Chương 11

Lương Bì lập tức cảm thấy hứng thú: “Vậy còn chần chừ gì nữa, đi thôi! Tuy tớ chưa bao giờ đi xem mắt nhưng tớ cũng từng xem mấy cuộc xem mắt của người khác, đến lúc đó tớ sẽ đi cùng cậu, phòng trường hợp giáo sư đó là một tên mặt người da thú, tớ sẽ trực tiếp giúp cậu KO anh ta. Tất nhiên, nếu giáo viên đó thực sự là một soái ca ba tốt, tớ cũng có thể trực tiếp giúp cậu hạ gục anh ta, sau đó để cậu muốn làm gì thì làm.”

Lộ Ninh: “...Giáo viên tiếng Trung của cậu có biết cậu dùng thành ngữ như thế này không?”

Phái Phái và Hà Hoa cũng vui vẻ đứng dậy khỏi giường: “Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên…”

Lộ Ninh cảm thấy đi mua quần áo không cần quá nhiều người đi cùng như vậy, đang định từ chối thì đã bị Phái Phái kéo cánh tay: “Chanh, cậu nhất định phải đi cùng chúng tớ, tớ không quan tâm nhiều về việc Tư Mã Quỳ có mua quần áo hay không, mấu chốt là phải để cậu mua thêm mấy bộ nữa. Tốt nhất là mua loại quần áo mà mỗi lần xuất hiện trước mắt Ngôn Hề đều khiến anh ta không nhịn được muốn xé phăng quần áo ra!”

Lộ Ninh trán đầy vạch đen: “... Trên đời này có loại quần áo như thế tồn tại sao?”

Phái Phái vào trong cửa hàng quần áo liền hưng phấn lôi kéo Lộ Ninh nhắm ngay phía giá treo một loạt váy áo ngủ. Mặc dù Lộ Ninh không muốn đả kích sự nhiệt tình của cô ấy, nhưng mắt thấy Phái Phái chọn áo ngủ không phải lộ ngực thì chính là lộ lưng, mà bộ khoa trương nhất kia phỏng chừng còn chẳng khác không mặc gì là bao, rốt cuộc vẫn không nhịn được nhắc nhở cô ấy: “Phái Phái, tớ đến tập đoàn Ngôn Hề để đi làm, nếu thật sự mặc cái này, có khi còn chưa kịp nhìn thấy Ngôn Hề đã bị bảo vệ của tòa nhà đuổi đi rồi!”

Phái Phái suy nghĩ, cảm thấy mặc áo ngủ đi làm đúng thật có chút khoa trương, cho nên tiếc nuối mà buông áo ngủ trong tay xuống, xoay người bắt đầu chọn váy giúp Lộ Ninh.

Lộ Ninh thứ nhất không tin khiếu thẩm mỹ của cô nàng, thứ hai không tin mắt nhìn của cô ấy, vậy nên ngồi ở một bên hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào nhìn cô ấy đi lại khắp nơi. Mãi đến khi sắp ngủ gật rồi mới nhìn thấy Phái Phái cầm theo một chiếc váy liền áo chiffon màu trắng đi tới: “Chanh, vào phòng thay đồ thử cái này xem!”

Lộ Ninh cầm lấy xem xét kỹ lưỡng hồi lâu, phát hiện chiếc váy này không những không hở hang mà còn đẹp bất ngờ, nói thế nào nhỉ, trông không giống chiếc váy mà con nhóc Phái Phái đen tối này sẽ lựa chọn.

Suy cho cùng thì cũng là quan hệ ngủ chung ký túc xá suốt bốn năm, mặc dù Lộ Ninh không nói một lời nào sau khi nhận chiếc váy, nhưng Phái Phái vẫn hiểu ý nghĩa sâu xa từ trong ánh mắt cô mà chưa kịp nói: “Này, biểu hiện của cậu bây giờ là có ý gì? Người ta vốn dĩ là một lão xử nữ trong sáng thuần khiết như thế mà!”

Hà Hoa ở một bên không nhịn được vui mừng: “Lão xử nữ thì đúng là thật, nhưng có thuần khiết hay không thì khó nói lắm.”

Phái Phái vỗ ngực: “Bổn cô nương không chỉ trong sáng về tâm hồn mà đến thể xác cũng là thuần khiết nhất trên đời, bên ngoài còn được gọi là “cà chua bi”. Nào giống mấy cậu, nhìn trông y xì quả chuối tiêu, bỏ cái vỏ bên ngoài ra là cô thấy tâm con đèn xì rồi.”

Lương Bì tát bộp một cái: “Chuối tiêu thì có gì đáng khinh? Tớ thấy người đáng khinh là cậu mới đúng đấy.”

Thân thủ của Lương Bì nếu mà ở trong thế giới tiên hiệp, bét nhất cũng phải xếp vào cấp đại hiệp. Cái gọi là cấp đại hiệp, chính là bình thường không ra tay, nhưng một khi ra tay thì thân chạy đằng thân, đầu chạy đằng đầu. Cho nên hung hãn như Phái Phái cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị cô ấy tẩn cho vài cái, lúc sau lại nước mắt lưng tròng chạy bước nhỏ đến bên cạnh Tư Mã Quỳ vẫn luôn chuyên tâm chọn chiến bào đi xem mắt: “Quỳ Quỳ, chị hai đến giúp cưng chọn đây! Mấy chuyện xem mắt này chị đây có kinh nghiệm, cậu nói đối tượng xem mắt của cậu là thầy giáo đúng không? Vậy cậu mặc đồng phục đi, tớ xem trên phim thấy mấy ông thầy giáo đều cuồng đồng phục cả.”

Tư Mã Quỳ nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Chuẩn không đấy? Sao tớ xem trên phim thấy thầy giáo đều thích mấy người có cơ bắp cơ mà?”

Nhân viên bán hàng bên cạnh: “...” Cứ cảm thấy mấy người này quái quái sao sao.

Lộ Ninh yên lặng ôm váy lắc mình vào phòng thử đồ, tự ý quyết định về sau không bao giờ tới cửa hàng quần áo này nữa.

Sự thật chứng minh, bạn học Phái Phái một khi đã nghiêm túc thì mắt nhìn vẫn là đỉnh nhất. Ít nhất thì cô ấy chọn cho Lộ Ninh một chiếc váy không tồi. Tuy sau khi mặc lên vai ngọc có lộ ra, lại bởi vì chiều cao của mình mà gấu váy cũng từ cách dưới gối mấy phân chuyển thành cao trên gối mấy phân, nhưng nhìn chung thì tạo hình này cũng được coi là đơn giản hào phóng, ưu nhã khéo léo. Hơn nữa hai yếu tố váy chiffon cùng màu trắng khiến Lộ Ninh bớt đi một phần quyến rũ, nhiều hơn một phần thanh tú. Dùng lời của Phái Phái nói thì, quen biết Lộ Ninh bốn năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Lộ Ninh. Chân mày vòng nguyệt có duyên, tóc mây gợn sóng đẹp duyên tơ hồng.