Nàng là Trường Lạc công chúa, nàng thích những bộ y phục hoa mỹ nhất, những trang sức quý giá nhất. Còn người, tất nhiên cũng phải là người đẹp đẽ nhất.
Y Thúy câm lặng, không dám nói thêm điều gì.
Kiều Uyển cũng chẳng để tâm, nàng đưa túi thơm lên mũi hít sâu một hơi, hương thơm nồng đến mức gần như hôi thối, mùi vị phức tạp khiến dạ dày nàng chợt cồn cào.
Y Thúy nhanh chóng đưa ra chậu nhổ.
Kiều Uyển khẽ nôn khan, nhổ ra vài ngụm nước chua.
Bầu trời dần trở nên u ám, mây đen ùn ùn kéo đến, xe ngựa chầm chậm tiến vào khu chợ náo nhiệt.
Mặc dù bây giờ bệ hạ đang mải mê luyện đan cầu trường sinh, nhưng thành Lăng Kinh này vẫn là kinh đô của Đại Lê. Khắp nơi xe ngựa qua lại, tiếng roi da và chuông xe vang lên rộn ràng, hai bên đường tửu lâu, quán rượu san sát, từ xa còn vọng đến tiếng đàn tỳ bà từ những lâu quán, đôi khi có những kẻ lãng khách phong trần cưỡi ngựa vụt qua đầy kiêu ngạo.
Ngồi lâu trong xe ngựa khiến cho lòng nàng cảm thấy bực dọc, khó chịu. Vì thế, nàng quyết định nhảy xuống xe đi bộ một đoạn cho khuây khỏa.
Những thứ trong chợ phồn hoa với nàng, người đã quen mắt với vô số kỳ trân dị bảo, chẳng qua cũng chỉ là những vật lạ mắt trong chốc lát.
Không bao lâu sau, từ phía sau truyền đến tiếng ồn ào, kèm theo tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng leng keng của xích sắt va vào nhau.
Nàng quay đầu nhìn lại.
Một cỗ xe ngựa từ từ đi tới, trên xe kéo theo một vật hình vuông cao gần bằng người, được che phủ bởi tấm vải bố bẩn thỉu, lâu ngày đã nhuốm màu mà không thể phân biệt được. Từ vật đó toát ra một mùi tanh nồng và mùi rỉ sắt nhàn nhạt.
Chỉ khẽ nhăn mày, nàng lấy chiếc khăn lụa ra che mũi miệng đầy vẻ ghét bỏ.
“Công chúa, xin đừng để vật bẩn thỉu này làm hoen ố đôi mắt ngọc của người.” Y Thúy vội vàng bước tới che chắn, đỡ nàng lùi lại mấy bước.
Nàng cũng không nói thêm gì, chỉ thản nhiên lùi sang một bên tránh đi.
Nhưng đúng lúc đó, cơn gió nổi lên, thổi tấm vải bố rách rưới khẽ động đậy, lộ ra một khe hở vừa bằng cánh tay.
Bước chân của nàng đột nhiên khựng lại.
Bên dưới tấm vải dơ bẩn, là một chiếc l*иg sắt rỉ sét.
Trong chiếc l*иg thường dùng để nhốt thú đó, lại là một con người.
Thân hình gầy guộc của kẻ ấy, giữa tiết trời thu se lạnh, chỉ khoác hờ hững một tấm áo trắng bẩn thỉu, loang lổ vết máu, khắp người đầy vết roi, chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Hai chiếc móc sắt to cỡ ngón tay cái, thường dùng để câu dã thú, đang sâu hoắm cắm vào da thịt trên xương vai gầy của người kia, máu tươi chảy dài nhuộm đỏ cả tấm lưng áo. Đôi tay của hắn bị khóa bởi hai sợi xích to bằng cổ tay, cổ tay bị xiềng đến nát bươm, máu thịt lẫn lộn.
Hắn trần trụi đôi chân, bình thản quỳ trong l*иg sắt, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen như mực xõa che khuất gương mặt.
Ngay khoảnh khắc đó, dường như hắn cảm nhận được ánh sáng yếu ớt từ khe hở chiếu vào, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hơi thở của nàng bỗng nhiên nghẹn lại.
Dẫu cho cả người hắn chìm trong bùn nhơ, nhưng gương mặt kia lại sạch sẽ như thể không nhiễm bụi trần, trắng trẻo đến lạ thường.
Giữa bầu trời u tối, mờ mịt ấy, hắn như phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Khuôn mặt tựa bạch ngọc, làn da trắng tựa tuyết, môi mỏng phơn phớt đỏ như được nhuộm bởi máu tươi, dung mạo xinh đẹp đến độ lay động lòng người. Nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa sự hỗn loạn đen tối.
Cảnh hỗn loạn ấy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lập tức hắn thu lại tất cả, đôi mắt trở nên trong trẻo như hồ thu, đầy mong manh và yếu đuối.
Trong một khắc ấy, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông quỳ trong chiếc l*иg sắt đẫm máu, dường như không hề biết đau đớn, khẽ nghiêng đầu về phía nàng, hé môi nở nụ cười.
Nụ cười ấy vô tội mà lại ngoan ngoãn đến đáng sợ.