Chương 7

Trước đây khi chưa có chỗ đứng, nếu đi chụp ảnh tạp chí đều là hưởng sái của những sao hạng lớn hơn không nhận. Những người trong ekip biết cậu dễ bắt nạt, nên lần nào cũng vừa chụp ảnh cũng vừa quát tháo cậu. Kiểu này tạo dáng không được, kiểu kia biểu cảm không tốt.

“Lão sư, cậu Hy Thượng đã đến rồi”

“Haha, đã vào ngành được một thời gian rồi vẫn thật coi trọng giờ giấc, cậu diễn viên này thật đáng lưu tâm”

Hy Thượng đi quanh chào tất cả mọi người, còn dặn Tô Vân mang theo cả đồ ăn nhẹ cho cả đoàn nữa. Từ giờ đến lúc bước đến sao hạng A, không được để có tiếng xấu nào.

Buổi chụp hình thời trang trôi qua vô cùng thuận lợi, ngay cả quản lý Tô đứng ngoài cũng không ngừng khen ngợi cậu.

“Giờ chúng ta mau khởi hành đến địa điểm tiếp theo, nếu không sẽ không kịp mất”

Đến mỗi địa điểm tiếp, Thượng đều tranh thủ chợp mắt một chút. Đúng là so với ngày thường thì cứ như nhân thêm mấy lần.

Kết thúc lịch trình đã hơn 2 giờ sáng, sáng mai còn có buổi quay quảng cáo đồ uống từ sáng sớm nên Thượng nói muốn ghé kí túc xá ngủ cho tiện.

‘Mình vẫn chưa có số điện thoại của kim chủ nữa’



Dù buồn ngủ đến rũ mắt, Hy Thượng vẫn cố lướt mạng thêm một lúc. Không ngờ tin tức cậu đồng ý nhận phim mới của biên kịch Hồng Nhi lại được nhiều người tìm kiếm đến thế.

‘Hy Thượng – Nhận lời đóng phim ‘Anh sẽ gặp em khi hoa nở tháng 12’, thất bại hay thành công?’

‘Hy Thượng – Người mới nhận kịch bản là ai? Đã từng đóng bộ phim nào?’



Hy Thượng chép miệng, ngay cả việc cậu đóng phim gì cũng còn chưa biết nữa, vậy mà trên cộng đồng mạng đã biết hết rồi. Nhấp thử vào một bài báo, còn có rất nhiều bình luận để lại nữa.

‘Nếu tiểu Hy Hy (Tên người hâm mộ đặt riêng cho Thượng) nhận đóng vai nam thứ thì chắc chắn là vai đại phu Thuần Dư Hạ rồi. Anh ấy đúng là mẫu hình lý tưởng khi tôi đọc tiểu thuyết này’



‘Tôi đã xem phim Mùa hè năm ấy có cậu ấy vào vai phụ, tôi nghĩ các mẹ hoàn toàn có thể tin tưởng diễn xuất của cậu ấy được đấy’



‘Thuần Dư Hạ TT.TT Chàng đại phu hi sinh cả đôi mắt để bảo vệ Tưởng Tâm Chi. Thật không cam tâm chút nào, Hoàng thượng ~ Người phải giữ đại phu thật chặt bên mình chứ?’



‘Tôi không thích Thuần Dư Hạ bảo vệ nữ chính, tôi thích couple Hoàng Thượng x Thuần Dư Hạ, kekeke. Thuần Dư Hạ là thụ rõ ràng rồi’

"Hừm, tôi không biết cậu trai này. Đừng phá hỏng hình tượng của tôi là được. Trông có vẻ ẻo lả, xìiiii"



Tiểu thuyết gốc cậu vẫn chưa đọc nữa, phải nhờ quản lý Tô mua để tham khảo trước mới được. Còn nghe nói sẽ giấu tung tích nam nữ chính đến tận ngày đọc kịch bản. Đúng là cách làm việc của biên kịch Hồng Nhi.

.

Lăng Ngôn trở về nhà khi đã tối muộn, cũng đã biết từ hôm nay cậu có nhiều lịch trình hơn, nhưng vẫn mở cửa phòng cậu ra xem.

Những lọ thuốc hen anh đã chuẩn bị sẵn, cậu vẫn chưa lấy lọ nào ra dùng hết.

Sức khỏe của Thượng đúng là không hợp để làm người nổi tiếng thật, nhưng với khuôn mặt và thần thái ấy, anh cũng không nghĩ tới cậu sẽ đi làm một công việc nào khác.

Anh lấy ra bút ghi âm định nói gì đó, ngập ngừng một hồi lại cất nó vào trong túi áo.

.

Nhờ mấy ngày lịch trình liên miên mà Hy Thượng dần dần được lọt mấy lần vào topsearch. Nhưng nó lại khiến bệnh tình cậu trở nặng hơn trước, đã vậy còn không ăn uống đúng bữa nữa, cứ thế này thêm một thời gian nữa sẽ gục mất.

“Hay tôi hủy lịch trình hôm nay đi nhé? Nghỉ ngơi một chút lại sức cũng được”

“Anh bị điên à? Tôi nghỉ một ngày, khán giả sẽ mất một tuần mới nhớ lại tên tôi. Tôi phải cố gắng gấp 3 người khác…nếu còn muốn tồn tại”

Phải năn nỉ hết cỡ cậu mới chịu nhận hộp cơm để ăn, đã gần một tuần cậu chưa quay lại nhà của kim chủ. Nhưng nốt hôm nay cậu sẽ có vài ngày trống lịch rồi.

Thượng thật sự rất yêu thích công việc hiện tại, dù có mệt mỏi đến đâu cũng không biểu hiện ra ngoài. Mỗi lần được giao lưu với người hâm mộ cũng như đang tiếp thêm sức mạnh cho mình rồi.

Thỉnh thoảng quản lí Tô cũng bắt gặp cậu vừa đọc thư của fan vừa cười một mình, bị anh bắt gặp nhanh chóng cất vào trong cặp rồi quay lại thái độ nghiêm nghị.

Trên đường từ sự kiện về biệt thự, Thượng đã ngủ quên luôn trong xe từ bao giờ. Cùng lúc ấy Lăng Ngôn cũng vừa đi đâu về, thấy Tô Vân đang định đánh thức cậu dậy liền vỗ vai, đưa ngón trỏ lên miệng.

“Để em ấy ngủ”

Lăng Ngôn có lẽ vừa đi dự tiệc về, hơi thở phả ra còn thoang thoảng mùi rượu. Tô Vân tránh sang một bên để Lăng Ngôn bế Hy Thượng ra.

Vị tổng tài cao lãnh nâng niu bế cậu đi vào bên trong nhà, Tô Vân có nói tối nay cậu chưa có ăn gì, mà trưa chỉ ăn được có chút đồ nên sẽ dễ tỉnh lúc nửa đêm.

Lăng Ngôn đặt cậu xuống giường, tự tay tắt bớt những đèn khiến cậu chói mắt. Chỉ để lại một chiếc đèn bàn với ánh sáng dịu nhẹ. Anh nửa nằm nửa ngồi chống tay lên giường cạnh cậu, do có chất cồn trong người nên thỉnh thoảng nhắm mắt lại một hai phút, sau đó lại ngắm nhìn người ở bên đang say ngủ.

“Anh Ngôn, sao không về phòng ngủ vậy?”

Lăng Ngôn bắt gặp ánh mắt và giọng nói còn ngái ngủ của Hy Thượng. Cậu có vẻ vẫn còn rất mệt, nên chỉ nằm đó rồi hỏi chuyện.

“Lịch trình mệt như thế, sao không về kí túc xá nghỉ cho tiện?”

“Tại…” – Có lẽ do khô cổ, giọng cậu nói bây giờ có chút khàn khàn – “Ngày hôm qua khi đang được nghỉ giữa giờ, tôi lại nhớ tới kim chủ của mình khi ngồi ăn một mình rất cô đơn”

“Dù gì đi chăng nữa, anh cũng đang là kim chủ của tôi, tôi nghĩ mình cần có chút trách nhiệm gì đấy”

Nhịp tim của anh như hẫng đi vài nhịp, cậu ấy cứ vừa nhắm mắt vừa nói chuyện. Lúc con người mệt mỏi, trong trạng thái không tỉnh táo, lại rất dễ nói ra những gì mình đang suy nghĩ thật tâm.

“Dậy ăn chút gì nhé? Để bụng đói khó ngủ lắm”

Hy Thượng nhăn mặt, ôm chăn bông vào người chặt hơn.

“Để sáng mai đi, tôi buồn ngủ quá. Anh cũng ngủ sớm đi, trời sắp sáng rồi đấy”

Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, mong sáng mai cậu ấy không thức dậy quá sớm.

Trong lúc ngủ, anh vô thức chui cùng vào một chăn với cậu luôn. Phải tới khi bình mình tới, cậu giật mình lùi người về sau hết mức có thể, suýt thì rơi cả xuống giường.

‘8 giờ…phải rồi, hôm nay không có lịch trình.’



Có lẽ do Lăng Ngôn kéo rèm cửa lại che đi ánh sáng nên Hy Thượng mới cảm thấy ngủ thoải mái đến vậy. Cậu có ba ngày nghỉ ngơi, cũng nên đến bệnh viện một chuyến khám tổng quát sức khỏe xem sao.

Để không đánh thức Lăng Ngôn, cậu lặng lẽ vào trong nhà tắm để tắm rửa. Không thể tin nổi hôm qua chưa tắm mà đã có thể ngủ say đến thế. Người sợ bẩn như cậu thật đáng để tự trách bản thân.

Sáng ra được ngâm mình trong bồn nước nóng thật chẳng còn gì bằng, ở kí túc xá cũng không có điều kiện như này. Thôi thì cứ tận hưởng những gì mình muốn đã.

Thượng ngồi dựa vào thành cảm nhận hơi nóng lan tỏa ra khắp phòng, chỉ định nhắm mắt lại một chút để nghỉ ngơi, không ngờ lại thoải mái đến mức muốn đánh một giấc như vậy.

Chỉ không biết bao lâu đã trôi qua, vị kim chủ với khuôn mặt hết sức hoảng sợ lay lay người cậu, sao anh lại có biểu cảm đau khổ đến thế…như thể sẽ rất sợ cậu ra đi mãi mãi không tỉnh lại nữa.

“Thượng! Thượng! Em mau tỉnh lại, mau tỉnh!”

“Anh Ngôn…?”

Lăng Ngôn lấy một chiếc khăn tắm lớn ôm cậu bế ra ngoài, chỉ đo nhiệt qua trán cũng biết đã hâm hấp sốt. nếu lúc ấy anh không vào kịp đã nguy hiểm đến mức nào chứ?

.

“Cơ thể bị stress do làm việc quá độ, rồi đột ngột được nghỉ ngơi nên khiến bản thân phát sốt. An tĩnh một hôm sẽ khỏe lại ngay thôi”

Nam nhân vẫn mặc nguyên áo blouse và xách kịp theo ‘đồ nghề’ để đến khám cho Hy Thượng, ném ánh nhìn căm hận sang Lăng Ngôn. Khiến y cứ nghĩ sắp bị xã hội đen thủ tiêu đến nơi, đang ở phòng khám lại có mấy tên vệ sĩ vào lôi kéo đi như vậy.

“Được rồi, tình hình cấp bánh quá mới gọi tới cậu chứ?”

“May cho cậu tôi là fan của Hy Thượng đấy. Nhân tiện…Hy Thượng cho tôi xin chữ kí được không?”

Thượng ngẩn người nhận lấy bút và giấy từ vị bác sĩ, Lăng Ngôn khó chịu ra mặt, người còn chưa khỏi bệnh mà đã bắt phải vận động rồi.

“Nhìn gì mà nhìn, chỉ là vài dòng chữ kí, tốn bao nhiêu sức chứ?”

“Được rồi được rồi, vậy…anh tên là gì? Để tôi còn ghi vào a”

Hy Thượng không chịu nổi cảm giác hai người cứ lườm qua lườm lại nhau không hồi kết. Bác sĩ lập tức tươi cười với Thượng như chưa có bực dọc gì.

“Thanh Nguyên, là Thanh Nguyên. Sau này nếu có cần khám, tôi sẽ là bác sĩ riêng cho Hy Thượng. Tôi cũng là fan của tiểu Hy Hy mà”

Đợi vị bác sĩ ồn ào về rồi, Lăng Ngôn đưa bàn tay thon dài lên trán cậu, rồi đặt lên trán mình. Hơi nhíu mày một chút.

“Mấy hôm em được nghỉ, sẽ phải ăn theo chế độ người bệnh. Tuyệt đối không cho em kiêng khem nữa”

“Tôi biết rồi, ngày mai tôi khỏi, sẽ có thể…”

Lời định nói ra lại vội cất đi, Hy Thượng tự biết bản thân rất sợ điều giáo cơ thể. Nhưng thỏa thuận ban đầu đã rất rõ ràng, anh ta có máu S, cậu chấp nhận, giờ không thể tìm cớ để thoái thác được.

.

Hy Khả vật lộn trong phòng vì lên cơn thèm thuốc, tự cào cấu cơ thể mình đến bật máu. Y lục quanh khắp nhà tìm một sợi dây dài rồi run lẩy bẩy thắt lên quạt trên trần nhà. Bây giờ nếu chết đi rồi sẽ không còn đau đớn nữa, sẽ không bị tra tấn nữa, sẽ được thoải mái rồi.

Hy Khả không phải người con trai mạnh mẽ, y yếu đuối tới mức chỉ cần một chút buồn khổ đã có thể khóc được. Bản thân cũng từng xuất thân trong một gia đình danh giá, mẹ y vì bị trầm cảm trong khoảng thời gian kéo dài mà không còn chữa khỏi được nữa. Vì muốn thấy nụ cười của mẹ một lần nữa mà y tìm đủ mọi cách. Một hôm nọ, mẹ y nói rằng hãy đi tìm cỏ bốn lá, mẹ y sẽ khỏi bệnh.

Hy Khả vui vẻ cầm cỏ bốn lá về...Vậy mà khi quay trở lại, căn nhà yêu thương đã hoàn toàn ngập chìm trong biển lửa, không còn một ai sống sót nữa.

Sau đó y lại bị người họ hàng ruột thịt đưa vào một nhà thờ dành cho trẻ mồ côi, còn nhận một cọc tiền từ vị linh mục.

“Lý Khả ngoan, vẫn còn một chút giá trị”

Y lục tìm trong tủ còn hai liều thuốc mà lão đại đưa cho y. Nói rằng khi hết thuốc nếu không tự động đến lấy, lão sẽ đăng hình của Hy Thượng lên. Thượng ca ca của y mãi mới có thể nổi lên được một chút, không thể để lão hủy hoại được.

.

Đến tầm chiều, Hy Thượng đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Có lẽ được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nên khỏe nhanh hơn bình thường. Tự mình mày mò lên sân thượng của căn biệt thự, đứng từ đây còn có thể thấy được công ty cậu, còn có thể thấy được những con người chật vật vì cuộc sống hối hả này. Cái thế giới lạnh lẽo vô thường này, dù có đủ muôn màu muôn trạng thế nào, trong mắt cậu nó chỉ có một màu xám đầy cô độc.

“Em đã khỏe hẳn chưa đã đi lại tự do như vậy?”

Lăng Ngôn cởϊ áσ khoác ra khoác lên vai cậu, cậu mải ngắm nhìn mà không để ý đến việc có người xuất hiện phía sau nên có hơi giật mình.

“Anh Ngôn, anh thật sự lo cho tôi đến vậy sao? Có còn vì lí do nào khác chứ?”

“Em nghĩ như nào, thì nó sẽ như thế ấy”

“Anh còn đối xử tốt với tôi còn hơn ruột thịt. Những điều này…là thật lòng”

Từ sắc ánh xám trong đôi mắt cậu, Lăng Ngôn đã được khoác lên sắc màu tươi sáng hơn.

“Nếu tôi không tốt đẹp như những gì em nghĩ, lúc ấy em sẽ thất vọng lắm. Thượng, em vẫn nên coi tôi là kim chủ của em thôi”

Hy Thượng gật đầu mỉm cười, cậu trao đổi thể xác, nhận lại được đỉnh cao danh vọng. Dưới ánh hoàng hôn, Thượng vẫn ngắm nhìn vị kim chủ trước mặt mình đây thật lâu, cởϊ áσ ra rồi trao trả lại cho anh.

“Hẹn anh tối nay, tại phòng cũ”