Tâm trạng của Lý Đào Hồng vẫn hơi kích động, trong miệng lải nhải càng nhiều hơn: "Chị không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, Giang tổng của JS vừa liếc đã chọn trúng em, nhưng chỉ làm một hình mẫu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cho anh ta, thế có an toàn không? Chuyện này em hãy suy nghĩ kỹ lại đi, lỡ như anh ta có ý đồ khác…”
Hạ Đóa không ngẩng đầu lên, nói: “Ngày mai, em sẽ xem kỹ đơn thỏa thuận, chị Hồng, chị đừng khuyên em nữa. Nhiều năm như vậy, khó có được một cơ hội tiếp cận Giang Thanh Nghiên, em không muốn bỏ lỡ.”
Cơ hội khó có được, cô muốn nắm thật chặt.
Lý Đào Hồng thở dài, nói: “Được rồi, chị không khuyên em nữa. Nhưng em cũng phải cẩn thận chút xíu, nghe đồn tên Giang tổng kia cũng không phải là người lương thiện gì đâu.”
“Em biết rồi, em có thể đối phó được.”
Ngày hôm sau, rất nhanh đã đến giữa trưa. Hạ Đóa mới nhận được điện thoại của Giang Lâm Huy, hắn nói Hạ Đóa đến thẳng chỗ ở của mình, đó là một khu biệt thự mỗi tấc đất là một tấc vàng, nơi ở của những người nhà giàu.
Lý Đào Hồng lái xe chở cô đến đó. Sau khi đến nơi, Lý Đào Hồng còn ở lại trong xe đợi, Hạ Đóa một mình đi vào gặp Giang Lâm Huy.
Biệt thự vô cùng xa hoa, có sân trước và sau đều rộng rãi. Hạ Đóa được người hầu dẫn đường, đi một đoạn, cô mới có thể bước vào trong sảnh chính.
Đại sảnh cũng rất rộng, ánh sáng đầy đủ rực rỡ.
Giang Lâm Huy mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản và rộng thùng thình, đang đứng ở trước một cửa sổ lớn được xây sát đất hút thuốc.
Khi hắn thấy cô bước vào, vội vàng xoay người đi đến bên cạnh cô, chỉ lên bộ sô pha, trên bàn trà có một xấp văn kiện, nói: “Đến đó đi, cô đến xem bản thỏa thuận trước.”
Hạ Đóa gật gật đầu, đi đến cầm lấy đơn thỏa thuận, đọc kỹ một lần.
Trong đơn thỏa thuận có nói, Giang Lâm Huy sẽ không ép cô làm những chuyện mà cô không muốn làm, nhưng trong quá trình Hạ Đóa làm mô hình lõa thể cho anh, cô không thể từ chối một ít tiếp xúc cần thiết, quan trọng nhất là một xíu…
“Hoa văn màu trên cơ thể con người?” Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn Giang Lâm Huy đứng cách đó không xa, hỏi: “Anh nói vẽ tranh, là muốn vẽ lên cơ thể của tôi sao?”
Giang Lâm Huy cười gật đầu: “Cho nên tôi mới hỏi, trên cơ thể của cô có vết sẹo nào không đấy. Tôi có yêu cầu rất nghiêm khắc với người mẫu của mình, dáng người phải chuẩn, làn da cũng phải đẹp, quan trọng nhất là còn phải khiến anh có cảm hứng.”
Nếu nói muốn vẽ tranh trên người cô, thì chuyện tiếp xúc cần thiết không thể nào tránh được.
Hạ Đóa im lặng vài phút, cuối cùng cắn nhẹ môi, nói: “Tôi ký.”
Giang Lâm Huy cười khẽ một tiếng, vươn tay vỗ vào nhau, nói: “Cô Hạ thật là người rất phóng khoáng, thế trước tiên ở đây, chúng ta có nên nghiệm thân không?”
Hạ Đóa nắm chặt đơn thỏa thuận, hít sâu một hơi rồi thở ra, nói: “Được.”
Tâm trạng của Giang Lâm Huy vừa nhìn qua cũng không tệ, hắn nghiêng nghiêng đầu về phía cô, nói: “Đi với tôi.”