Chương 19: Mắc bệnh

Đổng Thanh Thư gần như nín thở để chờ đợi kết quả, tuy nhiên người đàn ông kia ăn trông có vẻ rất ngon miệng, một loáng liền dứt điểm một bát cơm đầy, còn nói muốn thêm bát nữa.

Đổng Thanh Thư cảm thấy có chút không kiên nhẫn, cô xới bát cơm đưa tới mà lòng rối như tơ vò. Đợi một lúc lâu sau khi thấy bản thân đủ dũng khí rồi mới nhỏ giọng hỏi lại Lệnh tiên sinh.

“Lệnh gia, ngài tới đây chắc đâu phải chỉ là để dùng cơm đâu nhỉ?”

Đổng Thanh Thư nói với giọng thỏ thẻ như sợ người đàn ông kia nghe thấy.

Ánh mắt cô lo lắng đợi chờ câu trả lời từ phía Lệnh Thiên Tử, cô thật sự rất muốn biết người đàn ông này rốt cuộc là đang nghĩ cái quái quỷ gì mà lại tới đây làm phiền cô thế!

Rõ ràng hai tuần trước trôi qua rất êm đẹp kia mà, cô không tới tìm người ta làm phiền, mà người ta vốn cũng chẳng thiệt thòi gì sau cái đêm mây mưa kia… Vậy sao tự dưng lại tòi ra một bản hợp đồng tình nhân nghe rất chói tai vậy chứ!

Cô đâu có đòi hỏi việc đó, cô đã cầu xin người đàn ông này bao dưỡng mình khi nào đâu!

Đổng Thanh Thư khẽ cắn răng, đợi mãi mà Lệnh tiên sinh vẫn không trả lời, cõi lòng cô càng thấp thỏm châm chít rối bời như bị kiến cắn.

Ngài ấy vốn dĩ nghe rõ được những gì cô hỏi, thế nhưng ánh mắt vẫn thủy chung dán vào mấy món ăn đơn giản đến mức nhàm chán trên bàn cơm.

Mạc Thiên Quyết cũng âm thầm đổ mồ hôi lạnh đứng bên cạnh. Bình thường ông chủ của y không phải chỉ mắc bệnh sạch sẽ đơn thuần, mà ngài ấy còn có bệnh kén ăn, bị OCD mức độ nặng!

Nhưng hôm nay lại thay đổi đến lạ, hoặc là nói, ngay từ khoảnh khắc gặp cô nàng nghệ sỹ kia, ông chủ của y đã thay đổi và trở thành một con người hoàn toàn khác!

Bình thường ngài ấy rất để ý đến vấn đề vệ sinh, đến bất cứ đâu cũng phải lau chùi sạch sẽ mới ngồi xuống, chưa từng dùng qua bát đũa ở bên ngoài, có dùng cũng phải đợi Mạc Thiên Quyết tỉ mỉ lau sạch sẽ, càng không có chuyện sẽ lau mồ hôi giúp một người khác.

Đối với bạn tình ngài ấy cũng có yêu cầu rất cao, ngoài việc phải có sắc vóc gương mặt đẹp, làm việc trong giới giải trí, còn có phải đi khám sức khỏe tổng quát cũng như kiểm tra sạch sẽ cơ thể hết một lượt mới có thể bò được lên giường ngài ấy.

Đêm hôm đó, vốn dĩ Mạc Thiên Quyết đã định sai người đi giải quyết mớ hỗn độn, Lệnh gia bị đánh thuốc, mà cô diễn viên kia đang lờ mờ trong cơn say cũng không xác thực danh tính rõ ràng, không thể cứ muốn chơi là chơi được.



Lệnh gia làm việc ngoài sáng trong tối, chuyện ngài ấy có nhiều kẻ thù trong giới thương trường, không phải là chuyện gì lạ nữa.

Gần đây ngài lại hay bị người ta ám toán, rất nhiều nữ nhân lên giường ngài được phát hiện ra danh tính là sát thủ do kẻ khác phái tới. Tính mạng nhiều lần bị đe dọa, Mạc Thiên Quyết làm thủ hạ bên cạnh ngài ấy bao nhiêu năm, đương nhiên cũng cẩn thận dè chừng hơn rất nhiều, rất sợ ông chủ gặp phải chuyện không hay.

Chỉ là Lệnh gia của đêm đó lại hành xử rất quái lạ, ngài không những không nghi ngờ Đổng Thanh Thư giống như bình thường ngài vẫn hay đa nghi, mà đằng này còn tin tưởng vào cô ta 100%, hệt như bị bỏ bùa vậy.

Đối với thái độ khác lạ của Lệnh gia, đêm hôm đó Mạc Thiên Quyết cùng với thủ hạ bọn họ bố ráp ở bên ngoài phòng khách sạn rất lâu cũng không dám rời đi nửa bước. Chỉ sợ đến phút cuối cùng phát hiện ra cô diễn viên kia thật sự có vấn đề thì đã muộn rồi.

Sau đó đương nhiên là một màn ư a nghe đến đỏ mặt tía tai. Dẫu cho bọn họ bình thường có trải qua bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa… cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ đứng ở bên ngoài “nghe lén” ông chủ cùng tình nhân hành sự…

Nghĩ lại đêm đó mà Mạc Thiên Quyết không kiềm được tằng hắng một hơi.

Nói đi cũng phải nói lại, tiếp xúc với Đổng Thanh Thư được vài lần, thật ra Mạc Thiên Quyết đối với cô có ấn tượng khá tốt.

Tuy rằng vẫn đối với cô diễn viên này dè chừng xem xét, thế nhưng ấn tượng đầu tiên để lại quá mạnh, khiến cho Mạc Thiên Quyết cũng bắt đầu tin tưởng rằng Đổng Thanh Thư thật sự là một đóa hoa trong sạch trong giới giải trí đầy tạp nham này.

Một bên Mạc Thiên Quyết và Đổng Thanh Thư vẫn vùi đầu trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, phía đối diện Lệnh Thiên Tử cũng không khác là bao, ngài ấy cũng đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân.

Anh ăn mấy món tưởng chừng như rất đơn giản này thế nhưng lại cảm thấy rất ngon miệng, một cỗ hương vị quen thuộc khiến anh mê say rất muốn ăn nhiều thêm một chút.

Thời gian dường như trở về lại những ngày thơ ấu, khi mà mẹ của Lệnh tiên sinh vẫn còn sống, bà ấy cũng thường hay nấu cho anh những món thế này.

Hồi ức cứ liên tục ùa về, chuỗi ngày của tuổi thơ khiến Lệnh tiên sinh phá lệ thể hiện chút cảm xúc nơi đáy mắt.

Như rất nhanh mọi thứ đều biến mất chẳng còn dấu vết, trên gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia giờ đây chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Cơm ngon lắm, cảm ơn em vì bữa ăn ngày hôm nay.”