- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Kim Chủ Xin Buông Tay
- Chương 12: Thì ra là vậy
Kim Chủ Xin Buông Tay
Chương 12: Thì ra là vậy
Thẩm Thường Nghệ lười biếng xuống giường, đôi chân trầy xước sưng đỏ hôm nay đã thuyên giảm, nhưng cơ thể lại mệt mỏi thiếu ngủ đến hai mắt lờ đờ.
Ai cũng nói Sở Tiêu Nam là một người đàn ông thương hoa tiếc ngọc, ở chung mới biết ở trên giường anh ta chẳng khác gì động vật máu lạnh, cái gì mà giúp cô bôi thuốc chứ, ừ thì có bôi thật đi chăng nữa nhưng anh ta không thương xót cô bị thương sao? Ăn từ chiều tới đêm không biết giới hạn là gì.
Thẩm Thường Nghệ ghé sát mặt vào gương quan sát vết nhăn trên khóe mắt của mình, mặt nhăn nhó thê lương, năm nay cô mới 24 tuổi thôi phải thanh xuân mơn mởn giống như đóa hoa nở rộ rực rỡ chứ, sao càng ngày càng trở nên già nua thế này?
Chuyện giường chiếu không tiết chế thật sự không tốt chút nào, thể xác lẫn tinh thần đều héo úa, Sở Tiêu Nam bây giờ còn trẻ cảm thấy không sao, chứ vài năm nữa cô sợ anh ta đột quỵ mất.
Thẩm Thường Nghệ suy nghĩ sau khi kết thúc bộ phim này, hợp đồng 3 năm cũng kết thúc, cô sẽ nghỉ ngơi trùng tu lại nhan sắc một thời gian, lao động 20 tiếng một ngày, quần quật trong mấy năm trời cũng nên hưởng thành quả.
Đi du lịch mặc những bộ đồ đẹp đẽ, trải thảm trên bãi cát nằm phơi ánh nắng vàng, buổi tối đi bar phiêu theo nhạc, dường như bên tai Thẩm Thường Nghệ nghe thấy tiếng sóng biển, khung cảnh đẹp đẽ mơ hồ trước mắt cô cười thất thần làm rớt cả bàn chải đánh răng mà không hề hay biết.
"Ting...Ting." Tiếng chuông điện thoại vang lên theo đúng quy luật vào mỗi giờ sáng.
Tất cả những thứ tươi sáng theo cuộc gọi này mà biến mất, Thẩm Thường Nghệ cười khổ đến mơ mộng cũng bị cắt ngang.
"Hôm qua chị đã hẹn em 8 giờ sáng rồi, ngày chị tới đây đã thấy em đứng đó chắc không bao giờ xảy ra đâu." Vu Y Na luôn rất có nguyên tắc, nói một sẽ là một chưa bao giờ chậm trễ, nhưng nghệ sĩ của cô thì khác tác phong lề mề, đủng đỉnh thở ờ.
"Cũng đâu có muộn như vậy, chỉ là 30 phút thôi mà." Thẩm Thường Nghệ bị mắng, dáng vẻ ấm ức chu môi thì thầm.
Mặt Vu Y Na đanh lại thở dài: "Chỉ là 30 phút? Chị không hiểu sao Sở vừa mắt em."
Thẩm Thường Nghệ tự cao, hai tay đặt dưới cằm chụp lại tạo thành một bông hoa nhỏ đáng yêu: "Anh ta thích em vì nhan sắc đến hoa cũng phải ghen tỵ này."
Vu Y Na ghét bỏ liên tục lắc đầu chép miệng, cô vào Sở Thị làm việc đến nay cũng đã 6 năm, lời đồn đại xung quanh Sở Tiêu Nam rất nhiều. Trước khi Thẩm Thường Nghệ xuất hiện, anh ta thường xuyên hay thay đổi phụ nữ bên người, không ai quá nửa năm, chỉ riêng mình cô ấy trụ lại lâu nhất.
Vu Y Na không phủ nhận Thẩm Thường Nghệ nhan sắc và dáng người rất đẹp, nhưng thế vẫn chưa đủ để níu giữ một người đàn ông, tình nhân khác với bạn gái ở chỗ trái tim không rung động, tất cả mọi thứ chỉ mới mẻ lúc ban đầu lâu dần sẽ trở nên nhàm chán. Đến cô còn cảm thấy phát ngán với cái tính cách hay quên, lề mề của cô ấy, thế mới nói người thành đạt luôn có sở thích khác lạ.
Thẩm Thường Nghệ lườm Vu Y Na cao hứng nói: "Cái thái độ này của chị là sao? Không tin à để tối nay em hỏi Sở tổng giúp chị."
"Coi như em có bản Lĩnh." Vu Y Na lười nói chuyện cùng Thẩm Thường Nghệ, mở ipad ra kiểm tra lịch trình.
Sinh ra ông trời đã ban tặng một nhan sắc xinh đẹp đó chính là bản Lĩnh rồi, Thẩm Thường Nghệ thấy tự hào về điều đó, bị khác nói sau lưng là tình nhân làm ấm giường cũng chẳng sao, nhiều người muốn cũng không được ấy.
Sau khi chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của Thời Trạch, nữ chính Mộng Dao dấn thân vào diễn xuất, lấy được vai chính trong bộ phim thần tượng. Diễn trong diễn là như thế nào? Thẩm Thường Nghệ diễn cảnh Mộng Dao diễn vai nữ chính yếu đuối, vì được nam chính học trưởng bá đạo để ý đến, nên bị nữ phụ giở thủ đoạn hành hạ, vừa bước vào lớp đã bị mấy cân bột mì đổ lên trên đầu, sau đó là một xô nước lạnh tạt vào, cả người bẩn thỉu nhếch nhác.
"Cắt, cô Thường Nghệ chịu khổ rồi." Tuy là diễn như ăn hành là thật, đạo diễn hà nhìn đống bột mì trắng xóa, đôi chỗ bết dính trên người Thẩm Thường Nghệ trong lòng thương xót.
"Không có, cảm ơn đạo diễn đã quan tâm." Thẩm Thường Nghệ được Vu Y Na tỉ mỉ chăm sóc quàng khăn trên người, nghe đạo diễn quan tâm, mỉm cười tỏ ý bản thân không sao.
Thẩm Thường Nghệ ở trong phòng tắm kì co mất tới gần một tiếng mới xong, trên người thì dễ rồi, còn tóc cô phải gội đến năm sáu lần mới hết được lớp bột dính trên đó.
"Thường Nghệ bên ngoài có người muốn gặp em, anh ta nói là người quen cũ của em."
"Dạ, em cảm ơn." Thẩm Thường Nghệ đang dùng máy sấy hong khô tóc, nghe trợ lý trường quay đi tới thông báo, trên mặt thoáng vẻ đăm chiêu. Cô nhìn quanh tìm kiếm Vu Y Na giúp mình ra gặp người kia, nhưng chị ấy không biết đã đi đâu, suy nghĩ chắc ra gặp một lúc sẽ không xảy ra chuyện gì không hay đâu?
Thẩm Thường Nghệ đặt máy sấy xuống bàn đứng dậy, cô ở bên ngoài nhìn một vòng không thấy ai, quay người đi vào trong, chưa được vài bước, phía sau lưng giọng nói vào theo phần khổ sở lên tiếng:
"Thường Nghệ nói chuyện với anh một lát có được không?"
Bạch Cảnh Trạch? Tấm lưng Thẩm Thường Nghệ cứng đờ, sao lại là anh ấy? Cô không muốn để bản thân dính vào những việc không hay, xung quanh đây có rất nhiều phóng viên, đứng chung một chỗ ngoài phim trường, ngày mai không lên báo thì cô cũng quá thất bại trong mắt đám phóng viên theo dõi kia rồi.
"Xin em, đây là lần cuối anh hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa." Bạch Cảnh Trạch thấy Thẩm Thường Nghệ không muốn nói chuyện với mình, ánh mắt mất mát cầu khẩn.
Thẩm Thường Nghệ hít sâu vào một hơi, xoay người lại, gương mặt không chút tình cảm lạnh nhạt nói: "Anh Bạch chúng ta còn gì nói với nhau sao?"
Đang lúc cô định dứt khoát, thì bất chợt nhìn thấy bàn tay Bạch Cảnh Trạch dán đầy băng cá nhân, mềm lòng: "Chỗ này không tiện, đi theo em."
Thẩm Thường Nghệ dẫn Bạch Cảnh Trạch đi tới nhà kho để dụng cụ sau phim trường: "Em không có nhiều thời gian."
"Thường Nghệ hắn ta có tốt với em không? Bọn họ trước sau gì cũng kết hôn, em định cả đời này làm người phụ nữ không danh không phân sao?"
Bạch Cảnh Trạch đối diện Thẩm Thường Nghệ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cúi xuống đất đưa chân đá nhẹ viên sỏi dưới sàn. Anh ta cũng không biết mình đang lấy tư cách gì để nói những lời này với cô nữa, bạn trai cũ? Hay một người bạn từng quen? là ai đi nữa xuất phát điểm của anh đơn giản yêu thương, lo lắng cho cô mà thôi.
"Cảnh Trạch mỗi người có cách sống riêng của mình, em thấy mình không làm gì xấu hổ cả." Anh ấy gọi cô ra để nói những lời vô nghĩa này, hôm trước gặp mặt Bạch Cảnh Trạch thấy cô cùng Sở Tiêu Nam thân mật nên mới tới, hay mẹ anh lại ở bên tai nói xấu cô?
"Thường Nghệ anh nghĩ mình đã có được trái tim em, anh quá đã quá tự tin rồi." Bạch Cảnh Trạch thê lương, ngước mắt lên nhìn cô gái mà mình đã thề dành trọn đời ở bên, anh tự hỏi Thẩm Thường Nghệ từng yêu anh hay chưa? Hay chỉ là sự lợi dụng như lời người khác vẫn nói.
"Anh nói đã xong rồi? Vậy em đi trước." Thứ cho cô đầu óc kém cỏi, không hiểu ý nghĩa câu nói nửa vời của Bạch Cảnh Trạch, cô nghĩ thời gian mình có thể dành cho anh đã hết, nên đi thôi.
"Thẩm Thường Nghệ tại sao em nhẫn tâm như vậy, anh luôn hết lòng yêu em, không quan tâm gia đình ngăn cản chạy theo em, vì sao em nói cho anh nghe được không?" Bạch Cảnh Trạch đau đớn buông bỏ tự tôn đưa tay giữ Thẩm Thường Nghệ, hỏi hết những gì thắc mắc suốt hơn 3 năm qua.
Thẩm Thường Nghệ gạt bỏ bàn tay Bạch Cảnh Trạch ra khỏi cánh tay mình, quay đầu lãnh đạm: "Anh đang chất vấn em, Cảnh Trạch thay vì nói với em những câu dư thừa này, sao anh không trực tiếp hỏi mẹ mình đi, kết quả hôm nay không phải do bà ta sao?"
"Thường Nghệ anh quá thất vọng về em, đã làm chuyện sai còn đổ lỗi cho người khác, đồng tiền khiến em tha hóa đến mức này?"
Lần đầu gặp gỡ Thẩm Thường Nghệ cô ấy mang nét ngây thơ hồn nhiên, đối với cuộc sống rất lạc quan, thế mà trong thời gian ngắn giống như lột xác thành người khác, Bạch Cảnh Trạch nhắm mắt lại ngửa đầu cười thê lương, anh đang hy vọng cái gì ở lần gặp mặt này, muốn cô ấy tỏ ra yếu đuối cầu xin anh tha thứ? Hoặc là đơn giản nói câu em yêu anh.
"Cảnh Trạch em chưa bao giờ làm chuyện trái lương tâm, ngược lại là anh ra đi không một lời từ biệt, anh cảm thấy mình tốt đẹp lắm sao?" Anh ấy muốn cô phải làm sao? Ngồi im chờ đợi một người trong vô vọng, thế mới đáng tuyên dương?
"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng em chia xa, Thường Nghệ nếu mẹ không cho anh xem những tấm ảnh đó, có lẽ vẫn ngu ngơ không biết gì tin tưởng em."
Mắt Bạch Cảnh Trạch toàn tia máu, bi thương uất hận đan xen, thứ tình yêu chân thành không tồn tại độc lập được sao? Anh tin Thẩm Thường Nghệ nhưng bao nhiêu thứ bày ra trước mặt có ngốc mới không chút nghi ngờ.
Chạy tới hỏi cho ra lẽ, câu trả lời anh nhận được chính là tận mắt thấy cô ấy cùng người đàn ông khác ôm nhau. Bạch Cảnh Trạch biết mình hèn nhát, phải trốn đến một nơi xa chôn cất tình cảm của mình.
"Tấm ảnh gì? Cảnh Trạch bà ta cho anh xem cái gì?" Thẩm Thường Nghệ bắt được tia trọng điểm, gấp gáp hối thúc Bạch Cảnh Trạch cho mình biết nguyên nhân.
"Ảnh gì? Em không rõ còn muốn anh nói thẳng ra, em thật rất thích hợp làm diễn viên, diễn vai nào cũng thành công."
Thì ra là vậy, ti tiện khốn nạn đến thế là cùng, cô không ngờ bà ta lại nham hiểm tới vậy, vì muốn con trai mình chia tay với cô mà không từ thủ đoạn, cô nhớ lần đó bất chợt bị người đàn ông lạ mặt điên cuồng ôm lấy, cho dù vẫy vùng đất hơi cũng không thoát khỏi, sau lần đó cô bị ám ảnh tâm lý một thời gian run sợ khi bước ra đường một mình, thì ra tất cả một tay bà ta sắp đặt.
Mà điều đau lòng hơn tất cả, Bạch Cảnh Trạch chọn tin tưởng mẹ mình mà không phải là cô, anh chưa từng cho cô cơ hội giải thích cứ thế quy chụp mọi tội lỗi.
"Cảnh Trạch giá như năm đó anh cũng thế này, chúng ta đâu phải đi đến bước ngày hôm nay, em luôn muốn nói lời cảm ơn đến anh mà không có cơ hội." Thẩm Thường Nghệ cúi người xuống chân thành cảm ơn Bạch Cảnh Trạch, đây cũng coi như lời chia tay chính thức kết thúc mối lương duyên của hai người, sau này em sẽ không nghĩ đến anh nữa, tạm biệt mối tình đầu của em.
Cả hai chúng ta đã từng hạnh phúc, chỉ tiếc sau này người bên cạnh em và anh không phải thanh xuân năm nào.
Cô đâu phải là đóa hoa sen trắng sống trong bùn mà không hôi tanh, chẳng cần phản đối tự biết phận mà tránh xa.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sủng
- Kim Chủ Xin Buông Tay
- Chương 12: Thì ra là vậy