Chương 41: Sáng tỏ

Cuộc sống vẫn muôn màu muôn vẻ, không bởi vì sự bi thương của cô mà chậm lại chút nào.

Tiệc xã giao tới dồn dập, Ninh Uyển cùng Lệ Minh Đình tham dự đủ thể loại tiệc, nhận biết hơn nửa giới quyền quý ở thủ đô, cô đi theo anh nên cũng dần quen mặt.

Thỉnh thoảng trong lúc cô đơn uống rượu, có người lạ đến bắt chuyện, cô theo anh nên mưa dầm thấm đất, đã có thể bình tĩnh ứng phó.

Những trường hợp này, không thể tránh việc gặp Tống Mẫn Chi, nhưng không còn lời gì để nói.

Chỉ có thể duy trì sự bình thản ngoài mặt.

Tiệc từ thiện, chủ tiệc thu lợi, các doanh nhân mở rộng quan hệ, minh tinh giới giải trí đều chú ý, mỗi người mỗi việc đều đã được sắp đặt đâu vào đấy.

Lệ Minh Đình dắt Ninh Uyển thong dong tới muộn, người chủ trì đang đứng trên bục phát biểu, chỗ ngồi của bọn họ ở hàng đầu tiên, thu hút vô số ánh nhìn, hai người đi giữa hai hàng ghế, đi tới vị trí ở đầu rồi ngồi xuống.

“Chú em, dù gì cũng nên chú ý hình tượng.” Tống Cảnh Chi ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn Lệ Minh Đình, ánh mắt dừng trên đôi môi mỏng dính son của anh, rõ ràng có thể thấy Lệ Minh Đình mới vừa hôn cô, anh ta dựa sát vào đối phương chế giễu nói, “Hai người vẫn dính nhau như vậy à?”

Lệ Minh Đình lạnh lùng liếc mắt, ý muốn anh ta câm miệng, nhận lấy khăn giấy mà Ninh Uyển xấu hổ đưa tới, lau môi.

Tống Cảnh Chi hết hứng thú ngồi trở lại, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh anh, búi tóc đen hơi rối, một vài sợi tóc rơi xuống cần cổ tuyết trắng, đôi môi đỏ mọng trơn bóng hơi sưng, mặt phấn ửng hồng.

Khẳng định làm chuyện xấu rồi.

Mà anh ta hoàn toàn không ngờ rằng, họ còn làm một cách triệt để.

Ninh Uyển thấy Tống Cảnh Chi có thể đã phát hiện, nên cực kỳ chột dạ.

Cô dựa sát vào Lệ Minh Đình, vì căng thẳng nên bụng co rúc lại, khép hai chân thật chặt, lo chất lỏng thuộc về người khác trong cơ thể cô tràn ra.

Vừa nãy không kháng cự được sự quấn quýt si mê của anh, nên cô đã mềm lòng rung xe với anh một trận, không biết là do chất lượng quá kém, hay là do lúc cô mang bao bị run tay, mà bαo ©αo sυ lại rách.

Khó trách sau khi làm một hồi, Ninh Uyển lại có cảm giác phía dưới đặc dính, cô còn tưởng rằng do mình quá hưng phấn nên nước chảy nhiều.

Kì kèo ở bãi đậu xe một lúc lâu, qua loa lau bên dưới, còn dịch sót lại sâu bên trong không thể lau sạch được trong chốc lát được.

Không thể làm gì khác hơn, Ninh Uyển đành phải để chất dịch ấy trong người mà xuống xe, cố gắng bước đi như bình thường, nhưng lại có cảm giác khó chịu giống như nghẹn tiểu, làm cô hết sức xấu hổ.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, người chủ trì kết thúc lời khai mạc, bắt đầu tiến vào phiên đấu giá.

Vật phẩm được đấu giá đầu tiên là một bức tranh sơn thủy, tác phẩm của một hoạ sĩ nổi danh trong nước, trải qua một hồi đấu giá kịch liệt, cuối cùng với giá sáu con số được một doanh nhân trung niên mua về.

Tiếp theo, tác phẩm thư pháp của nghệ thuật gia nổi tiếng, đồ cổ có niên đại rất xưa, phỉ thúy giá trị liên thành được mang lên bán đấu giá, đều có người thưởng thức mua đi.

Giá đấu giá không ít hơn năm chữ số.

Nơi điển hình cho việc tiêu tiền như nước.

Buổi đấu giá diễn ra rất từ tốn, Ninh Uyển cảm thấy hết sức nhàm chán, sinh lý khó chịu, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng. Cô hơi không kiềm được, qυầи ɭóŧ dường như đã ướt đẫm, chân như dính hồ.

Chỉ sợ tàn dịch thấm ướt váy, chưa nói đến việc làm ướt chỗ ngồi, chỉ nói việc phần vải ở mông bị ướt, nếu không may bị người khác nhìn thấy, đó mới thật sự gọi là mất mặt.

Khi cô đang ngàn trông vạn ngóng, rốt cuộc người chủ trì lấy ra vật phẩm đấu giá cuối cùng trong tối nay, là một bộ trang sức rất đẹp bằng kim cương, tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài.

Ninh Uyển bị nó hớp hồn, phụ nữ trời sinh thích những thứ sáng lấp lánh, hoàn toàn không chống cự được sức hấp dẫn của nó.

Dây chuyền tên Tinh Nguyệt, toàn bộ được khảm kim cương rất tinh xảo, mặt dây hình trăng lưỡi liềm do những ngôi sao nhỏ tạo thành, đơn giản lại xinh đẹp.

Ánh đèn chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như trăng sao hòa lẫn, như mộng ảo mê người.

Còn kèm theo một đôi hoa tai hình trái tim đính kim cương và một chiếc lắc tay đính kim cương, đều xinh xắn tinh xảo, tỏa sáng lấp lánh.

Con ngươi của cô phát ra ánh sáng, yêu thích đến mức không lời nào có thể miêu tả được.

Lệ Minh Đình nhìn gò má của cô, mím môi, lần đầu giơ bảng đấu giá. Anh không hề quan tâm đến giá tiền, chỉ cần có người giơ, anh lập tức tăng giá.

Qua mấy vòng, không người nào có thể đấu lại, anh dùng cái giá tám chữ số, thắng cuộc đấu giá.

Ninh Uyển thấy mắt anh không chớp cái nào, vung tiền như rác, là vì vị giai nhân kia sao.

Sau đó người chủ trì mời Tống Cảnh Chi lên sân khấu, để cho anh ta đại diện khách tham dự phát biểu.

Đến khi anh ta vừa nói xong, còn gọi một ngôi sao trẻ đang nổi tiếng tên Tưởng Thiến Như đi lên, cùng anh ta hát một bài tình ca.

Những người dưới sân khấu xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, rối rít vỗ tay tán thưởng.

Ninh Uyển quay đầu nhìn về phía vợ của Tống Cảnh Chi, cô từng nghe tên của cô ấy, Tần Trăn, rất đẹp.

Cô ấy có một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, có hơi gầy gò, cằm nhọn. Một đôi mắt hạnh lấp lánh nước, con ngươi vô cùng lạnh lùng, sắc mặt rất kém, tái nhợt đến mức không có huyết sắc.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang song ca tình cảmtrên sân khấu, không buồn không vui.

Ninh Uyển cảm nhận được trái tim của cô ấy đã chết lặng, không còn hy vọng nên đã dừng đập.

Cô ấy cũng là một người đáng thương nhỉ.

Buổi đấu giá kết thúc, lúc đứng lên chuẩn bị rời đi, Tưởng Thiến Như đi tới chỗ bọn họ, nói với Tống Cảnh Chi: “Tống thiếu, có thể dành chút thời gian nói vài câu không?”

Tống Cảnh Chi liếc nhìn Tần Trăn theo bản năng, thấy biểu cảm thờ ơ của cô ấy, anh ta chợt cảm thấy tức giận, như cố ý chọc giận, cười nói: “Được.” Sau đó đi ra ngoài trước.

Tưởng Thiến Như ra oai cười cười nhìn Tần Trăn, lúc đi ngang qua cánh tay còn như vô ý va vào cô ấy.

Tần Trăn không đứng vững, lảo đảo suýt ngã, Ninh Uyển ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, tốt bụng đỡ cô ấy.

“Cảm ơn.” Tần Trăn cảm kích nói, bộ dạng khá là chật vật.

Ninh Uyển đỡ cô ấy ngồi xuống, thành khẩn nhờ Lệ Minh Đình: “Lệ tổng, anh có thể đi theo xem thế nào được không?”

Anh liếc nhìn cô một giây rồi gật đồng ý, xoay người đi tìm Tống Cảnh Chi.

“Cô và Tống thiếu cãi nhau à?” Ninh Uyển không nhịn được quan tâm hỏi thăm.

“Coi là vậy.” Tần Trăn cười khổ, “Ngày đầu tiên quen nhau, tôi đã biết anh ấy là một người đa tình, luôn thương hương tiếc ngọc với tất cả phụ nữ. Tôi đã đánh giá mình quá cao rồi.”

Ninh Uyển không biết bọn họ đã trải qua những gì, nên không an ủi, chỉ nắm bàn tay lạnh như băng của cô ấy, cho cô ấy một chút ấm áp.

Giờ phút này cô ấy chỉ cần một người lắng nghe, Tần Trăn vuốt ve bụng, mặt mày dịu dàng đi, nói: “Nếu không phải đã mang thai thì tôi sẽ không gả cho anh ấy. Tôi chỉ không muốn đứa bé trong bụng giống như tôi, trở thành một đứa con riêng bị mọi người coi thường.”

Cô ấy lại nhìn Ninh Uyển: “Thật ra thì tôi rất hâm mộ cô, mặc dù Lệ thiếu tính tình lạnh nhạt, nhưng lại tốt hơn đa tình phong lưu. Anh ấy đối với cô cũng coi như toàn tâm toàn ý. Vì cô, ngay cả hôn sự với nhà họ Tống cũng dám từ chối.”

Ninh Uyển nghe mà hoảng sợ, chần chừ hỏi: “Cô nói, anh ấy và Tống Mẫn Chi ư?”

Tần Trăn gật đầu một cái.

Ninh Uyển hỏi tiếp: “Vậy anh ấy muốn kết hôn với ai?”

Tần Trăn nghi ngờ nhìn cô, mờ mịt nói: “Kết hôn? Tin tức này thì tôi chưa từng từng nghe.”

Vừa nghe cô nói thế, Ninh Uyển bèn tỉnh táo hẳn, cẩn thận nhớ lại.

Chẳng lẽ là do cô hiểu lầm, ngày đó chẳng qua anh đang mớ ngủ nên vô ý thức trả lời cô sao.

Càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể, Ninh Uyển tự giễu cười một tiếng, hóa ra là cô tự hiểu lầm rồi tự làm mình đau lòng thôi.