Chương 41

“Thanh Nguyên, tôi phải nằm đến bao giờ nữa? Nằm mãi thế này…có chút buồn chán”

Thanh Nguyên đang kiểm tra nhịp tim của cậu để ghi lại vào tờ giấy, giả như không nghe thấy gì.

“Hít sâu”

“Thở dài hơi ra”

“Tiếng thở vẫn đυ.c lắm, chưa tiện hoạt động lại đâu, nhưng có thể đi dạo tầm mươi, mười lăm phút được”

Hy Thượng cài lại khuy áo xong đã thấy y tá đưa thuốc vào, từ ngày cậu nằm ở đây, mỗi ngày đều có một cô y tá vào đưa thuốc khác nhau. Được nhìn tận mắt diễn viên ngoài đời thực nên phải chia sẻ cho nhau chứ.

“Thanh Nguyên, uống đống thuốc này nữa chắc dạ dày tôi cũng hỏng sớm mất”

Thanh Nguyên xoa xoa cằm, nhìn lại tờ biểu lí bệnh, gạch gạch đi cái gì đó.

“Ừm, uống nhiều thuốc cũng không tốt. Sắc mặt cậu cũng đỡ lên nhiều rồi. Mỗi ngày chăm chỉ ra ngoài đi dạo một chút là được”

Hy Thượng cảm ơn rối rít khi thoát được đống thuốc đó, sau đó tự mình xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Tóc mái dài ra nhiều quá, chọc hết vào mắt rồi.

Lục lục túi quần một hồi, may mắn hôm qua đã hỏi mượn được Ly Thượng một ít tiền, hôm cậu vào đây trong người không có một xu dính túi. Ly Thượng chỉ hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng nhanh chóng đem tất cả số tiền mình đang có đưa cho cậu, mặc dù cũng không nhiều nhặn lắm.

‘Quần áo mình đâu mất rồi??’

Hy Thượng lục tủ chán chê mà không tìm thấy gì cả, không lẽ chủ tịch Mã đã mang về nhà để giặt giũ rồi?

Không còn cách nào khác ngoài mặc nguyên bộ đồ này ra ngoài, ban đầu cứ giả như phải gọi điện thoại rồi từ từ ra ngoài cửa bệnh viện. Các điều dưỡng và y tá thấy cậu vẫn mặc đồng phục bệnh nhân nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì.

“Taxi”

.

Căn nhà kim chủ mua cho Hy Thượng vốn đã mua từ rất lâu, anh cùng lắm một tháng chỉ đến mấy lần để kiểm tra. Nhưng bây giờ không ngày nào anh không ghé qua phòng cậu lấy một lần được.

“Phòng của em ấy vẫn được dọn dẹp sạch sẽ chứ?”

“Vâng thưa cậu chủ, ngày nào cũng dọn”

Lăng Ngôn gật đầu trong vô thức, ừ, phải thật sạch…cậu ấy bị hen suyễn, không thể ở nơi bụi bặm được.

Đi tới phòng điều giáo quen thuộc, trong lòng anh dấy lên những tội lỗi không thể nguôi ngoai.

“Dọn dẹp hết đồ trong này đi, vứt hết…không để lại cái gì”

Vị quản gia tất bật chạy đi tìm kim chủ, nói rằng Hy Thượng đang chờ anh ở sảnh nhà. Như không tin được những gì mình đang nghe, Lăng Ngôn vội vàng đi theo quản gia ra đó. Hy Thượng vẫn mặc nguyên đồ của bệnh viện, sắc thái có hơi bợt bạt, nhưng…đúng là cậu đã tới đây với anh rồi.

Hy Thượng cũng nhìn người đàn ông đang bàng hoàng khi thấy cậu tới kia. Rõ ràng trước đây anh còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, vậy mà có thể cao tới gần 1m9 thế kia…ai mà nhận ra được!

“Hy Thượng…em…”

Không nói không gì, Hy Thượng đi tới rồi lập tức thụi một cú đấm thật mạnh vào mặt Lăng Ngôn. Anh mở to mắt đưa tay lên chỗ vừa bị cậu đánh.

“Tôi muốn đấm anh thêm mười cái nữa…nhưng khốn nạn là, sức khỏe của tôi không cho phép”

Hy Thượng mỉm cười xinh đẹp, vẩy vẩy cánh tay rồi cho lại vào túi áo. Cúi đầu vuốt ngược tóc, rồi chầm chậm ngước lên nhìn thẳng vào anh, hơi mím môi lại.

“Rõ ràng là ngày ấy…anh phát buồn nôn khi làm với tôi, anh một mình chạy ra khỏi chỗ ấy. Sau đó liền tránh mặt tôi, tránh đến tận ngày tốt nghiệp. Anh có tư cách gì quay lại rồi xoay tôi mòng mong như thế?”

“Tôi đã nói, nếu là anh…thì tôi chấp nhận. Lăng Ngôn, à…Alan Lăng đúng hơn…tôi đã mở lòng với anh sau khi bị xâm hại ngày bé. Còn anh thì sao? Anh tặng tôi một bãi nôn… một kí ức không hề muốn nhớ lại. Ngay cả khi chúng ta gặp lại, tôi cũng chẳng hề nhớ tới người đã từng lẽo đẽo rồi nói thích tôi ngày ấy. Anh định biện minh là gì? Là do quá yếu đuối? Hay…”

Lời còn chưa nói xong, Lăng Ngôn đã chặn lại nó bằng nụ hôn môi. Hy Thượng ban đầu còn rất bức xúc, dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra, nhưng sau khi bị anh nắm chặt nốt hai tay đã thôi không giãy dụa nữa.

“Lăng Ngôn, anh quá đáng lắm…Tại sao anh lại giả như không quen biết tôi? Tại sao lại cất công bày ra nhiều thứ vô ích như thế?”

Hy Thượng từ ánh mắt bức xúc, giờ đã rưng rưng như sắp khóc, càng nhìn kĩ anh, cậu càng nhớ về những ngày cao học ấy hơn. Sau ngày ở nhà kho ấy, cậu không còn bị bắt nạt nữa, tin đồn cũng dần bị chìm vào quên lãng. Trước đây cậu đã quen với việc ở một mình, nhưng từ khi người luôn bên cạnh trò chuyện bầu bạn đột ngột trở nên xa cách lại khiến tim cậu như thắt lại… Cảm giác cô độc ấy khiến Thượng bức bách không chịu nổi.

“Tôi đã nghĩ, nếu ngày gặp lại em không nhớ ra tôi, tôi cũng sẽ giả như không quen biết em. Tôi sợ em nhớ lại chuyện trước đây, sợ em sẽ bỏ chạy đi, tôi cái gì liên quan đến em cũng sợ. Tôi cứ nghĩ thật tốt rồi, em không nhớ lại tôi sẽ thật tốt rồi…”

Giọng kim chủ càng về cuối càng nhỏ dần, anh tựa đầu mình vào ngực cậu như đang cầu xin. Khi còn đi học anh nguyện cầu rằng cậu sẽ nhớ tới cậu bạn năm xưa, nhưng khi đã trải qua nhiều chuyện, lại chỉ mong là lần đầu gặp gỡ.

“Tôi phải về, đi lâu quá bác sĩ sẽ biết”

“Hy Thượng…đừng đi…”

Kim chủ thấy cậu quay người đi liền vội vàng nắm lấy cổ tay. Biểu cảm như sợ cậu sẽ mãi mãi không gặp lại anh thêm nữa. Họ trước đây phải chia xa đến mấy lần rồi, lần này lại lặp lại phải làm sao?

“Lăng Ngôn, tôi phải về, với lại…cho tôi thời gian đi”

“Vậy để tôi đưa em về có được không? Xin em đấy”

Hy Thượng vốn định từ chối, nhưng sờ túi quần thì chỉ còn mỗi vài đồng bạc lẻ do người lái xe taxi kia thối lại. Đành ngậm ngùi theo anh trở về bệnh viện. Trên đường đi, hai người tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào, Lăng Ngôn cũng chỉ thỉnh thoảng quay qua lén liếc trộm cậu, bị phát hiện liền lập tức quay ra hướng khác.

Về đến phòng bệnh đương nhiên bị Thanh Nguyên và chủ tịch Mã mắng xối xả, hại họ phải huy động người của bệnh viện đi tìm cậu. Ai ngờ cậu dám cả gan ra ngoài trong tình trạng này được?

Hy Thượng cúi gập đầu xin lỗi các bác sĩ và y tá, nhưng trong thâm tâm vẫn đang nghĩ tới kim chủ. Cậu cần thời gian bao lâu? Bao lâu là đủ?

Thời gian nằm viện nhàm chán cuối cùng đã chấm dứt, Hy Thượng cũng có thể quay lại với showbiz. Khoảng thời gian này khá là khó khăn cho cậu, vừa phải tự nhận show, tự sắp xếp lịch trình, những việc này trước đây đều là Tô Vân lo nên cậu không phải suy nghĩ quá nhiều.

Bộ phim đang gấp rút tuyển chọn lại nam chính, Hy Thượng nói rằng mình vẫn có thể tiếp tục đóng được, nên họ cũng yên tâm hơn. Tuy nhận về quá nhiều scandal, nhưng bộ phim không hề bị khán giả quay lưng lại, đấy cũng được coi là may mắn rồi.

Tham gia gameshow, chụp hình quảng cáo, trả lời phỏng vấn…quay cuồng với công việc khiến cậu bớt được suy nghĩ về Lăng Ngôn hơn.

Hai giờ sáng mới trở về lại kí túc xá, chủ tịch Mã khuyên cậu hết cách để tuyển một quản lí mới, nhưng cậu tạm thời chưa cần đến ai hết.

Sức khỏe vốn đã không được tốt như trước nữa nên Hy Thượng dần bỏ chế độ ăn kiêng đi. Cũng tự biết mua cho mình suất cơm hộp để ăn. Ngày nghỉ ngơi cũng không nằm nhà mà ra ngoài đi dạo thảnh thơi, cậu lại sợ ở một mình, sợ sẽ nghĩ vẩn vơ, rồi lại nghĩ tới Hy Khả, tới kim chủ.

Lạp Cách Tư hắn đã về nước từ cuối tuần trước, fan đứng tiến hắn ở sân bay cũng rất đông, mong hắn sẽ lại quay về đây tiếp tục đóng phim. Hắn vẫn đảo mắt để xem cố nhân có đến tiễn hắn không? Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ còn tiếng thở dài nặng nhọc theo lên máy bay.

Lạp Cách Tư hắn…đã thực sự rời đi rồi. Cơn ác mộng đấy cũng bay đi theo hắn rồi.

Trở về kí túc xá khi đã tối muộn, Hy Thượng nhìn thấy có ai đó đang đứng trước cửa phòng mình. Mặc bộ vest hơi xộc xệch, cả người vô lực dựa vào cánh cửa, đầu hơi gục xuống như ngủ gật.

“Lăng Ngôn?”

Hy Thượng nhíu mày khi đỡ người Lăng Ngôn đứng thẳng dậy, anh quả nhiên đã uống say đến thế. Mặt anh gần như đã đỏ hết lên, nghe tiếng cậu gọi mới lờ đờ mở mắt ra.

“Hy Thượng, bánh bao…xá xíu của em đây”

Lăng Ngôn chìa ra túi bóng có đựng bánh bao đã có chút nguội. Quần áo anh cũng rất lạnh rồi, không biết đã đứng đây được bao lâu nữa.

“Vào trong nhà trước đã, anh sẽ bị cảm mất”

Hy Thượng không còn cách nào khác, là phải để cái giường duy nhất cho anh nằm tạm, cởϊ áσ khoác đã đầy mùi rượu rồi vắt lên trên thành giường. Lấy chăn bông đắp kín đáo cho anh, sau đó vào bếp pha tạm một cốc nước chanh để giải rượu. Vừa quay người trở ra đã thấy anh đứng lù lù ở đó, áo sơ mi bên trong đã cởi ra mấy cúc, lộ ra bờ ngực cũng ửng đỏ lên vì rượu.

“Tôi vất vả lắm mới cho anh về giường được, anh lại ra đây làm gì?”

“Hy Thượng…bánh bao, ăn sáng…”

“Được rồi, tôi ăn bây giờ”

Hy Thượng như muốn kiệt sức khi kéo anh lại về giường ngủ, anh ta như thế lại không nằm, nhìn chằm chằm chờ cậu ăn xong bánh bao mới thôi.

“Tôi ăn xong rồi, giờ anh uống rồi đi ngủ đi”

"Thích…Hy Thượng…Rất thích"

Dù chuyện này đã qua, nhưng khi nghĩ lại, Hy Thượng không biết anh có giả vờ say hay không?

Lăng Ngôn dễ dàng bế Hy Thượng lên giường rồi đặt cậu dưới thân mình. Cơ thể anh ta vô cùng rắn rỏi, có đẩy thế nào cũng không chút suy suyển.

"Hy Thượng...cho tôi câu trả lời thôi..."