Chương 9

“Thượng, bao nhiêu rồi?”

Roi da vυ"t mạnh trên lưng Hy Thượng, sắc mặt cậu đã hơi hồng đỏ. Hơi thở có phần gấp gáp, tay bị trói treo lên run rẩy.

“Đã hai…hai mươi rồi”

“Sai rồi, cái vừa rồi là 21”

Lăng Ngôn đỡ cậu xuống giường, giúp cậu vuốt ve côn ŧᏂịŧ để được bắn ra. Thượng không phải thích bị ngược, mà là có một chút gì đó với kim chủ của mình mất rồi.

“Tay bị đau à?”

Thấy Thượng xoa xoa cổ tay có hơi lằn đỏ, Lăng Ngôn đặt ly nước xuống cạnh bàn rồi nâng cổ tay cậu lên, chăm chú ngắm nhìn một lúc rồi thổi phù phù. Hình như anh cảm thấy cậu bị để lại vết thương thế này sẽ vô cùng tội lỗi.

“Tôi cứ tưởng loại có lót bông sẽ đỡ hơn, không ngờ..”

“Không sao, không sao, cái này đến mai là nó sẽ hết ngay thôi”

Có lẽ ngay cả cậu cũng không tin nổi, khi ở cạnh Lăng Ngôn lại có thể thoải mái tươi cười nhiều đến thế, nụ cười cũng không có chút gượng ép nào, có muốn đổ lỗi... chắc do Lăng Ngôn rất hay làm mặt nũng nịu với cậu.

“Mai em có buổi đọc kịch bản đúng không? Mau đi nghỉ sớm đi. Ừm, mai tôi cũng phải sang Nhật vài hôm để kí kết hợp đồng. Thượng, em thích quà gì bên đó không?”

Nếu cả tuần không gặp thì chẳng thấy nhớ mong gì, nhưng mấy ngày vừa qua đều ở cạnh anh. Nghe anh nói phải đi vài ngày trong lòng cư nhiên lại có chút hụt hẫng không tên. Ngẫm nghĩ lại suốt thời gian qua…cậu chưa thấy anh đề cập tới chuyện sẽ làʍ t̠ìиɦ hết.

“Vậy…tối nay…À, không có gì đâu. Tôi cũng chưa sang Nhật bao giờ, không biết bên đó có gì hay.”

Lăng Ngôn không biết ý đầu cậu định nói là gì, nhưng cũng không hỏi sâu thêm. Sau đó định ra khỏi phòng, nhưng lại mượn điện thoại của cậu.

“Nhìn này, bây giờ tôi có số của minh tinh Hy Thượng rồi”

Lăng Ngôn cười tươi rạng rỡ khoe việc đã lưu số lại, còn tự lưu trong danh bạ là ‘Bạn học Lăng’ nữa.

“Tôi chắc sẽ không nhắn tin hay liên lạc trước đâu. Tôi biết em cũng bận…”

“Không, có gì tôi sẽ liên lạc trước với anh”

Lăng Ngôn còn chưa nói xong, cậu đã nhanh chóng đế lời vào. Nhận thấy mình có điểm sốt sắng quá mức, liền nắm chắc điện thoại cúi đầu.

“Sắp nữa một công ty của tôi cần người mẫu thương hiệu đại diện, Thượng đồng ý không?”

“Anh là kim chủ mà, anh muốn gì, tôi cũng nghe theo”

“Tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Thượng. Vậy, đi ngủ đi”

Lăng Ngôn không nấn ná lại trong phòng cậu lâu thêm nữa, bóng lưng cao lớn ấy đã ra ngoài. Thượng ban đầu đã nói rằng rất ghét làʍ t̠ìиɦ, sao giờ có thể mở lời ra trước được cơ chứ?

Đêm ấy, Thượng quyết tâm xóc lại tinh thần, tự nhủ rằng anh là kim chủ, không phải tình nhân. Tuyệt đối không được phát sinh tình cảm, cũng không được quên thời gian khó khăn trước đây.

Cậu đem theo suy nghĩ ấy đến tận sáng hôm sau, vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp kim chủ. Chỉ nhoẻn miệng chào một cái rồi cúi đầu đi nhanh tới nhà bếp. Từ giờ cứ tránh được phút nào hay phút ấy.

“Thượng, tôi đi làm nhé?”

“Vâng. Chào anh"

Anh nghiêng đầu hơi khó hiểu, sao biểu cảm của Thượng lại lạnh nhạt thế kia nhỉ? Do hôm qua anh đã nói gì không đúng? Hay có lí do nào khác nữa?

Lăng Ngôn lên xe để ra sân bay, sẵn lấy chiếc bút ghi nhớ ra.

‘Hy Thượng hôm nay có vẻ bực bội gì đó.

Khi từ Nhật trở về nhất định sẽ đem theo quà dỗ dành Thượng.

Kết thúc nhật kí’

.

Anh đi được một lúc, cậu cũng rời đi ngay sau đó. Quản lý Tô cũng đã chờ sẵn ở ngoài, nhìn cậu hậm hực đi tới mà đoãn được tâm trạng đang không ổn rồi.

“Hy, chào buổi…”

“Đi đi, không muộn”

Hy Thượng ngồi khoanh tay ở ghế lái phụ, đội mũ lưỡi trai lụp xụp che cả nửa mặt. Quản lý đưa cho cậu một chai nước ấm mật ong, nếu hỏi thêm gì nữa chắc sẽ bị cậu la mất.

“Là buổi đọc kịch bản đầu tiên, chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên tới tác nghiệp. Với lại không may hôm nay tôi có chút việc bận nên không vào cùng cậu được. Bao giờ kết thúc đọc kịch bản thì gọi tôi nhé, tôi nếu hết việc sẽ nhanh chóng đến ngay"

“Hôm nay là ngày bận tập thể à? Ai cũng bận”

Hy Thượng tự nói nhỏ để mình mình nghe được, dù gì cũng cảm thấy may mắn khi Ngôn đi vắng mấy ngày.

“Vào đi, ở tòa nhà King Tower kia, lên tầng 7 nhé”

Thượng tự mình di chuyển lên một mình, từ trước tới giờ đi đâu cũng đều có quản lý. Nên hôm nay có một mình có hơi lúng túng một chút.

Lên đến nơi đã thấy có vài người tới, trong đó có cả biên kịch và trợ lý đạo diễn.

“Biên kịch, đạo diễn, xin chào mọi người. Tôi là Hy Thượng, rất hân hạnh được biết đến”

Cả hai khi nghe tên của cậu có ngớ ra một lúc, nhưng cũng nhanh chóng nhớ lại, mỉm cười chào đón.

“Tôi đã xem những phim trước của cậu, cậu vô cùng hợp với kịch bản của tôi. Mong hợp tác thành công”

Hy Thượng khi nghe được họ biết đến liền vui vẻ cười không ngừng, trở về chỗ của mình chờ đến giờ. Không biết ai đảm nhận vai nam chính và nữ chính đây.

“Ớ, Hy Thượng này? Không tin được, lại được đóng cùng cậu”

Chàng trai có vẻ ngoài hơi ngô ngố sáp sáp lại gần ghế của Hy Thượng. Cứ cười nói ngờ nghệch, Thượng ban đầu cũng cười giả lả cho qua chuyện, nhưng càng nhìn càng thấy quen mắt nha.

“Ly…Thượng?”

“Haha, chúng ta lại đóng chung phim với nhau rồi, haha haha haha”

Ly Thượng chính là chàng trai đóng cùng phim “Mùa hè năm ấy” với Hy Thượng. Cũng chính là người Thượng gặp ở bữa tiệc dành cho kim chủ. Mọi người ai cũng nói hai người có cùng tên, lại xuất phát cùng thời điểm, sau này chắc chắn sẽ còn cạnh tranh nhiều. Nhưng trái ngược lại khác hoàn toàn.

Ly Thượng là gã ngố nhất cậu từng biết, vì cùng tên nên cứ luẩn quẩn cạnh Thượng mãi không buông.

“Hy, cậu cũng tới buổi tiệc đúng không?”

Ly Thượng nói nhỏ vào tai cậu, như sợ Hy Thượng sẽ giật mình mà kêu lên, liền nhanh tay đặt một ngón tay lên miệng cậu.

“Lúc đó gã Trịnh lão đại nói ai quen Hy Thượng thì tới bên lão, sẽ được sủng lên tận trời. Cậu biết đấy, mình mãi vẫn chỉ đóng mấy phim chả ai biết đến. Nhưng sau hôm đó gã liền đá mình sang một bên, hóa ra đã có người bên cạnh rồi”

Hàn huyên một lúc cũng đã tới giờ. Một cô gái nhỏ cùng hai quản lý đã đi tới, cởi kính đen ra đưa cho họ rồi chào biên kịch. Người này, cậu biết.

“Hoắc Y Na đã đến rồi đấy à. Nữ chính đến ngồi đằng kia đi, lát nam chính sẽ đến sau”

Hoắc Y Na là ca sĩ của nhóm nhạc mới nổi gần đây, hát cũng không hay lắm, nhưng gương mặt lại vô cùng xinh xắn lanh lợi. Nên cũng không lạ gì khi cô được nhận nhiều lịch trình hơn các thành viên còn lại.

“Hừm, cái mặt ấy vào nữ chính không hợp tí nào, tôi đọc kịch bản rồi, Nữ chính là một người vô cùng mạnh mẽ” – Ly Thượng bĩu môi dè bỉu nhìn Hoắc Y Na.

“Suỵt, cô ấy nghe thấy bây giờ”

Đã quá mười phút mà chưa thấy ‘nam chính’ tới, chắc lại là tên coi trời bằng vung rồi.

“Xin lỗi biên kịch, tắc đường nên không đến kịp giờ được”

Nam chính xuất hiện với vóc dáng to cao, nụ cười nhếch mép vô sỉ. Cất cặp kính ở cổ áo, cậu chưa kịp lên tiếng chào hỏi, đã sợ hãi lùi lại vài bước.

“Lạp…Cách Tư?”

Lạp Cách Tư mang hai dòng máu Trung – Mỹ nên nét đẹp rất sắc nét. Là nam thần hạng nhất được các fan trên khắp thế giới bình chọn. Tuy mới vào nghề được một năm nhưng đã được công nhận là sao hạng A, trước đó đã từng là sao nhí được yêu thích, lại chưa có nhiều tai tiếng nên được rất nhiều người hâm mộ.

Người biết bộ mặt thật sau lớp màn đẹp đẽ ấy…chỉ có Hy Thượng.

“Chào mừng mọi người đã đến với buổi đọc kịch bản đầu tiên. Đây là phim được chuyển thể từ truyện tiểu thuyết cùng tên của tôi – ‘Anh sẽ gặp em khi hoa nở vào tháng 12’. Với nội dung tuy không mới mẻ là xuyên không. Nhưng chỉ cần nhờ vào diễn xuất các bạn, chắc chắn sẽ khiến bộ phim này nổi tiếng nhất mùa hè năm nay”

Khi tất cả đều đang vỗ tay nhiệt liệt, tiếng máy chụp ảnh cũng như đèn flash lóe lên. Hy Thượng không ngừng đổ mồ hôi lạnh khi ngồi đối diện với Lạp Cách Tư. Có phải anh ta không nhận ra cậu không? Hai năm…chắc anh ta đã tìm được người khác thay thế rồi chứ…

"Xin giới thiệu với mọi người. Vai nam chính sẽ do Lạp Cách Tư, nữ chính Hoắc Y Na, nam thứ là gương mặt mới đầy triển vọng: Hy Thượng"

Lạp Cách Tư quay qua nhìn Hy Thượng bằng ánh mắt dâʍ ɖu͙©, gã đã biết trước Thượng sẽ nhận vai này. Cái gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị đủ rồi.

Mọi người chia nhau kịch bản phim, nội dung nói về bạn trai của nữ chính ở thời điểm hiện tại đã mất do bệnh. Anh đã hứa với cô khi hoa nở vào tháng mười hai, anh sẽ quay lại tìm cô. Nhưng nữ chính biết điều ấy sẽ không thể, sau khi anh chết đã reo mình xuống sông tự vẫn. Xuyên không trở về quá khứ với thân phận cung nữ từ chối sự sủng ái của vua. Mặc dù vậy hoàng hoàng hậu vẫn rất có ý thù địch với cô, nên đã tự hạ độc mình rồi tìm cớ đổ lỗi lầm cho cô. Nam chính vào vai Hoàng thượng, cũng chính là người yêu kiếp trước của cô. Nam thứ là thái y riêng của hoàng thượng. Khi thấy nam chính hành hạ nữ chính quá nhiều nên nảy lòng thương. Bắt đầu tình tay ba từ đó.

“Há…Hyyyyy~ Tôi vào vai quan thái giám”

Ly Thượng còn đang ngán ngẩm với vai của mình, quay ra thấy Thượng đổ mồ hôi rất nhiều. Nhưng biên kịch vẫn đang nói nên không tiện hỏi thăm.

"Được rồi, buổi đọc kịch bản đầu tiên làm quen là chính. Hẹn các bạn vào buổi đọc tiếp theo”

Hy Thượng vốn dĩ định ở lại thêm để chào hỏi nam nữ chính cũng như những diễn viên trong đoàn làm phim, nhưng thấy may mắn khi nam nữ chính đang bị đám phóng viên giữ lại. Lạp Cách Tư mỉm cười ranh mãnh, nhấc điện thoại lên nhắn vài dòng.

"Quản gia, em ấy đang ra ngoài rồi"