Chương 57: Kết thúc

Một người đã đến giới hạn thì dù kỹ thuật chữa bệnh có tốt đến đâu cũng không thể giữ được sinh mạng đang ngày càng khô héo.

Hơn ba người ngày đêm đồng hành, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Ninh Uyển và các nhân viên y tế, họ vẫn không ngăn được tiếng gọi của tử thần.

Cuối cùng mẹ Ninh vẫn ra đi.

Khi bà hấp hối, vì để hoàn thành tâm nguyện của bà, Ninh Uyển đã đồng ý lời cầu hôn của Lệ Minh Đình và nhanh chóng đi đăng kí kết hôn với anh.

Mẹ Ninh đang nằm trên giường bệnh, nghe Lệ Minh Đình trịnh trọng hứa rằng sẽ yêu Ninh Uyển mãi mãi, không bao giờ chia lìa.

Bà cảm thấy vô cùng vui mừng, không còn gì lo lắng nữa, mỉm cười ra đi.

Một năm sau, cả hai tổ chức một lễ cưới vô cùng long trọng.

Sự kiện này lên trang đầu các bài báo và tivi trong suốt một tuần, cư dân mạng trên toàn quốc đều biết rằng, Lệ Minh Đình, chủ tịch bí ẩn trẻ tuổi và đầy triển vọng của tập đoàn Lệ thị đã kết hôn với Ninh Uyển, một cựu sinh viên bình thường của Đại học Quốc gia Thanh Hoa.

Hơn nữa, anh còn lần đầu tiên xuất hiện trên truyền thông để đính chính cho vợ mình, điên cuồng phát đường cho mọi người.

Đôi trai tài gái sắc này đã khiến vô số cô gái trẻ trên mạng ngưỡng mộ ganh tị không thôi, bắt đầu ước mơ về câu chuyện tình yêu với tổng tài bá đạo sẽ rơi trúng đầu mình.

____

Dưới những chùm đèn pha lê hoa lệ, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ toàn bộ nhà hàng Tây, trong tiếng piano nhẹ nhàng dễ chịu, giúp cả thể xác và tinh thần người khác đều thư thái.

Ninh Uyển đang cúi đầu xem tài liệu trong tay, không rời mắt.

“Nếu em lại tăng ca nữa thì cứ ngoan ngoãn bị cho ở nhà chờ sinh đi.” Lệ Minh Đình lấy tập tài liệu trước mặt đặt qua một bên, bất mãn nhìn cô.

Nghe vậy, Ninh Uyển ngượng ngùng mỉm cười, nhìn miếng bò bí-tết thơm phức trên bàn, rồi lại tỏ ra đáng thương nhìn anh, chuyển chủ đề: “Thơm quá.”

Thấy cô hệt như con mèo tham ăn, đôi mắt long lanh chớp chớp đầy thèm thuồng, Lệ Minh Đình đang định nổi giận với cô bỗng dưng không thể nói gì nữa. Anh bất lực bóp má cô, cắt miếng thịt trên đĩa của cô thành những miếng nhỏ, để cô có thể ăn trực tiếp.

Kể từ khi mang thai, cô nôn nghén dữ dội, cứ nghe mùi thịt cá là nôn, mà mà vẫn chung tình với bò bí-tết, rất thích ăn, nhưng phải nấu chính, không được còn chút máu nào.

Vì lý do này, Lệ Minh Đình đã cố ý học kỹ thuật là bít tết từ một đầu bếp nổi tiếng, đồng thời tham khảo khẩu vị của những phụ nữ mang thai. Bình thường, khi đi làm về, anh sẽ vào bếp làm nhiều món cho cô ăn.

Thời gian đầu, Lệ Minh Đình còn thuê chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu và người giúp việc về để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Ninh Uyển.

Nhưng cô ăn nhiều thì nôn nhiều, thấy cô ngày càng gầy gò, anh vô cùng đau lòng nên tự mình làm hết, chăm chỉ chăm nghiên cứu sách dạy nấu ăn, để chế biến các món hợp khẩu vị cô, nhờ vậy mà tình hình của Ninh Uyển mới được cải thiện, tài nấu nướng của anh đã hoàn toàn bắt sống dạ dày cô.

Cho nên đường đường là chủ tịch, ở tập đoàn thì cao quý lạnh lùng xa cách, về nhà thì trở thành một đầu bếp tài năng mỗi ngày một món.

Ngày ba bữa không thiếu bữa nào, ngày ngày đều đưa cơm trưa đến như đưa bữa ăn tình yêu cho Ninh Uyển.

Theo ý của anh thì muốn Ninh Uyển tạm nghỉ việc, để ở nhà làm sâu gạo, điều dưỡng chờ sinh.

Nhưng sự nghiệp của cô vừa mới khởi sắc, cô không gián đoán, nên kiên quyết đòi làm đến ngày lâm bồn mới nghỉ.

Lệ Minh Đình không thể lay chuyển được cô, chỉ có thể thỏa hiệp.

Hàng ngày đi đi về về biệt thự, đường xá nhiều xe cộ, lỡ như bị va quạt thì sẽ có hậu quả khôn lường, quá nguy hiểm. Lệ Minh Đình không an tâm, cho nên nên mua một căn nhà ở cạnh công ty cô, những ngày làm việc gì ở đó để cô tiện đi lại.

Bây giờ anh đối xử với cô hệt như một món đồ vô cùng dễ vỡ, cẩn thận từng li từng tí, cứ sợ cô gặp sơ suất gì, mức độ căng thẳng đã đến cực điểm, còn luống cuống hơn cả đương sự là cô đây làm, Ninh Uyển dở khóc dở cười.

Trong khoảng thời gian này, cô đã bị anh tập thành thói quen luôn có anh bên cạnh, thế là trở nên kiểu cách không ít, động một tí là làm nũng với anh.

Tỷ như hôm nay, cô ăn gì cũng được anh dâng tới tận miệng, hoặc là giúp cô bóc vỏ lừa xương, cô chỉ cần động ngón tay là được, cứ như hoàng hậu vậy.

Cách đó không xa, Tống Mẫn Chi thất thần nhìn đôi nam nữ đang cười nói thân mật, người đàn ông âu yếm, cưng chiều lau miệng cho cho cô gái, sau đó ăn nốt chỗ đồ ăn cô ấy ăn không hết, sau đó đỡ cô ấy đứng dậy, ôm eo cô ấy bước ra khỏi nhà hàng.

Động tác thuần thục đó đến mức nhìn là biết hành động quen thuộc.

Lúc họ vừa mới kết hôn, cô ta ác ý nghĩ rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ không thể kéo dài.

Hai người không môn đăng hộ đối, cuộc sống không giống nhau vốn sẽ có bất đồng về nhận thức, sau đi tình yêu đã hết mới vẻ, tự nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn trùng trùng thôi.

Nhưng trái với sự mong chờ của cô ta, năm này qua năm khác, họ chẳng những không ly hôn, mà còn có con.

Lệ Minh Đình vẫn yêu chiều vợ như xưa, Ninh Uyển thì càng ngày càng xinh đẹp.

Câu chuyện tình cảm của Lệ Minh Đình và Ninh Uyển trở thành một giai thoại trong giới.

Cô ta còn có thể hy vọng gì nữa chứ

Tống Mẫn Chi lấy lại tinh thần, nhìn đối tượng hẹn hò ngồi trước mặt, người này có gia thế tương đương, ngoại hình điển trai, điều quan trọng nhất là toàn tâm toàn ý với cô.

Đã không thể ở bên người mình thích trọn đời, vậy thì tìm một người yêu mình cũng không tệ, ít nhất còn có người yêu mình.

Lệ Minh Đình giúp Ninh Uyển tắm rồi ôm cô trở về giường, sau đó mới vòng vào phòng tắm để tắm.

Ninh Uyển vuốt ve vào cái bụng đã nhô cao, tròn vo như một quả dưa hấu lớn của mình.

Cô bóp bóp mặt, bóp được một nắm thịt, lại nhìn cánh tay, đã tròn vo, đôi chân cũng sưng vù, không còn dáng vóc gì nữa rồi, thảo nào Lệ Minh Đình thà tự thân vận động chứ không nhờ cô.

Mang thai ba tháng đã có thể quan hệ, nhưng anh chưa hề có ý định này, Ninh Uyển cảm thấy hơi khó chịu.

Lệ Minh Đình mát lạnh trở về giường, sợ sẽ đụng đến bụng cô nên không đến gần cô, mà nằm cách một khoảng.

Ninh Uyển quay lưng về phía anh, giọng điệu lộ rõ sự ấm ức: “Anh thấy em xấu lắm ư?”

“Sao vậy?” Lệ Minh Đình áp tới từ sau lưng cô, ngẩng đầu lên nhìn sang vẻ mặt cô.

Ninh Uyển nhìn anh một cái, ấp úng nói: “Sau khi mang thai… anh không hề…”

Cô chưa kịp nói xong thì một vật cứng rắn nóng hổi đột nhiên chen vào trong hai chân cô, vừa to vừa dài, làm cô lập tức nghẹn giọng, vùi đầu vào gối, xấu hổ không chịu được.

“Đừng nghi ngờ, em tuyệt đối rất hấp dẫn anh.” Lệ Minh Đình ghé vào lỗ tai cô thì thào, còn thè lưỡi ra liếʍ một cái, “Nó ngày đêm khao khát em.”

Tai Ninh Uyển đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cả người bị anh làm run lên, trong lòng cũng không khỏi khao khát anh.

“Nhưng tương lai còn dài, bây giờ không cần vội.” Lệ Minh Đình nằm về, quay người cô lại, hôn lên khóe môi cô, “Anh hy vọng em có thể bình an sinh con.”

Ninh Uyển lập tức vừa xấu hổ không chịu được, cô thật sự đã bị du͙© vọиɠ làm mờ mắt rồi.

Lệ Minh Đình không tiếp tục trêu chọc cô nữa, mà như thường lệ, ghé vào bụng cô, lắng nghe máy thai. Trong bụng cô là một sự sống nhỏ bé, do anh và Ninh Uyển tạo ra, độc nhất vô nhị.

Đây là giọt máu và là minh chứng của tình yêu của họ.

Trái tim anh vô cớ run động, phấn khích và vui sướиɠ khôn tả, đến mức trong thời khắc này, anh cảm thấy đời này không còn gì hối tiếc nữa.

Ninh Uyển cũng vậy, bàn tay nhỏ bé của cô áp bàn tay to lớn đang xoa bụng bầu của mình, tay kia vuốt ve đầu anh. Khoảnh khắc dịu nhẹ này mang lại một cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cả người cô, ấm áp và ngọt ngào không tả được.

Gặp được anh là may mắn xiết bao.

——Kết thúc toàn văn——

* Cảm ơn các bạn đã theo dõi.