Chương 10: Hôn triền miên

Đương nhiên, chỉ hôn làn da sau gáy thôi thì chưa đủ, Tạ Kinh Ý còn ép Đỗ Yến ngẩng đầu lên hôn anh, dây dưa không dứt.

Cô bị nụ hôn triền miên làm cho ngạt thở, đôi mắt đẫm lệ né tránh nụ hôn mạnh mẽ của anh, nhưng đầu cô vừa muốn rời đi lại bị bàn tay mạnh mẽ của Tạ Kinh Ý ghìm chặt lại, vậy nên cô chỉ có thể vừa hôn anh vừa rêи ɾỉ ấm ức để bày tỏ sự phẫn uất của mình.

Nụ hôn kéo dài, tiếng nước chảy không dứt, sự quyến rũ tràn ngập trong căn phòng nhỏ.

Đỗ Yến chớp chớp mắt, khí thế nói chuyện điện thoại đột nhiên trở nên yếu ớt hẳn đi: “Cậu không nói trước cho tớ biết, người đó là Tạ Kinh Ý…”

Tạ Điển lớn tiếng tự tin phản bác: "Nếu tớ nói trước với cậu, cậu có còn bị lừa không?"

Đỗ Yến: “Hả?”

Cô ấy còn nói lý như thế nữa chứ?

Tạ Điển chính trực hùng hồn đáp trả: "Tớ đây chỉ trợ giúp những người có duyên, gương vỡ lại lành, làm việc tốt chắc chắn sẽ được đền đáp! Hơn nữa…"

Cô ấy đột nhiên cười gian một tiếng: "Kỹ thuật của Tạ Kinh Ý hẳn là không tồi nhỉ? Chậc, dù sao anh ấy vẫn luôn giữ mình trong sạch suốt thời gian qua, giờ cậu tìm ở ngoài sao tìm thấy được nam thần chất lượng cao như thế?"

Đỗ Yến áy náy gãi đầu: "Đúng là như vậy, nhưng cái này… không được tốt lắm … "

Trời ạ, trước đây chính cô là người từ chối lời tỏ tình của Tạ Kinh Ý, bây giờ lại trở thành bộ dạng hận không thể lên giường với anh, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?

Lúc đó khi từ chối Tạ Kinh Ý, Đỗ Yên còn không có cả dũng khí để làm bạn với anh, huống chi sau này Tạ Kinh Ý lại trở thành sếp của cô, việc này khiến cô cảm thấy xấu hổ đến nỗi suýt chút nữa phải bỏ việc.

Hóa ra, đây chỉ là mánh khóe của Tạ Điển, Tạ Điển đã lừa Đỗ Yến làm thư ký trong công ty niêm yết của cô ấy, nói rằng bộ phận của cô ấy hoàn toàn không liên quan gì đến Tạ Kinh Ý, rồi còn yêu cầu cô chỉ cần nộp sơ yếu lý lịch là được tuyển dụng luôn.

Nói dối! Tất cả chỉ là lời dối trá! !

Sau khi nhận việc, Tạ Kinh Ý lập tức trở thành cấp trên trực tiếp của cô, phòng làm việc của cô ở ngay bên cạnh anh, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bóng dáng của anh, chứ đừng nói là cách xa vạn dặm.

Nếu không phải đãi ngộ của công ty rất lớn, sợ rằng Đỗ Yên nhất định đã chạy mất từ lâu.

Đỗ Yến đỏ mặt lau mồ hôi trên trán: "Nhưng cậu dám tùy tiện sắp xếp như vậy, Tạ Điển, cậu không sợ Tạ Kinh Ý phát hiện ra cậu sắp xếp cho anh ấy làm trai bao, anh ấy sẽ tức giận đến mức muốn gϊếŧ tớ không?"