Editor: Mèo tam thểTrên đường trở về, Bạch Thần nhận được một cuộc điện thoại của Từ Oánh.
Từ Oánh ở trong điện thoại hỏi Bạch Thần có công việc nào nhẹ nhàng kiếm tiền được hay không, thực ra hiện giờ cậu không tiện, nhưng vì bà hỏi, Bạch Thần vẫn không thể cúp máy.
Sau khi nghĩ xong, cậu liền nghe Từ Oánh hỏi. “Thần Thần, vậy chuyện tìm việc cho tiểu Vũ thế nào rồi?”
Bạch Thần ngây ngẩn cả người.
Bởi vì cậu biết thời gian thi đại học không còn xa, nhưng làm sao Bạch Vũ…
Từ Oánh tựa hồ cũng dự liệu được Bạch Thần sẽ kinh ngạc, yên lặng thở dài. “Thần Thần, không phải mẹ cố ý muốn làm khó dễ con, nhưng tiểu Vũ sau khi bị bố mắng vì đánh nhau với bạn học xong nó cũng không muốn đi học nữa.”
Bạch Thần nghe lời này của Từ Oánh, trầm mặc mất mấy giây, sau đó thấp giọng nói. “Con ở bên này cũng không khá khẩm gì, hơn nữa tiểu Vũ năm nay còn chưa tròn mười tám, ít ai chấp nhận lắm.”
Cái vụ chưa đủ mười tám tuổi này cũng thật không có cách nào tránh khỏi, Từ Oánh nghe như thế cũng không khỏi trầm mặc, nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định, suy nghĩ một chút, lại nói. “Thần Thần con không phải là người mẫu sao? Hiện tại người mẫu cũng chỉ cần lớn lên đẹp trai là đủ rồi chứ hả? Bạch Vũ em con cũng đẹp mắt mà, con giúp nó hỏi han sếp của con một tí được không?”
Bạch Thần nghe thế, tâm lý bị nghẹn đến khó chịu, cậu cố gắng nhịn xuống, chậm rãi giải thích. “Mẹ, làm người mẫu cũng đâu có dễ dàng như vậy.”
Từ Oánh phía đối diện trầm mặc một chút, nói. “Thần Thần, con không phải là chướng mắt tiểu Vũ chứ?”
Bạch Thần triệt để cạn lời.
Nửa ngày sau, Bạch Thần dụi dụi hai mắt khó chịu, cố gắng đem nước mắt nuốt trở lại, sau đó nói. “Mẹ, trong cái vòng này quy tắc ngầm rất nhiều, nếu như mẹ thực sự đau tiểu Vũ thì hãy khuyên ba với nó đi, bảo nó nên chăm chỉ đọc sách một chút.”
Nói đến đây, Bạch Thần cảm nhận được âm thanh mình đang run rẩy đến đáng sợ, một loại cảm giác chua xót không thể khống chế sổng ra, cơ hồ làm cậu muốn nghẹt thở. “Mẹ, con còn có việc, con cúp trước đây.”
Nói xong, Bạch Thần dùng sức cúp điện thoại như đang trốn tránh.
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Thần đột nhiên kéo cửa sổ xe xuống, sau đó vươn đầu ra ngoài.
Gió đêm gào thét thổi tới, đem nước mắt ấm nóng mãnh liệt trên mặt Bạch Thần thổi thành lạnh lẽo, tài xế taxi vừa lái vừa hoảng hốt gọi ‘cậu làm gì vậy!’.
Yên lặng đem đầu rút về, Bạch Thần vuốt mặt một cái, sau đó lấy giấy ăn từ trong túi quần ra lau mặt.
Tài xế taxi thấy rõ tình huống của Bạch Thần, ánh mắt giật giật, hỏi. “Không sao chứ?”
Bạch Thần yên lặng lắc đầu, xoa xoa nước mắt nước mũi, sau đó đen giấy ăn nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, cứ như vậy đỏ mắt nhìn phía trước.
Đến cửa tiệm rượu, Bạch Thần cũng không trực tiếp đi lên lầu, cậu ở bên ngoài lang thang vài vòng, tự bình tĩnh lại, sau đó mới xoa đôi mắt hồng hồng đi lên.
Cậu không muốn để cho Lục Hành Vũ nghĩ rằng cậu vì hắn rời đi trước mà không vui, cũng không muốn đem chuyện trong nhà nói cho Lục Hành Vũ.
Kết quả, Bạch Thần còn chưa vào thang máy, Lục Hành Vũ liền gọi tới, cậu nhìn đồng hồ, mười hai giờ ba mươi bảy phút.
Ấn nút nghe điện thoại, Bạch Thần khẽ hắng giọng một cái, sau đó dùng ngữ khí ôn hoà tiếp chuyện. “Hành Vũ?”
Lục Hành Vũ nghe thấy giọng nói ôn hoà của Bạch Thần tâm tình liền tốt lên, hắn hỏi, giọng cười cười, “Về đến nhà chưa?”
Bạch Thần yên lặng gật đầu. “Tôi về rồi, chuẩn bị vào thang máy.”
Lục Hành Vũ nghe vậy, nhân tiện nói. “Vậy em chờ một chút đi, tôi đang trên đường, lập tức tới ngay.”
Thang máy vốn đã mở trước mặt, Bạch Thần vừa định bước vào, nghe Lục Hành Vũ nói vậy lại quay ra. “Được.”
Lục Hành Vũ khẽ mỉm cười. “Ừ, tôi đang lái xe, lát nữa nói sau.”
Hắn nói xong liền cúp điện thoại.
Bạch Thần cầm điện thoại di động trầm ngâm nhìn màn hình một hồi, đột nhiên đặc biệt muốn Lục Hành Vũ ngay lập tức ở bên cậu.
Năm phút đồng hồ qua đi, Lục Hành Vũ đứng trước mặt cậu, Bạch Thần thấy hắn liền chủ động bước tới đón.
Không biết là do tâm tình không tốt dẫn đến đặc biệt mẫn cảm hay là nguyên nhân nào khác, Bạch Thần vừa tới gần Lục Hành Vũ liền ngửi thấy mùi rượu, lòng cậu không khỏi chìm xuống.
Lục Hành Vũ vừa liếc mắt liền phát hiện vành mắt ửng đỏ của Bạch Thần, hắn hơi sững sờ, nâng tay vuốt ve má cậu, thấp giọng hỏi. “Làm sao mắt lại đỏ thế kia? Ai mắng em?”
Bạch Thần đương nhiên không muốn nói ra lý do, chỉ lắc lắc đầu, yên lặng cười nói, “Xem phim giữa chừng thì ngủ mất, tôi hơi mệt.”
Bởi vì khi trước Bạch Thần đã tự điều chỉnh tâm trạng của mình rất lâu, cậu không thể thất thố trước mặt Lục Hành Vũ, cho nên cái mỉm cười này của cậu thuận lợi qua mặt Lục Hành Vũ.
Lục Hành Vũ nghe giải thích của Bạch Thần, quan sát thần sắc của cậu một chút, cảm thấy chẳng chỗ nào không thích hợp liền chủ động dắt tay cậu nói. “Vậy chúng ta lên đi, nghỉ sớm một chút.”
Tay Bạch Thần bị bàn tay rộng lớn ấm áp của Lục Hành Vũ nắm chặt, bỗng dưng có chút muốn khóc, nhưng hiện tại trong lòng cậu đã thoải mái đi không ít, yên lặng gật đầu ngoắc ngoắc khoé môi, tận lực cười nói. “Được.”
Tiến vào thang máy, Lục Hành Vũ nhìn thần sắc mệt nhọc của Bạch Thần cũng không chủ động giải thích chuyện hôm nay.
Hơn nữa chuyện của Tống Tử Khê cùng Chu Mặc vốn đã tương đối cấm kị, gia trưởng hai bên đều có địa vị rất đặc thù, mà quan hệ giữa hắn và Bạch Thần bây giờ vẫn còn chưa xác định, biết rồi cũng không có gì tốt.
Nghĩ tới đây, Lục Hành Vũ liền nín thinh, không đề cập tới chuyện tối nay.
Bạch Thần kỳ thực rất mong chờ lời giải thích của Lục Hành Vũ, mà hắn một câu cũng không nói, cậu cũng không thể xông tới hỏi.
Huống chi, Bạch Thần cũng có chuyện muốn giấu hắn.
Hai người đều mang tâm sự riêng, thân thể cũng mệt mỏi, cho nên đêm nay vừa về đến phòng liền lập tức chìm vào giấc ngủ.
Bất quá Bạch Thần vẫn cảm thấy được an ủi, Lục Hành Vũ ôm cậu đi ngủ khiến trái tim rối ren bất ổn của cậu cảm thấy dịu đi rất nhiều.
—
Lục Hành Vũ như thường lệ dậy sớm đi làm, mà Bạch Thần vì không muốn để Lục Hành Vũ cảm thấy hắn đánh thức cậu, vẫn luôn giả bộ ngủ, đợi đến khi Lục Hành Vũ rời đi xong cậu mới chậm rãi rời giường.
Sau khi rời giường, ăn xong bữa sáng nhà bếp đưa lên, Bạch Thần liền bắt đầu ngồi ngẩn người.
Cậu ngày hôm nay không có lịch trình.
Bình thường những lúc như thế này Bạch Thần sẽ cùng bạn bè thân thiết đi chơi hoặc dạo phố một mình, nhưng sau chuyện kia của Bạch Vũ, cậu không còn tâm tình đi đâu hết.
Hơn nữa, cậu không thể tìm bạn bè trước đây của mình.
Cùng Lục Hành Vũ ở một chỗ, tốt nhất không nên gây phiền toái cho hắn.
Nhưng Bạch Thần lại không nghĩ tới, cậu không chủ động đi gây phiền phức cho Lục Hành Vũ, Lục Hành Vũ lại mang đến phiền phức cho cậu.
Chuyện này, vẫn là do Trần Trí nói cho cậu biết.
Trần Trí sau khi bị Bạch Thần giận dỗi liền cũng tỏ ra chút tính tình, không muốn liên lạc lại với Bạch Thần, nhưng do sáng nay gã xem tin tức mới hả hê muốn gọi điện châm ngòi một hồi.
Trần Trí cảm thấy Bạch Thần vì tự cho là leo được lên cây đại thụ nên mới tỏ ra xem thường mình như vậy, mà tin tức sáng nay gã thấy thế nào cũng giống như đá Bạch Thần một cước thật đau.
“Tình nhân trong bóng tối của “dương cầm vương tử” Tống Tử Khê bị lộ ra ngoài ánh sáng.”
“Tin nóng: “dương cầm vương tử” Tống Tử Khê đêm khuya say rượu hẹn hò bên bờ sông Phủ với một nam tử áo đen, hai người thần thái thân mật, tựa hồ như đã ở chung.”
Một câu nói đơn giản bị phân ra làm nhiều bản.
Tin tức được đăng trên báo “Tám Giải Trí” trong mục “giải trí – âm nhạc”, tuy rằng không phải tiêu đề, nhưng vị trí cũng rất bắt mắt.
Bức ảnh được chụp rất rõ ràng, dù không thấy rõ mặt Lục Hành Vũ nhưng Trần Trí nhìn tư thái của bóng hình kia rất nhanh liền nhận ra.
Liên tưởng tới sự việc người nọ kể, Trần Trí liền nhớ lại, hoá ra tia bạch nguyệt quang kia của Lục Hành Vũ lại là Tống Tử Khê.
Cho nên gã vội vàng đánh một cú điện thoại cho Bạch Thần.
Gã một mặt muốn cho Bạch Thần một cú giáng, một mặt muốn nhắc cậu trở về, miễn cho Lục Hành Vũ ghi thù với gã.
Người yêu đã quay lại, Bạch Thần làm một tiểu tam sẽ đắc tội với cả hai vị.
Sau đó liên luỵ trung gian là gã nữa.
Bạch Thần nhìn thấy dãy số điện thoại xa lạ vốn muốn cúp đi, nhưng cậu hiện giờ đang chán không chịu nổi, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe máy.
Trần Trí vừa bắt điện thoại liền vênh mặt hất hàm. “Bạch Thần cậu biết chưa? Vị kia của Lục tổng trở về rồi, tối hôm qua gặp nhau bị người ta bắt gặp, cậu gần đây ngoan ngoãn một chút đi, đừng làm Lục tổng mất hứng, rõ chưa?”
Bạch Thần nghe âm thanh của Trần Trí liền muốn trực tiếp treo máy, cho đến câu cuối kia.
Vị kia của… Lục Hành Vũ?
Trở về?
—
tôi đã trở lại huhuhu đi chơi mệt quá đi *lăn lộn*. tuần sau lịch post trở về bình thường nhe:3 mong là hết mùa hè thì chạy được một nửa truyện chứ vào năm học khéo chả có thời gian nữa _(:3」∠)_