Chương 2

Quản lý Tô ở dưới xe một lúc mới phát hiện ra Thượng làm rơi thuốc xịt hen suyễn. Ngộ nhỡ bị lão đại làm mạnh tay quá lại lên cơn hen phải làm sao. Chi bằng mang lên trên đó, có vấn đề gì còn kịp thời giải quyết.

Trong lúc đứng chờ thang máy, mới thấy có một tốp người bước ra khỏi ở buồng bên cạnh. Mà người dẫn đầu là Trịnh lão đại, trông lão vô cùng tức giận, mới chưa đầy 15 phút đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

“Lão đại, ngài bớt giận”

“Mẹ nó! Con chuột cống chết tiệt! Để xem sau này tao còn thấy nó còn chỗ đứng trong giới không”

Quản lý Tô càng sốt ruột hơn, khẩn trương ấn thang máy đến tầng 15. Không biết Thượng đã làm gì có lỗi với lão ta rồi.

Cửa phòng…còn chưa đóng hết, chỉ khép hờ.

“Hy…?”

Đập vào mắt quản lý Tô là hình ảnh Hy Thượng nằm co ro trên sàn nhà. Anh vội vàng nâng người cậu dậy, hai bên má đều bị đánh đến thảm thương, sưng tấy đỏ lên. Miệng vẫn còn đang hấp háy gì đó, quản lý Tô vội lắc bình thuốc rồi đặt vào miệng cho cậu.

“Hít thở lại đi Hy, gắng lên”

Cố gắng hết sức, cậu mới có thể hít được đủ lượng để có thể lấy lại hô hấp bình thường.

“Quản lý…lấy cái phía dưới ra…cho tôi”

Hậu huyệt bị lão ta nhét chiếc điều khiển vào, phải lựa một lúc mới có thể lấy ra để giảm thiểu đau đớn. Quản lý Tô cởi dây trói rồi mặc lại quần áo cho cậu. Bụng cũng có vết bầm, có lẽ đã bị đấm không ít rồi.

Ra đến xe rồi, Hy Thượng mới nhẹ nhõm đi được một chút. Tự soi mình trong gương mà thở dài, mất bao ngày mới tan được vết bầm này bây giờ?

“Hy, rút cuộc có chuyện gì? Mau nói rõ cho tôi, còn bàn với chủ tịch cách đối phó nữa”

...

“Nào, mau há miệng ra”



Thượng từ từ há miệng ra, chờ côn ŧᏂịŧ của lão vào một nửa, liền đột ngột cắn mạnh lấy. Lão sợ mất mặt với đàn em bên ngoài nên cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Lão kiểm tra thấy côn ŧᏂịŧ mình không có vấn đề gì quá nghiêm trọng mới quay qua nhìn ‘thủ phạm’, Thượng nhếch môi cười, liếʍ môi khıêυ khí©h lão.



“Xin lỗi, cả ngày tôi ăn kiêng nên có hơi đói”



“Con mẹ nó thằng điếm!”



Lão điên tiết, nắm lấy tóc cậu rồi tát liên tiếp vào mặt. Thấy cậu ộc máu ra mới dừng lại, ngó quanh phòng khách sạn, vớ lấy chiếc điều khiển nhỏ rồi dùng tay khuếch trương hậu huyệt để nhét nó vào.



“A…”



“Mày nhớ đấy, việc hôm nay chưa xong đâu”



Gã nắm tóc cậu nâng lên, ánh mắt cậu đã trở nên lờ đờ, khóe miệng rỉ máu. Lão đạp mạnh vào bụng để đá cậu xuống giường mới hả được một chút sự tức giận này.

...

“Thằng già chim ngắn, trước khi đi còn không quên đá vào bụng tôi”

“Hy, cậu chán sống rồi sao?”

Tô Vân nghe xong cũng phải méo mặt, cậu còn giữ được mạng đã là quá tốt rồi.

Chán sống…? cậu cũng đâu thiết tha với cuộc sống bẩn thỉu này nữa.

“Chắc vậy rồi. Này, với lại…lão chụp lại hình rồi”

.

Vì không thể đưa cậu tới bệnh viện nên quản lý Tô phải tự mình lo cho vết thương. Từ trước anh đã phải học qua một khóa sơ cứu để có thể làm một quản lý toàn vẹn bên cậu.

Nhìn thấy cậu bắt đầu vào giấc, Tô Vân mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Từ khi bắt đầu làm quản lý, anh đã ngầm coi cậu như một người em trai. Nhưng Hy Thượng vì một vài biến cố lại rất thù ghét và sợ đυ.ng chạm với người cùng giới. Cùng lắm chỉ có số ít người mới có thể bước vào trong thế giới đấy của cậu.

Ngày hôm sau chủ tịch Mã biết tin, vội vàng mua một đống đồ để tới nấu cháo cho cậu. Thượng thức dậy đã thấy hai người tất bật vào bếp nấu ăn cho cậu. Vẫn ngái ngủ ngồi chống tay nheo mắt nhìn họ.

“Dậy rồi dậy rồi, đợi chút xong ngay bây giờ”

Chủ tịch Mã bưng nồi cháo trứng trong niêu đất nóng hổi, ngửi mùi thôi cũng đã cồn cào hết ruột gan rồi. Hy Thượng dẩu môi, đẩy đẩy qua một bên.

“Béo lắm, không được, lấy táo cho tôi đi quản lý Tô”

“Cứ ăn đi xem nào! Người như da bọc xương rồi, giảm cái gì mà giảm”

Chủ tịch Mã tức giận mắng nhiếc cậu, Tô Vân vội xúc một thìa thổi thổi rồi đút cho Thượng. Hai má đều sưng như vậy thì sao mà nhai được đồ cứng chứ, mạnh miệng vậy thôi nhưng đút thìa nào đều hết sạch thìa đó.

“Ngon lắm đúng chứ? Trong kia vẫn còn, bao giờ ăn cứ bảo quản lý Tô đun nóng lại cho”

Nhìn cậu chả khác gì một đứa con trai nổi loạn bên người cha già vậy, nhưng từ khuôn mặt bất cần đời đó liền nhanh chóng hạ xuống.

“Xin lỗi, lần này có lẽ tôi làm liên lụy đến công ty rồi”

“Được rồi, là lỗi của ta khi để em gái ta tự tung tự tác như vậy. Còn về phía lão... ta đã mong được gặp mặt ông ta trực tiếp xin lỗi rồi”

Khỏi phải nói bà Mã đang điên đầu lên thế nào, đã phải tha thiết thế nào Trịnh lão đại mới đồng ý gặp mặt diễn viên hạng C.

“Giờ này lão ta vẫn án binh bất động, có lẽ biết cậu dù có scandal này cũng không ai quan tâm. Hy Thượng, chuyện đến mức này rồi, cậu phải tự tìm một kim chủ tự bảo vệ mình thôi”

Chủ tịch Mã cúi dập đầu khi nói ra những điều này, ông biết sẽ rất có lỗi với cậu. Nhưng năng lực hiện tại của ông không thể bảo vệ cho người con trai đáng quý trọng này được.

“Chủ tịch, ông đừng vậy”

Hy Thượng vẫn giữ nguyên nét mặt, một tay cầm đồ lạnh chườm má, một tay đỡ chủ tịch dậy. Ông chỉ chờ có vậy, liền lấy từ trong túi ra một chiếc vé mời tham dự bữa tiệc của những kim chủ. Để lấy được chiếc vé này chắc chắn đã không hề dễ dàng gì. Điều này càng làm Thượng thấy có lỗi với ông hơn.

Chủ tịch Mã đưa cậu sấp hồ sơ thông tin những kim chủ sẽ tham dự bữa tiệc đó, còn có cả hình ảnh đính kèm. Thượng vừa chườm cho tan vết sưng vừa lật lật, đều là những người có gia thế khủng và có liên quan đến thế giới ngầm.

“Không phải là mình chọn họ, mà để xem họ có chọn mình không mới đúng”

Mới xem được một nửa, cậu đã vứt đống giấy tờ qua một bên. Còn mấy buổi chụp hình mà phải hủy đi thật quá phí phạm. Chờ ngày quay lại thì chắc không ai còn nhớ tới cậu nữa mất.

‘Cộc Cộc’

“Quản lý Tô? Cửa không khóa, cứ vào đi”

Nhưng người bước vào đó lại không phải quản lý Tô,mà lại chính là lão Trịnh đó. Gã có vẻ đã uống say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tự lái xe tìm đến kí túc xá của cậu.

“Ông…ông…”

“Haha, ta kì thực không nuốt trôi được cục tức này”

Cậu định đứng dậy để đẩy lão ra nhưng lại bị lão đẩy xuống nền đất, người gã có hơi men nên còn nặng hơn bình thường, cứ phả hơi thở đầy rượu ấy vào mặt cậu. Thượng vì quá tức giận mà lại lên cơn hen, cố với tay ra phía bình xịt nhưng bị lão hất văng đi.

“Để ta đút vào, rồi sẽ đưa thuốc cho”

“Không…không,…đưa lọ thuốc…thở…không…”

Không khí xung quanh Thượng gần như đã sắp biến mất vào hư vô, cậu không thở được…cậu cứ thế này mà chết sao?

“Thượng ca ca!”

Chàng trai cầm theo túi hoa quả đánh mạnh vào người lão, y trạc như Hy Thượng nhưng có phần nhỏ con và yếu đuối hơn.

“Ông mau đi ra trước khi tôi gọi phóng viên ở dưới lên!”

“Được…được…Hai con chuột nhắt”

Lão cười hề hề, mặc lại quần rồi đi mất. Chàng trai vội vàng vớ lấy bình thuốc đặt vào miệng cho Thượng, nếu y không qua đúng lúc thì biết sao được chứ?

Thượng dạo gần đây rất hay mơ, nhưng lại là những thứ không nên nhớ lại.

“Anh Thượng…ông ta làm đau em lắm”



Tiểu Khả…đừng khóc…

“Con trai, con muốn tới chơi cùng ta thay cho tiểu Khả bé bỏng của con không?”



Các người không phải con người…là súc vật hạ đẳng mới đúng!

Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, tại sao bản thân mãi chẳng hề bật lên được trong giới Showbiz? Cậu cũng đã từng được lên hotsearch trên mạng xã hội sau khi đóng vai bạn thân của nam chính. Khi ấy đã có rất nhiều người tìm tên cậu, còn muốn hỏi bạn thân của nam chính là ai. Cứ tưởng sau đó sự nghiệp sẽ khá hơn một chút. Nhưng ngay ngày hôm sau, đã không còn chút tin tức nào về cậu nữa.

Sau đó còn vài hợp đồng phim đã kí trước cũng bị họ hủy bỏ ngang vô cớ, nhưng cũng có tin nói rằng với lí do nhan sắc của Thượng rất dễ đàn áp vai nam chính nên không ai muốn nhận nữa.

Thượng giật mình tỉnh dậy khi có bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán, chàng trai với vẻ ngoài rất mong manh và yếu ớt khẽ giật mình khi thấy cậu trừng mắt lên khi thức dậy.

“Tiểu Khả?”

“Xin lỗi, chắc em làm anh giật mình rồi”

Thượng ngồi bật dậy ôm lấy y vào lòng, cậu có thể hung dữ với cả thế giới, nhưng sẽ chỉ dịu dàng với một người duy nhất này.

“Tiểu Khả!”

“Được rồi, em đã đuổi lão ta đi rồi. Đừng sợ”

Hy Khả là người em kết nghĩa với Thượng, ban đầu y vốn mang họ Lý, nhưng đã đi đổi họ để có thể làm người em trai của Thượng

Hy Khả hiện tại đang làm trong một quán gay bar trong sự không tán thành của Thượng. Nhưng vì cậu đã hứa chỉ cần y đủ 18 tuổi sẽ không cấm cản y nữa.

“Anh nằm nghỉ tiếp đi, em về rồi nhớ chốt cửa lại, chẳng may lão lại quay lại”

Y chỉ qua để mua chút hoa quả cho cậu rồi lại tiếp tục đi làm tiếp. Dù không mong muốn nhưng Thượng cũng thực lòng y sớm tìm được một người để bên cạnh chở che. Đứa trẻ này vô cùng lương thiện, tại sao những điều xấu xa cứ tìm đến nó như vậy.

Hy Khả vừa ra ngoài cửa liền bị một bàn tay bịt chặt miệng lại. Y cố với vào cánh cửa, nhưng cũng cùng lúc đó đã nghe được tiếng khóa cửa của Thượng.

Ca ca…cứu em…

Hy Khả sau đó bị đưa đến một ngôi nhà lớn, người tìm gặp y không ai khác chính là Trịnh lão đại. Lão ném chiếc điện thoại đã chụp Thượng vào mặt y, cười đắc ý.

“Chưa đầy một tiếng nữa những hình ảnh này sẽ được gửi cho phóng viên và lên ngay trang nhất. Tiêu đề là gì? ‘Nam diễn viên mới nổi Hy Thượng bị tình nhân chụp lại trong nhà nghỉ?" "

“Đừng…ông đừng làm như vậy…”

Lão Trịnh tát tát nhẹ vào mặt y, nhìn gương mặt thỏ con sắp rơi nước mắt này mới thật thỏa mãn làm sao. Không làm được đứa này…thì làm đứa khác thế vào vậy.

“Nghe kĩ những lời tao nói đây…”