Chương 1

“Đây là kế hoạch cô làm cả tuần lễ? Rắc một nắm gạo lên bàn phím, con gà còn làm tốt hơn cô đấy.”

Giọng nói hung dữ truyền ra từ phòng làm việc.

Dù mọi người đã quen với việc giám đốc phát hoả nhưng vẫn bị giọng điệu lạnh lùng của anh dọa hú hồn.

Tiếp đó là tiếng mở cửa, một cô bé khóc lóc chạy ra từ văn phòng.

Lúc này nhóm chat công ty bắt đầu gửi tin nhắn.

Pudding Dâu Tây: [Ha ha, ngoài việc trông khá bảnh trai thì Thịnh tiện nhân kia nhỏ mọn thật đấy. Một tuần lễ mắng năm đồng nghiệp, sao anh ta chưa phi thăng nhỉ?]

Xoài B: [+1.]

Tôi Ăn Bánh Bột Lọc: [+1.]

Mễ Lộ đọc đoạn chat của mọi người, nhiệt huyết dâng trào, cầm điện thoại bắt đầu chém gió.

Tây Mễ Lộ: [Tớ thấy Thịnh tiện nhân chính là kẻ không thoả mãn được du͙© vọиɠ ấy. Ba mươi tuổi vẫn chưa có bạn gái, đến mức nổi khùng rồi nên mới ngày ngày cho tụi mình ăn hành.]

Mễ Lộ vừa gửi tin xong thì cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo ùa đến từ sau lưng.

Cảm giác quen thuộc này…

Mễ Lộ tắt màn hình bằng tốc độ nhanh nhất có thể rồi úp điện thoại lên mặt bàn.

Quả nhiên một giây sau đã thấy một người đàn ông mặc comple đen, đầu tóc tạo kiểu chỉn chu bước tới từ đằng sau cô.

Người đàn ông này năm nay ba mươi tuổi, có lẽ là vì chăm chỉ tập thể hình quanh năm nên năm tháng dường như không để lại dấu vết gì trên người anh.

Anh sở hữu thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp lộ rõ dưới bộ comple, khí chất mạnh mẽ khiến người ta không dám lại gần.

Nếu đôi mắt đen nhánh của anh không toát ra vẻ lạnh lẽo thì Mễ Lộ sẽ u mê gương mặt này mất. Ánh mắt u ám kia khiến Mễ Lộ lập tức “tắt nắng”.

Mễ Lộ đẩy gọng kính đen trên mũi, nói bằng thái độ kính cẩn: “Giám đốc Thịnh, xin hỏi có việc gì không ạ?”

Thịnh Mục Dương ném một xấp tài liệu tới trước mặt Mễ Lộ: “Trước khi tan làm, nộp phương án hợp tác với công ty S cho tôi. Đây là các điều khoản hợp tác giữa bọn họ và những công ty khác. Cô có thể xem qua để tham khảo.”

Khóe miệng Mễ Lộ giần giật: “Không thành vấn đề, thưa giám đốc.”

Thịnh tiện nhân, sao chưa chết đi? Trước khi tan làm nộp cho anh, ha ha…

Mễ Lộ thầm “hỏi thăm” Thịnh Mục Dương một tràng, nhưng trên mặt vẫn cố gượng duy trì nụ cười tiêu chuẩn.

Thịnh Mục Dương gật đầu, ngay khi anh quay người đi, vẻ mặt Mễ Lộ lập tức trở nên hung dữ, cắn một miếng vào không khí về phía Thịnh Mục Dương.

Kết quả một giây sau Thịnh Mục Dương đột nhiên xoay người lại, biểu cảm trên mặt Mễ Lộ lập tức cứng đờ ra.

Bây giờ cô đào cái hố chôn mình liệu còn kịp không?

Thịnh Mục Dương lạnh lùng nhìn cô: “Không được thoả mãn du͙© vọиɠ ư?”

Mễ Lộ chợt thấy đầu óc trống rỗng, trong tai toàn là tiếng ù ù.

Dường như cô đã nhìn thấy viễn cảnh không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi.

“Có thời gian bàn tán đời sống sinh hoạt cá nhân của tôi thì chắc cũng có thời gian hoàn thành công việc nhỉ?”

Dứt lời, Thịnh Mục Dương lập tức quay gót bỏ đi, còn Mễ Lộ hoá đá tại chỗ.

Kết quả là Mễ Lộ vẫn phải làm thêm giờ, nộp hết lần này tới lần khác cho đến khi Thịnh Mục Dương hài lòng mới rời khỏi công ty.

Cô về tới nhà đã là chín giờ tối. Công ty Mễ Lộ không bắt nhân viên làm quá giờ, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cô có thể chịu đựng Thịnh tiện nhân.