Chương 36

“Việc của Lạp Cách Tân thế nào rồi?”

Lăng Ngôn thoải mái ngồi xuống ghế bành lớn, chỉnh lại mặt đồng hồ một chút. Thư kí rót một cốc trà nhài rồi đặt lên mặt bàn, đưa những văn bản lên.

“Đã sắp xếp đâu vào đấy thưa chủ tịch, vụ việc đã lên đầy báo chí nên ông ta có lấp tiền để che đi cũng không được. Dù chạy tiền…cũng ít nhất mười năm trở lên”

Lăng Ngôn cười lớn rồi gật gật đầu, nếu Thượng xem được những thứ này sẽ rất hài lòng cho xem. Ai bảo con trai lão ta dám đυ.ng vào Thượng cơ chứ?

“Tiếp tục điều tra việc cô nhi viện trước đây Thượng đã từng ở, cả người đứng đầu phụ trách nữa.

“Rõ, thưa ngài”

Thư kí cúi đầu, nhận lại văn bản rồi xin phép ra ngoài. Mẹ anh có báo hôm nay sẽ về Trung Quốc chơi một chuyến nhưng tới giờ vẫn chưa thấy tin nhắn báo lại, để Thượng ở nhà thật sốt ruột quá.

.

Tô Vân vừa tới đã bàng hoàng khi thấy Thượng bị trói lại trên giường, lại còn bị bịt miệng. Anh cũng chỉ dám tháo băng dính, chứ không dám cởi dây trói ra.

“Hy, cậu với kim chủ xảy ra chuyện gì thế…”

“Uổng công tôi tin tưởng anh như vậy…cả anh và Lăng Ngôn…con mẹ nó cút khỏi mắt ông đây!”

Lăng Ngôn chưa nói lại với Tô Vân rằng cậu đã biết tất cả mọi chuyện, nên khi thấy Thượng nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn ấy cũng đã hiểu ra được phần nào. Vừa định đắp lại chăn cho cậu, Thượng liền vùng vằng không đón nhận lấy.

“Hy, tôi thật lòng xin lỗi cậu…tôi cũng không có lời nào để biện minh nữa. Tôi sẽ xin nghỉ việc…chủ tịch Mã sẽ sắp xếp người mới cho cậu”

“Với lại Hy này…cậu có từng nghe thấy cái tên Alan bao giờ chưa?”

Tô Vân buồn rầu ra mặt, từ trước tới nay anh sợ nhất là thấy Hy Thượng nổi giận. Ban đầu khi được Lăng Ngôn cử tới làm quản lí, anh còn có một chút chán nản. Hy Thượng khi ấy hình như vẫn giống như bây giờ, khi ở một mình rất ít khi cười, không có quá nhiều yêu sách. Cậu rất lo nghĩ cho công ty và những người còn ở lại. Không biết từ bao giờ…anh lại như một người anh trai mong muốn chăm sóc và bảo vệ cho cậu em bướng bỉnh này.

“Anh thấy tôi có cần phải biết không?”

“Cái tên ấy không quen thuộc chút nào với cậu ư?”

“Anh thả tôi ra đi, tôi không muốn dây dưa với mấy chuyện này nữa.”

Tô Vân có vẻ hơi lưỡng lự một chút, nhưng rút cuộc vẫn sợ làm trái ý Lăng Ngôn. Điều này Hy Thượng cũng đã biết từ trước, nên chuyển sang nhờ chuyện khác.

“Vậy anh đi tìm lại hũ tro của Hy Khả rồi đem cho chủ tịch Mã đi…Không lẽ suốt quãng thời gian anh làm quản lí cho tôi, chút nhờ vả này cũng không được?”

“Tất nhiên là không được rồi”

Cả Tô Vân và Hy Thượng đều giật mình khi nghe thấy tiếng kim chủ bước vào. Mẹ anh vừa báo hoãn chuyến bay nên đành phải về nhà sớm hơn dự định. Tô Vân đứng thẳng dậy, cúi chào.

“Cậu chủ”

“Tôi đâu cho phép cậu cởi bỏ băng dính ra?” – Lăng Ngôn đi tới dùng khóa miệng hình cầu đeo vào miệng Thượng – “Biết đâu Thượng nhờ cái gì…cậu lại mủi lòng thì sao?”

Hy Thượng thở hắt khi bị khóa lại, tức tối quay mặt sang hướng khác. Tô Vân vẫn giữ được trạng thái ổn định, cúi gập người xin lỗi.

“Tôi định cho Hy uống chút nước”

Lăng Ngôn ngó quanh, rõ ràng chẳng có cốc nước nào quanh đây, dù biết là nói dối, nhưng cũng không truy cứu gì thêm.

“Được rồi, không còn việc gì nữa, cậu về tạm phòng khách đi. Hỏi mẹ tôi xem bao giờ mới về được”

Bởi vậy nên lần đầu Hy Thượng dẫn Tô Vân tới, anh lại chẳng hề có chút xa lạ nào với nơi này cả.

Ánh mắt Tô Vân dành cho Hy Thượng trước khi ra ngoài thật khó hiểu. Không lẽ…anh đồng ý việc sẽ tìm lại tro cốt…?

“Tinh ranh thật, nhờ cậu ta lấy lại đồ, rồi sẽ giở bài tự tử để chạy trốn đúng không?”

Lăng Ngôn nhoẻn cười nắm lấy cằm Thượng, bị anh ta đoán được điều mình định làm nên có hơi run sợ. Nhưng rất may Lăng Ngôn sẽ không bao giờ xuống tay đánh cậu…

“Tô Vân là người được ông ngoại sắp xếp đi theo tôi từ nhỏ. Vì muốn bảo hộ cho Thượng mà để cậu ấy bên cạnh làm quản lí đấy”

Lăng Ngôn cởi bỏ nút thắt nối dây trói với đầu giường, bế cậu vào bên trong bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước chảy ra.

“Mấy hôm nữa mẹ tôi về tới Trung Quốc…chúng ta sẽ nhờ mẹ làm chứng để làm lễ kết hôn nhé Thượng. Bà ấy rất khó tính đấy, có muốn kết hôn cũng phải nói trước với bà ấy một câu”

“Ưm”

Nước chảy ra có hơi nóng nên Thượng liền nhăn mặt, Lăng Ngôn đứng dậy lấy dầu gội rồi xịt lên tóc Thượng.

“Tôi sẽ tắm gội cho Thượng cẩn thận, có gì không vừa ý phải phát ra tiếng động, biết chưa?”

“…Ưm…”

Lí do Lăng Ngôn bịt lại miệng Thượng…vì không muốn nghe cậu nói muốn bỏ đi, muốn cầu xin tha thứ cho cậu.

“Cha của Lạp Cách Tư sẽ sớm vào tù thôi, hắn ta sẽ không dám huênh hoang với ai nữa đâu. Tôi đã tốn gần một tháng để cho lão vào bẫy đấy”

“ưm…hưm…”

“Sau vậy Thượng?”

Hy Thượng bị bọt xà phòng vào mắt nên mới kêu lên như vậy. Lăng Ngôn không hiểu nên cởi bỏ khóa miệng ra. Thấy cậu vội vàng vục đầu xuống muốn rửa mắt mới phát hiện ra.

“Xin lỗi Thượng, làm đỏ hết mắt Thượng lên rồi”

“Lăng Ngôn anh cũng thật bỉ ổi…Sở thích của anh là lừa người khác vào bẫy đúng không?”

“Lần này là do ông ta tham lam muốn nhảy vào thôi”

Lăng Ngôn không muốn nghe cậu chì chiết mình thêm, liền dội nước tắm nhanh rồi bế cậu lại về giường. Hy Thượng không biết vì lí do gì, gần một tuần nay trở lại thấy rất bức bách ở l*иg ngực, ức chế đến nghẹt thở, vậy nên mới xảy ra tình trạng hen suyễn nhiều hơn?

“Thượng nằm chờ một chút, tôi ra lấy đồ ăn vào Thượng”

Vì đã sống chung với căn bệnh này từ nhỏ, nên chỉ cần hơi có dấu hiệu phát bệnh thôi Thượng cũng đã nhận biết được. Lần này…thử đánh cược một phen.

“Hy?”

Tô Vân dáo dác mở cửa phòng ra, ngó ngang ngó dọc chạy vào bên trong phòng. Lấy khăn ra chùm lên tóc cậu, kéo chăn lại đắp lên để tránh cảm lạnh.

“Tôi đã tìm thấy Khả rồi, Hy hãy giúp tôi đánh động cậu chủ để tôi có thể mang được cậu ấy ra khỏi đây. Tôi xin lỗi Hy, sau này nhất định sẽ không đến trước mặt cậu nữa”

“Anh làm vậy…không sợ Lăng Ngôn?”

Tô Vân mỉm cười thật tươi, chính ông ngoại Lăng Ngôn đã là người cưu mang anh, anh chắc chắn sẽ theo bên Lăng Ngôn để hầu hạ cả đời này. Nhưng biết làm sao được, anh lại nỡ coi Hy là em trai nhỏ của mình mất rồi.

“Nếu nghĩ cách đến được bệnh viện thì càng tốt, tôi sẽ báo cho chủ tịch Mã và đưa cậu lên hotsearh, nhà báo và các fan của cậu…sẽ đến sớm thôi”

“Hy, nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc cậu sẽ ngày càng thành công hơn. Với lại…cậu thử nghĩ lại về người tên Alan ấy đi”

“Hy, còn nữa..cậu chủ thực sự rất yêu cậu đấy”

Tô Vân lấy bình xịt hen của cậu rồi cất vào trong túi của mình, quyết định xoa đầu cậu một cái, rồi mới chạy nhanh ra khỏi phòng.

Hy Thượng không hiểu tại sao lại cảm thấy cay sống mũi, nhưng đúng là…nên kết thúc rồi.

Cơn hen đến như muốn xâm chiếm toàn bộ không khí của cậu, lại là khó thở và đau ngực đấy.,Thượng trở mình nằm xuống nệm để úp mặt xuống gối. Việc này có thể gϊếŧ cậu…nhưng nếu không mạo hiểm, không biết dến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi tay anh ta được nữa.

Không ổn rồi, lần này phát bệnh thật khác với lần trước, cậu còn không nói được nữa, hít thở…hít thở lại đi…

“Thượng!”

Khi Lăng Ngôn bước vào, sắc mặt Thượng đã chuyển sang tái mét, tìm thuốc xung quanh nhưng không thấy đâu, vội vàng bế cậu lên.

“A Ng…ôn”

“Tôi đưa Thượng tới bệnh viện bây giờ, đừng sợ!”

Nhìn triệu chứng thôi cũng đủ biết cậu không hề giả vờ rồi, anh từ lâu đã muốn khám lại bệnh hen cho cậu, rõ ràng nó không chỉ là bệnh hen suyễn thông thường mà…

Ngồi ở ghế phụ của xe, Thượng phải thở ra bằng đường miệng, ánh mắt lờ đờ không mở nổi lên nữa. Tiết trời đã chuyển lạnh mà cậu vẫn chảy nhiều mồ hôi đến vậy được.

“Thượng em đừng dọa tôi, em đừng dọa tôi, tôi biết lỗi rồi…”

Kim chủ cao cao tại thượng đấy, giờ đây lại hoảng sợ y như chú cún con sợ mất đi chủ nhân vậy. Hy Thượng vẫn ôm lấy ngực mình, chầm chậm quay qua nhìn A Ngôn đang sốt sắng lên. Bàn tay ấy cư nhiên lại vươn ra đặt lên má anh, lấy lại chút hơi sức.

“A Ngôn…tại sao…anh…lại lừa dối…tôi?”

Nước mắt của anh rất nhanh đã rơi xuống tay cậu, nếu thời gian có thể quay ngược về…anh sẽ không làm tổn thương cậu nữa, ai đó làm ơn..cho anh một cơ hội nữa được không?

“Tôi…không muốn…tin ai thêm nữa”

Thượng mệt mỏi nhắm mắt lại, từng ngón tay gầy guộc ấy cũng hạ xuống.

A Ngôn, anh thật sự tin tưởng bản thân mình đến mức không tin một ngày nào đó tôi sẽ biết được sự thực hay sao?

A Ngôn, nếu lúc này tôi vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, anh có đau lòng chứ?

Tiểu Khả, em có còn đợi ca ca này không?

Hy Khả…ca ca nhìn thấy em rồi…!

“Hy Thượng ca ca, chưa phải bây giờ…chúng ta, rất lâu sau này hãy gặp lại…”