"Toàn những loại lắm mồm."
Lâm Huệ Ngọc ngồi trên xe miệng liên tục lẩm bẩm, hôm nay bà ta ra ngoài cùng mấy vị phu nhân giàu có đi đến bệnh viện dưỡng lão từ thiện. Mấy người kia liên tục hỏi bà ta về tin tức gần đây của con trai mình, làm bà ta rất khó chịu.
Xe dừng trước cổng nhà họ Bạch, đang chờ người giúp việc ra mở cổng, thì bỗng dưng một đám người từ đâu chạy tới vây kín cả xe.
"Bạch phu nhân...Bạch phu nhân."
Lâm Huệ Ngọc bị ánh đèn từ máy chụp ảnh làm cho chói mắt, đưa tay che lấy mặt mình: "Sao không đi?"
Lái xe vẻ mặt bất đắc dĩ, anh ta muốn đi lắm chứ, nhưng làm phóng viên bị thương anh ta đền không nổi: "Phu nhân bọn họ chặn đầu xe không đi được."
Lâm Huệ Ngọc ngực phập phồng, cảm thấy tất cả giống như đang muốn chống lại mình, chừng mắt nhìn phóng viên bên ngoài, đưa tay mở cửa bước xuống xe.
"Mấy người có tránh ra không? Hay chờ tôi gọi bảo vệ lôi cổ hết lũ các người." Bạch phu nhân chỉ tay vào mặt đám người săn tin.
"Bà Bạch con trai bà có phải đang qua lại với diễn viên Thẩm Thường Nghệ." Cơ hội lấy tin thế này sao bọn họ có thể bỏ qua, dù lôi đi cũng phải lấy tin cái đã, đám nhà báo bỏ ngoài tai lời bà ta nhao nhao tranh nhau đặt câu hỏi.
Lâm Huệ Ngọc gằn giọng: "Qua lại? Các người đừng có bôi nhọ thanh danh của người khác, xem con trai tôi là cái hạng người gì mà phải hạ mình qua lại với cái loại đến cha mẹ cũng không cần như cô ta."
Đối với bà ta Thẩm Thường Nghệ chính là tiện nhân, loại không cha không mẹ dạy dỗ, hư hỏng vô học, thân phận thấp hèn không xứng với con trai bà ta.
"Cô Thẩm là trẻ mồ côi? Sao bà lại biết?" Đám phóng viên bắt được tin tức đặc sắc, tiếp tục khai thác thông tin. Chỉ cần chính miệng Bạch phu nhân nói ra nhất định sẽ trở thành bài báo được nhiều người quan tâm.
"Các người có mắt nhìn không biết sao? Cô ta làm diễn viên cái thá gì? Loại phụ nữ rẻ tiền, lười biếng dùng thân thể kiếm tiền. Các người nếu còn làm phiền gia đình tôi nữa, tôi sẽ kiện các người." Ánh mắt Lâm Huệ Ngọc trở nên giữ tợn, quét qua từng người một buông lời cảnh cáo, nhà bà ta có tiền có địa vị, cho một tòa báo biến mất có là gì.
Bạch phu nhân đẩy đám phóng viên nhốn nháo vây quanh mình ra, khuôn mặt cực kỳ tức giận đi vào trong nhà.
"Đồ xúi quẩy..." Bà Bạch đóng sầm cửa lại lớn tiếng mắng chửi.
"Mẹ ra ngoài? Con nói với mẹ rồi mà lúc này không nên ra ngoài." Bạch Cảnh Trạch thông qua cửa sổ nhìn thấy một đám phóng viên đang đứng trước cổng nhà mình, không vui nói với mẹ.
"Sớm mẹ đi có thấy ai đâu, chúng ta là tù nhân à? Mà không được ra ngoài, đây coi như bài học con đừng bao giờ dính dáng tới cô ta nữa."
Lâm Huệ Ngọc đi lại bàn uống cầm lấy bình nước rót đầy vào cốc thủy tinh vội ngửa cổ uống cạn, nói nhiều quá khiến cổ họng bà ta khát khô. Những chuyện này là ai gây ra? Biết vậy năm xưa thay vì cảnh cáo, bà ta thuê người bán cái con thấp hèn đó qua biên giới luôn rồi, loại như cô ta có chết cũng chẳng ai buồn đi tìm.
Bạch Cảnh Trạch mệt mỏi biết thế này anh ở lại Mỹ luôn cho rồi, mang theo mong chờ gì để về đây?
Thẩm Thường Nghệ hai mắt sưng húp do ngủ quá nhiều loạng choạng bước xuống giường, nhiều khi làm việc vất vả cô chỉ ước được ngủ một giấc thật dài, không ai làm phiền đến bao giờ tỉnh dậy mới thôi.
Nhưng mấy ngày nay ở trong nhà, buồn chán ngoài ăn với ngủ ra không làm gì khác lại nhớ tới ngày tháng cống hiến cho nghệ thuật, vất vả cũng được còn có thể gặp gỡ người này người kia biến cuộc sống trở nên phong phú.
Thẩm Thường Nghệ vệ sinh cá nhân xong, tiến đến sofa lại bắt đầu công cuộc làm tổ trên đó, ngón tay cầm điều khiển không ngừng chuyển kênh, tâm trạng không tốt sinh ra mọi thứ xung quanh cũng thành nhạt nhẽo, bộ phim hay, món ăn ngon đều vô vị.
Vu Y Na sợ cô xem được những tin không tốt, nhắc nhở hạn chế lên mạng, đã một ngày cô rời xa thị phi, tò mò muốn biết tin tức của mình lên đến trình độ nào rồi.
Cô với lấy điện thoại trên bàn, nhập tài khoản phụ, nằm vùng đọc những bình luận của cư dân mạng. Phần lớn người quan tâm đến vụ lùm xùm này bao nhiêu tuổi? Bọn họ đã xem cô đóng phim qua? Hay chỉ là theo phong trào vào mắng chửi?
Fan của cô rất ít, thành ra có muốn bảo vệ cũng chỉ là thoi thóp, nếu được làm theo ý mình thì tốt, cô sẽ đăng một bài cảm ơn đến những người đã luôn tin tưởng bảo vệ mình, giống như một chai nước ngọt giữa biển khơi, ngọt ngào lan tỏa tận xương tủy.
*Tin tức ngôi sao - Bạch phu nhân: "Thẩm Thường Nghệ là trẻ mồ côi không cha không mẹ, dùng thân thể đổi lấy tiền."
Lướt xuống một đoạn, dòng tin tức nổi bật rơi vào trong mắt Thẩm Thường Nghệ, bàn tay cô có chút run rẩy nhấn vào từ khóa mở ra xem nội dung bên trong.
Để cho chân thực, người ta còn đính kèm luôn cả đoạn video phỏng vấn Lâm Huệ Ngọc nói những lời không tốt về cô. Thẩm Thường Nghệ cười khẩy, không có cha mẹ là chuyện đáng chết lắm sao? Con cái đâu thể chọn lựa được cha mẹ sinh ra, bà ta nhắc đến quanh năm suốt tháng còn chưa đủ? Nhất định phải bới móc ra cho bàn dân thiên hạ biết.
Nói cô là trẻ mồ côi, bán thân cũng chẳng sao, nhưng Thẩm Thường Nghệ không muốn người ta vì chuyện này mà tìm đến cô nhi viện, nơi đã nuôi dưỡng cô suốt bao nhiêu năm qua để làm phiền.
Những đứa nhỏ, và cả mẹ nuôi luôn tự hào về cô, bọn họ nghĩ cô rất tài giỏi đi lên từ chính hai bàn tay của mình, nếu biết được cô đi làʍ t̠ìиɦ nhân cho người khác, liệu sau này có còn nhận tiền cô gửi về nữa hay không?
Thẩm Thường Nghệ rất hận Lâm Huệ Ngọc, loại phụ nữ như bà ta chỉ biết mình, mà chưa bao giờ thấu hiểu cho hoàn cảnh của người khác, sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ, cuộc sống sung túc thì có quyền khinh thường người khác? Cô nghe nói bà ta đi từ thiện rất nhiều, âu cũng chỉ là cái dạng giả tạo cho người ta xem mà thôi.
Thẩm Thường Nghệ ôm mặt khóc, đớn đau trong tim cô ai thấu hiểu đây? Trong cô nhi viện năm đó, những đứa trẻ xấp xỉ tuổi cô đa phần đều được người khác nhận nuôi, chỉ riêng mình cô mỗi lần có người tới là trèo lên cây trốn đi, cô cảm thấy đến cả ruột thịt còn không cần huống chi khác máu.
Cha mẹ không nuôi được còn có ông bà người thân hai bên, dù cuộc sống có khó khăn ít nhiều cô còn biết được gốc gác của mình, không như bây giờ tất cả đều chỉ là mơ hồ.
Thẩm Thường Nghệ lau sạch nước mắt trên mặt, khóc một hồi lâu làm đôi mắt cô lòa đi, chống tay xuống dưới sàn nhà làm điểm tựa đứng dậy, bước tới tủ để đồ lấy ra chai rượu mà nhãn hàng tặng trong lần chụp ảnh quảng cáo. Sợ Sở Tiêu Nam biết được, nên cô giấu hơi kỹ phải kiễng chân cao nhất mãi mới có thể với được tới.
Cô đem tới bàn bếp, mở hộp bọc bên ngoài ra bên trong là chai rượu vang đỏ, thật khen ngợi cho nhà sản xuất, biết nhà cô không có dụng cụ khui rượu còn tặng riêng một cái.
Thẩm Thường Nghệ rót rượu ra cốc nhìn màu đỏ tươi bắt mắt tự nhiên cảm giác kí©h thí©ɧ lạ kỳ, đưa lên miệng nhấp thử một hớp, vị chua ngọt hòa tan trong miệng. Dường như cô rất thích mùi vị này, uống hết cốc này tới cốc khác, tới khi trong chai không còn một giọt nào thì cả người đã nhẹ tâng.
Thẩm Thường Nghệ bước đi nâng nâng, dưới sàn nhà hóa thành những đám mây bao lấy đôi chân của cô.
Tiếng cười khanh khách giòn tan vang vọng khắp căn phòng, mọi buồn sầu trong khoảnh khắc này đều tan biến.
"Khụ...Khụ."
Sở Tiêu Nam mở cửa đi vào, bất giác bị mùi rượu nồng nặc trong phòng làm cho ho sặc. Bây giờ mới có 7 giờ mà đèn điện trong nhà đã tắt hết?
Anh đưa tay bật công tắc điện lên, nhìn quanh nhà một lượt, sau cùng dừng lại ở vỏ chai rượu ở trên bàn, ánh mắt bỗng thay đổi, trong khi anh ngày đêm vất vả thay cô giải quyết hậu quả, còn cô lại nhàn nhã ở đây uống rượu? Người phụ nữ này càng ngày càng không biết nghe lời, bỏ ngoài tai tất cả những gì anh nói.
Sở Tiêu Nam rảo bước đi vào trong phòng ngủ, cảnh tượng trước mặt khiến sắc mặt anh đen xì. Thẩm Thường Nghệ ngồi dưới sàn nhà, hai tay đặt trên giường tựa đầu vào đó ngủ say.
Mái tóc rối loạn che hết cả gương mặt cô, dáng vẻ này làm Sở Tiêu Nam vừa tức vừa thương tiếc, anh tiến lại gần, cúi người ôm cô nằm lên trên giường.
"Bạch...Đồ khốn." Tiếng thì thào phát ra từ miệng Thẩm Thường Nghệ, bên khóe mi còn vương giọt lệ trong suốt. Sở Tiêu Nam đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, bàn tay từ từ nắm chặt lại, tên đàn ông ở cùng cô anh nhớ không nhầm thì chính là cái họ Bạch mà cô đến mơ cũng nghĩ tới này.
Thẩm Thường Nghệ bao nhiêu năm qua tôi đối với em không bạc, tâm tư em lại luôn mang bóng hình người khác, Sở Tiêu Nam biết bọn họ là cái gì, nhưng anh không chịu được người ôm ấp trong lòng luôn tơ tưởng đến người đàn ông khác.
Bạch Cảnh Trạch đúng không? Lần trước ở trong hành lang nhà hàng chưa nói hết chuyện, còn phải chạy tới phim trường tìm gặp? Nhớ nhung nhau tới vậy sao?