Thẩm Thường Nghệ nhẹ nhàng vén rèm cửa, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, đám săn tin chỉ nhiều hơn chứ không bớt đi, cô từ lúc nào trở thành đứa con cưng của đám phóng viên thế này? Hai ngày nay cô bị giam trong nhà tới phát ngán, mà bọn họ vẫn chưa chịu buông tha cho cô?
Thẩm Thường Nghệ loáng thoáng có thể thấy được, một số phóng viên còn mang theo cả lều, cắm trại ngay dưới sân khu căn hộ cô đang ở, chờ đợi cô ra khỏi nhà sẽ lao tới dí sát máy thu âm và đặt ra câu hỏi. Cuộc sống này quả thật rất bọn chen, biết là bọn họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi, nếu có ai nhắn tin trả cho một số tiền lớn, cô sẽ không ngần ngại mà nhận trả lời phỏng vấn đâu.
Báo chí giống như một con dao hai lưỡi, cùng một câu trả lời, nhưng tùy thuộc vào tâm của người viết mà tạo ra những bài báo khác nhau, biến nghệ sĩ thành những tấm giấy trắng mặc cho bọn họ tô vẽ.
Công ty dùng những nghệ sĩ khác để dập tin tức của cô lắng xuống, nhưng kể cả nghệ sĩ đang hot cũng không có tác dụng gì, lên được hai, ba tiếng lại bị những hashtag mới về cô làm cho mờ nhạt.
Thẩm Thường Nghệ nghi ngờ có người nào đó đang thao túng từ khóa tìm kiếm về mình, mà nghĩ mãi không ra ai lại thù hằn cô tới vậy, bỏ ra một số tiền lớn để thuê người cho cô độ hot lớn tới vậy.
Đêm hôm trước, đêm hôm qua Sở Tiêu Nam đều không tới, thư ký của anh ta cũng không gọi cho cô, tất cả mọi người giống như vứt cô ở đây để tự sinh tự diệt. Thẩm Thường Nghệ không thích cái cảm giác ngồi yên chờ chết này một chút nào, tình hình ngoài kia sóng gió ra sao cô dường như mù tịt.
Tại nhà họ Bạch.
Bạch phu nhân nghe tiếng khóc thút thít từ đầu dây bên kia, ánh mắt liếc xéo con trai mình, cố gắng nhẹ giọng an ủi:
"Tâm Dao con đừng khóc, bác nhất định sẽ làm chủ cho con, tin tức kia chỉ là giả thôi, con nghĩ xem Cảnh Trạch mới về nước chưa được bao lâu quen sao được cô ta?"
Bà ta hứa hẹn rất nhiều chuyện với Hà Tâm Dao, người duy nhất mình coi là con dâu chỉ có mình cô ta, ngoài ra bất cứ ai đều không thể bước chân vào nhà họ Bạch dù chỉ nửa bước.
Nghe lời bà ta hứa hẹn cảm xúc vỡ òa lúc đọc tin tức kia trong lòng Hà Tâm Dao dần lắng xuống, nhưng cô ta vẫn chưa thể yên tâm được, cô ta luôn mong chờ lời giải thích từ Bạch Cảnh Trạch, mà anh mãi vẫn chưa cho cô ta.
"Cảnh Trạch con gọi điện cho Tâm Dao đi, con bé yêu con như vậy, con nói gì mà nó chẳng tin. Cứ nói công ty muốn hợp tác với cô ta để quay quảng cáo hay làm người đại diện hình ảnh là được." Phương Ngọc Tầm ngồi xuống bên cạnh Bạch Cảnh Trạch, thay con trai nghĩ ra kế sách ứng phó.
Bạch Cảnh Trạch im lặng không trả lời, suốt hai tiếng đồng hồ vẫn luôn duy trì một trạng thái, hai tay đỡ lấy chán đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt. Tất cả các tin tức tràn ngập trên mạng, bạn bè khắp nơi nhắn tin hỏi thăm rất nhiều, anh thì không có vấn đề gì, nhưng Thẩm Thường Nghệ thì khác, vì anh mà cô ấy gặp rắc rối.
Bạch Cảnh Trạch hận bản thân mình đã quá đường đột không suy nghĩ tới hậu quả, vì lòng ích kỷ chạy tới tìm cô ấy.
"Cảnh Trạch con chạy tới tìm cô ta làm gì? Những gì cô ta đã làm vẫn chưa thể làm con sáng mắt?"
Phương Ngọc Tầm rất bực mình, muốn tìm ai đó để xả những bực tức trong người ra, bà ta không ngờ rằng con mình nhanh như thế đã tới gặp con đàn bà kia, còn để cả thiên hạ biết được nữa. Bà ta mấy hôm nay bận rộn muốn chết, ai gặp cũng hỏi những câu giễu cợt làm bà ta phát điên.
"Những gì mẹ đã cho con xem trước đây là thật?" Bạch Cảnh Trạch không trả lời câu hỏi của bà Bạch, mãi một lúc lâu mới ngẩng mặt lên nhìn mẹ chợt lên tiếng.
Bạch phu nhân giật mình, cái con Thẩm Thường Nghệ kia đã nói cái gì với con trai bà? Tính cách Bạch Cảnh Trạch bà ta rất hiểu, một khi nó biết sự thật nhất định sẽ không tha thứ cho bà ta. Nó yêu cô ta đến chết cũng không từ, mà bà lại là người chia cắt, bà ta sợ hãi đôi tay khẽ run rẩy.
Bà ta giả vờ đau lòng: "Cảnh Trạch con hỏi mẹ câu này là sao? Con không tin tưởng mẹ? Mẹ vất vả nuôi con yêu thương con, vậy mà con lại tin một đứa con gái mới quen có vài năm, nghi ngờ mẹ."
Nghe mẹ mình vừa khóc lóc vừa nói, Bạch Cảnh Trạch cảm giác đầu mình như muốn vỡ đôi ra, gương mặt ẩn nhẫn: "Con chỉ hỏi vậy, mẹ nói không phải thì là không phải."
Nói xong anh đứng dậy đi vào trong phòng, khóa chặt cửa, như Thẩm Thường Nghệ đã nói năm đó anh tới gặp cô ấy để hỏi cho rõ ràng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay, suốt bao năm mang theo trái tim ngờ vực nhung nhớ. Đâu là thật đâu là ảo giờ đây biết sự thật thì đã sao, cũng chẳng thay đổi được kết quả cô ấy không còn yêu anh.
"Đẩy lên càng hot càng tốt, có thể đưa thêm hình ảnh thì càng tốt, bây giờ bọn họ đang được cư dân mạng quan tâm, ảnh thật hay giả chẳng ai để ý đâu."
Kha Thanh Nhã nở nụ cười đắc ý, nhấn tắt điện thoại. Đây chỉ mới bắt đầu thôi, mục đích của cô ta chính là để Sở Tiêu Nam chán ghét mà đá Thẩm Thường Nghệ, cô ta không chờ đợi được tới ngày anh ấy chủ động chán ghét cô ta, cơ hội trời cho này tội gì không đùng.
Sau này ngoài cô ta ra, bất kể người phụ nữ nào bên cạnh Sở Tiêu Nam cũng sẽ không được yên ổn, người đàn ông cô ta yêu đừng hòng mơ tưởng.
"Thanh Nhã con lại ra ngoài sao?" Bà Kha thấy con gái về nhà chưa được bao lâu đã vội đi, đau lòng hỏi.
"Con là người mới cần tích cực hơn người khác." Kha Thanh Nhã chưa nói được mấy câu cùng mẹ đã nhanh chóng đi ra cửa.
Kha phu nhân thở dài, con gái bà ta từ nhỏ đã thân thể yếu ớt, nghề diễn viên này rất cực khổ nếu không phải nó sống chết đòi bằng được bà sẽ không để con mình chịu khổ đâu. Nhà bà ta có thiếu thốn gì đâu, Kha Thanh Nhã cả đời này không cần làm cuộc sống cũng sung sướиɠ hơn người khác rồi.
Kha phu nhân nghĩ ngợi, tối về bàn bạc với chồng một chút, đầu tư vốn cho con gái diễn vai nào đó nhàn hạ, tốt nhất tiểu thư quyền quý chỉ việc đi mua sắm, vừa không mất sức lại vừa thực hiện được ước mơ của con.
Kha Thanh Nhã thật ra chẳng có lịch trình nào cả, bộ phim xuất đạo đầu tiên mà cô ta đóng phải giữa tháng mới có lịch quay. Mục đích cô ta ra ngoài là muốn tới nhà Sở Tiêu Nam, tạo quan hệ tốt với mẹ anh ấy.
"Bác gái con có làm phiền bác không?"
Bà Sở nhìn Kha Thanh Nhã mỉm cười: "Phiền gì chứ, bác nhà buồn chán đang rất cần người nói chuyện đây."
Sở phu nhân luôn mong muốn có một người con gái, hai mẹ con có thể cùng đi mua sắm làm đẹp, chỉ tiếc không có cái phúc phận đó. Bà và mẹ Kha Thanh Nhã coi như cũng có giao tình, cô ta lại là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, bà rất thích.
Kha Thanh Nhã ngồi xuống ghế, nhìn trên màn hình tivi đang chiếu bộ phim đang nổi, giọng thích thú nói: "Bác đang xem phim ạ, con cũng rất thích bộ phim này, chỉ tiếc không có thời gian xem."
"Con cũng theo dõi sao?... Bác nghe mẹ con nói, con mới đầu quân vào công ty Tiêu Nam à?" Mạnh Hiểu Lam thích thú khi thấy có người cũng thích phim mà bà đang xem, thể loại về gia đình này giới trẻ rất ít theo dõi.
"Dạ, con diễn xuất không tốt, không biết bao giờ mới được như chị Nam Khê." Kha Thanh Nhã thở dài chỉ vào nữ diễn viên chính trong phim.
"Bác xem phim Nam Khê đóng mấy chục năm rồi, cô ấy từ trẻ đến giờ luôn diễn xuất rất tốt, con thông minh lại chăm chỉ như vậy, vài năm sẽ đạt được thành tích tốt thôi." Bà Sở nói xong nhìn quanh nhà một lượt nhưng không thấy người giúp việc đâu, đành đứng dậy đi pha nước cho Kha Thanh Nhã.
"Con uống nước đi."
"Cảm ơn bác, con ngại quá lại để bác vất vả."
Kha Thanh Nhã cầm cốc nước ép dưa hấu đưa lên miệng uống, tấm tắc khen ngon, còn hỏi bà Sở công thức làm khiến bà vui vẻ nhiệt tình hướng dẫn.
"Ôi con xin lỗi, con hậu đậu quá." Lúc Kha Thanh Nhã đặt cốc nước xuống bàn, tay lén nhấn nút chuyển kênh, chờ bà Sở quay lại thì hô lớn để bà chú ý tới.
Trên màn hình tivi đang phát tin tức liên quan đến vụ lùm xùm của Thẩm Thường Nghệ trong thời gian gần đây, kênh này không chính thống nhiều thông tin đều cắt ghép từ tin rác mà ra.
"Con để đây cũng được." Sở phu nhân ngăn Kha Thanh Nhã lại, đăm chiêu xem tin tức. Cái con diễn đơ này không ngờ còn có cái tính không yên phận, ở bên con trai bà chưa đủ còn thân cận đàn ông khác, thật đáng ghét.
Mạnh Hiểu Lam nuôi con theo kiểu chăn thả, mọi việc chỉ có góp ý chứ không can thiệp quá sâu, con dâu cũng không đòi hỏi quá cao chỉ cần người phụ nữ dịu dàng tốt bụng, gia cảnh không cân xứng cũng không sao, nhưng loại phụ nữ không thật thà bà nhất quyết không chấp nhận.
"Cháu và chị ấy làm chung một công ty, chị ấy cậy mình có anh Tiêu Nam chống lưng không coi đồng nghiệp ra gì, nhất là người mới như cháu." Kha Thanh Nhã mếu máo lên tiếng.
Mạnh Hiểu Lam lạnh nhạt nói: "Cháu sợ gì nó, sau nó còn bắt nạt cháu cứ nói với bác một câu."
Chồng bà cũng vì những loại phụ nữ trơ trẽn như này, mà bỏ nhẫn tâm bỏ bà cùng Tiêu Nam khi thằng bé chỉ mới 10 tuổi, nếu không phải bố chồng nghiêm khắc đuổi ông ta, bây giờ tập đoàn giải trí Sở Thị đã bị ông ta làm cho tan nát rồi.