
Đạo diễn rất ghét cái thái độ đã không biết còn đòi làm chuyên gia của Hà Tâm Dao, nhưng ai bảo cô ta là con gái chủ tịch, ông ta nuốt cơn tức trong bụng xuống hô gọi mọi người diễn lại.
Thẩm Thường Nghệ vừa mới thay xong trang phục, thì được trợ lý đạo diễn thông báo thông báo chuẩn bị quay lại cảnh 5.
Vu Y Na thở dài: "Họ bảo quay lại thì quay lại đi, nhận tiền của người ta mà."
"Đạo diễn có vấn đề gì sao?" Thẩm Thường Nghệ khó hiểu vừa rồi không phải ông ta thông qua rồi sao? Làm gì có ai người ta chuẩn bị về thì nói không ưng bao giờ.
"Là thế này bên phía đại diện công ty nói gương mặt cô cứng nhắc chưa phù hợp, cần thanh thuần hơn." Đạo diễn Lục giải thích, ông ta đâu muốn như vậy, là người khác ép buộc thôi.
Thẩm Thường Nghệ gật đầu nghe theo ông ta diễn nét thanh thuần thoát tục, nụ cười mềm mại như cỏ non. Nhưng dù diễn thế nào đi nữa vẫn không làm người phụ nữ kia hài lòng, cô đã quay đến lần thứ 5 lặp đi lặp lại đến phát ngán, thực sự không đủ kiên nhẫn nữa.
"Nếu cô đã không hài lòng vậy cô tới diễn đi." Thẩm Thường Nghệ liếc người phụ nữ lên tiếng.
"Tôi biết diễn hà tất gì phải bỏ tiền ra thuê người, nếu biết trước diễn xuất cô kém như vậy HALY chúng tôi đã chẳng thuê cô."
Hà Tâm Dao cao giọng khinh thường, mấy hôm nay cô ta xem không ít thông tin liên quan đến Thẩm Thường Nghệ nhận ra người trong tim Bạch Cảnh Trạch với cô ta dường như là một, lòng ghen tuông xâm lấn cơ thể, không xả đi sao ngủ ngon giấc.
Hà Tâm Dao yêu Bạch Cảnh Trạch, biết anh ta dù bên cô ta vẫn giữ bóng dáng người cũ. Nghĩ rằng chỉ cần cô ta luôn bên cạnh thấu hiểu, một ngày nào đó anh sẽ quên được toàn tâm toàn ý với cô ta.
Thật không ngờ vừa về nước đã chạy tới tìm con đàn bà rẻ mạt này, nếu không phải cô ta thuê người chửi bới Thẩm Thường Nghệ thậm tệ Bạch Cảnh Trạch sẽ chủ động đính hôn với cô ta?
Thẩm Thường Nghệ cười nửa miệng, cãi qua cãi lại với cô ta cảm thấy hạ thấp giá trị bản thân, quay sang nói với đạo diễn: "Khả năng của tôi chỉ đến đây thôi, các vị không thích cứ việc mời người khác."
Công sức ngày hôm nay coi như từ thiện cho cô ta, Thẩm Thường Nghệ dứt khoát kéo tay Vu Y Na đi vào phòng thay đồ tẩy trang.
"Này chị vừa nghe được mấy nhân viên ngoài kia bàn tán, cái cô Hà đó chuẩn bị đính hôn với con trai nhà họ Bạch, cô ta đây là lấy công trả thù riêng rồi." Vu Y Na ghé sát vào tai Thẩm Thường Nghệ thì thầm.
"Ngu ngốc vậy sao?" Thẩm Thường Nghệ thốt lên, dùng cách này hành hạ cô cho bớt chướng khí à? Chỉ có loại phụ nữ ngu mới hành động như cô ta, làm vậy chỉ có thể chứng tỏ một điều cô ta lo sợ bạn trai mình bị cô cướp mất.
Thẩm Thường Nghệ tẩy trang xong, đi ra ngoài vẫn thấy Hà Tâm Dao ở đó, cô tươi cười rảo bước đi thới trước mặt cô ta, nhỏ giọng nói:
"Thay vì ở đây thể hiện mình, cô nên dành thời gian quản vị hôn phu của mình đi, chưa biết chừng cô khiến tôi không vui buổi tối tôi sẽ hẹn gặp anh ấy đi chơi giải tỏa tâm trạng."
"Cô." Sắc mặt Hà Tâm Dao thay đổi, bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại trên tay, cô ta mở to mắt bất ngờ Thẩm Thường Nghệ lại có thể nói những lời trơ trẽn đó với mình.
Nhìn cô ta tức đến mặt tái nhợt, Thẩm Thường Nghệ tâm trạng cực kỳ hưng phấn vừa đi vừa huýt sáo, vênh váo không khác gì mấy đứa côn đồ trong trường học.
Hà Tâm Dao gần như cắn nát môi mình, sợ hãi Thẩm Thường Nghệ làm thật, lấy điện thoại ra gọi điện cho Bạch Cảnh Trạch: "Cảnh Trạch em đau bụng quá, anh tới đón em được không? Xin lỗi đã làm phiền anh."
Hà Tâm Dao ở bên cạnh Bạch Cảnh Trạch luôn đóng vai người phụ nữ hiền lành hiểu chuyện, mọi việc xảy ra đều chủ động nhận lỗi về mình, Bạch Cảnh Trạch là người mềm lòng, nghe giọng cô ta yếu ớt liền tắt máy theo địa chỉ cô ta bảo lái xe đến.
Hà Tâm Dao cười đắc ý, đi lại bàn đổ chút nước lọc ra tay chấm lên trán, lấy vài lọn tóc buông xuống mặt. Nhìn hình ảnh tiều tụy của mình trên gương cô ta hài lòng đi ra cửa đứng chờ.
"Tâm Dao ngoài gió lạnh em ra đây làm gì?" Bạch Cảnh Trạch thương xót cởϊ áσ khoác lên bờ vai yếu ướt ôm cô ta đi ra xe.
"Em đứng đây anh tới sẽ thấy được em ngay, không phải mất công đi tìm." Cô ta tựa đầu vào ngực Bạch Cảnh Trạch thì thào, chỉ còn vài bước nữa thôi người đàn ông này thuộc về cô ta rồi, không ai có thể cướp được anh nữa.