Chương 18: Ăn cơm

Ngủ một đêm với người đàn ông này, đương nhiên Đổng Thanh Thư cũng đã nhân cơ hội hai tuần không gặp mặt mà tìm hiểu hết một lượt về anh ta.

Xuyên vào kịch bản đã là chuyện khó tin, đối với bất kỳ nhân vật nào trong kịch bản này cô gặp ngoại trừ Đồng Tuệ Linh, cô đều rất cẩn trọng xem xét. Duy nhất Lệnh Thiên Từ lại càng được Đổng Thanh Thư chú ý nhiều hơn.

Thứ nhất, anh ta không phải là nhân vật trong kịch bản gốc của cô.

Thứ hai, anh ta lắm tiền nhiều của, là đại nhân vật khét tiếng trong thế giới này, vốn là người cô không thể động tới.

Thứ ba… anh ta đã dập nát cô vào đêm đầu tiên hai người gặp nhau…

Ba yếu tố này cũng đủ để Đổng Thanh Thư đối với Lệnh Thiên Từ nhất mực chú tâm, không dám lầm lỡ nửa bước!

Cô nghe Đồng Tuệ Linh đồn thổi rằng, Lệnh Thiên Từ – người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố S này mắc chứng bệnh sạch sẽ cực kỳ nặng. Thế nên lúc nãy nhìn thấy anh ta mang găng tay, Đổng Thanh Thư cũng không lấy làm lạ lắm. Thế nhưng từ khoảnh khắc người đàn ông nọ hiển nhiên lau mồ hôi trên trán cô bằng tay không… Đổng Thanh Thư lại cảm thấy có khi nào thông tin của Đồng Tuệ Linh có chút sai lệch rồi không.

Ngẫm nghĩ cũng khó mà tìm ra kết quả, người đàn ông này cứ thần thần bí bí rất khó nắm bắt được tâm tư. Lúc này Đổng Thanh Thư chỉ có thể trưng ra vẻ mặt cá chết lẽo đẽo theo sau Lệnh tiên sinh đi vào nhà.

Trước đó đuổi khéo không đi, dày mặt vào tới nhà cô, cô cũng không thể thất lễ tới cái mức không mời được anh ta ly nước.

“Lệnh gia, ngài muốn uống trà, hay là cà phê đây ạ?”

Đổng Thanh Thư hỏi cho có lệ, lại lén lút đặt bát cơm trong tay của mình xuống bàn ăn.

Điều không ngờ nhất là, thay vì Lệnh tiên sinh nên ngồi ở vị trí bàn trà ở phòng khách, giờ đây ngài lại thản nhiên như không lê tấm thân vàng tấm thân ngọc kia vào phòng bếp, chẹp miệng nói với giọng lười biếng.

“Tôi đói bụng rồi.”

“…” Lời này vừa thốt ra, không chỉ một mình Đổng Thanh Thư chưng hửng, mà còn đến cả Mạc Thiên Quyết đang đứng bên cạnh cũng sốc đến há hốc mồm.



Có lẽ vì đã ở bên Lệnh gia lâu, Mạc Thiên Quyết rất nhanh đã lấy lại được tác phong làm việc chuyên nghiệp. Y nhanh tay rút một tờ khăn giấy từ trong túi áo, sau đó cẩn thận lau sạch sẽ một lượt cái ghế bên cạnh Lệnh gia, sau đó mời ngài ấy ngồi xuống.

“Lệnh gia, đã sạch sẽ rồi.”

“…” Đổng Thanh Thư cảm thấy không ngấm nổi loại tình huống này, lại bắt đầu tin lời đồn thổi của Đồng Tuệ Linh về người đàn ông này thật sự rất đúng.

Giây sau đó, Lệnh tiên sinh đã dong lười ngồi xuống ghế, đưa ánh mắt nhìn quét sang cô.

“Ăn cơm thôi.”

“À…” Đổng Thanh Thư cười đến gượng gạo. Ăn cơm? Lệnh tiên sinh tới đây chỉ là muốn ăn cơm thôi á?

Trần đời này, có lẽ người mang đến cho Đổng Thanh Thư nhiều sự bất ngờ nhất không ai khác chính là Lệnh Thiên Từ. Thuở cha sinh mẹ đẻ cho tới giờ, cuộc sống của cô đã kinh qua biết bao nhiêu sự việc éo le rồi. Cho dù cô có xuyên thư, cô cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như lúc đối mặt với vị chủ tịch cao cao tại thượng này đây.

Đổng Thanh Thư mang theo tâm tình rối bời đi xới bát cơm nóng cho Lệnh tiên sinh, lại rón rén đi tới đưa bát cơm cho anh.

Lệnh Thiên Từ hiên ngang nhận lấy bát cơm, ngũ quan lãnh khốc bức người phủ kín một tầng u ám, ngài bắt đầu nhìn quanh ngó quẩn bàn ăn một hồi.

Lúc bấy giờ Đổng Thanh Thư mới giật mình nhớ ra, là cô đang ăn dở bữa cơm, thức ăn trên bàn cũng không còn bao nhiêu hết. Thế là cô diễn viên ế show nọ, nhanh chân đi lấy thêm vài món ăn.

Rất nhanh sau đó, trên bàn bày ra mấy dĩa thức ăn đầy đủ và nóng hổi.

Nói về hương vị, Đổng Thanh Thư cảm thấy cũng không mấy tệ. Dù sao cô ở thế giới thực tại cũng là sống một mình, nấu ăn không làm khó được cô.

Thế nhưng để chiêu đãi vị tổng tài mặt lạnh kia… Đổng Thanh Thư lại không dám chắc mấy món này có hợp khẩu vị của anh ta không.



Lệnh Thiên Từ là đại nhân vật tầm cỡ, có sơn hào hải vị nào do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến mà anh ta chẳng ăn qua rồi. Mấy món ăn tầm thường đơn giản này làm sao anh ta thèm liếc mắt nhìn đến, chỉ sợ anh ta còn xem thường nữa là.

Người nghèo khó từ trong trứng nước như Đổng Thanh Thư, một ngày ăn uống đạm bạc, một món mặn, một món xào thêm một tô canh đã là quá tốt rồi.

Đem những món này ra mời, Đổng Thanh Thư lần đầu tiên cảm thấy ê chề nhục nhã…

“Trù nghệ của em có vẻ không tồi nhỉ?”

Lệnh tiên sinh đột nhiên lại lên tiếng đánh giá. Thanh âm trầm thấp đánh tan bầu không khí yên lặng, khiến Đổng Thanh Thư cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Nhưng dẫu sao cô vẫn lo lắng, Lệnh Thiên Từ hẳn là đang nói giảm nói tránh, không tồi, cũng đâu có nghĩa là tốt.

“Hy vọng ngài không chê.”

Lệnh Thiên Từ nhếch miệng không nói gì, lại nhìn bàn ăn trông rất đơn giản mà Đổng Thanh Thư đã chuẩn bị:

“Bình thường đều chỉ ăn mấy món như này sao?”

Đối mặt với câu hỏi này, Đổng Thanh Thư càng thêm ấm ức.

Lệnh tổng ngài đại giá quang lâm đến đây chỉ để thăm hỏi tình hình ăn uống của tôi mỗi ngày thôi hay sao? – Đầu Đổng Thanh Thư lặng lẽ mọc ra mấy câu hỏi oái oăm.

Nhưng gương mặt vẫn cười tươi che lấp đi nỗi sợ vô hình nào đó đang dần xâm chiếm cô.

“Diễn viên bình thường như tôi một ngày ba bữa đơn giản, sống qua ngày là được.”

Lệnh gia nghe thấy thì gật gù như đã hiểu. Rồi tiếp theo cũng bắt đầu vào vấn đề chính, gắp lên một đũa thịt kho tàu cho vào miệng.