Kiều Uyển không nhịn được mà đưa tay lên sờ cổ mình, dường như vẫn còn cảm giác đau nhức khi xương bị bẻ gãy.
“Công chúa?” Y Thúy nhìn nàng, tỏ vẻ không hiểu.
Kiều Uyển bừng tỉnh, bỏ tay xuống, quay sang Y Thúy cười nhẹ. Lúc này cung nữ đã làm xong tóc cho nàng. Kiều Uyển vẫy tay cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại bút và giấy, rồi nàng ngồi xuống án thư bắt đầu vẽ.
Y Thúy đứng bên cạnh mài mực, ánh mắt lén nhìn nàng.
Công chúa xinh đẹp, được nuông chiều nhất mực, thứ gì cũng là hạng nhất.
Chiếc váy lụa mềm mại màu đỏ tươi như hoa phù dung, từng đường nét mây trời trên áo đều được mười mấy thợ thêu lành nghề dùng chỉ vàng thêu tỉ mỉ. Kiểu tóc vén cao tinh tế, cài lên chiếc trâm điểm đá quý xanh biếc cùng chuỗi ngọc hồng ngọc quý hiếm bậc nhất, đến cả chuỗi vòng trên cổ tay nàng đeo cũng là dạ minh châu do chính Hoàng đế ban tặng.
Mũi nàng thẳng thớm, đôi môi căng mọng đầy đặn, đôi mắt hơi hếch lên chứa đựng nét kiều mỵ, từng cử chỉ như nước chảy mây trôi, phảng phất khí chất hoàng tộc cao quý.
Y Thúy bất giác hồi tưởng về quãng thời gian nàng mới vào hầu hạ công chúa Kiều Uyển. Khi ấy, nàng công chúa nhỏ nhoi yếu ớt đến mức còn gầy hơn cả một kẻ hầu như nàng. Thầm nghĩ, giờ đây công chúa cuối cùng cũng đã thoát khỏi số phận khốn khó ấy rồi.
Hoàng thượng có mười hai người con, năm người đã sớm rời cõi trần khi còn thơ dại. Công chúa đứng hàng thứ mười một, lúc đầu chẳng được ai để mắt đến. Sau này, khi mẹ ruột của công chúa qua đời, Hoàng thượng thương cảm, từ đó yêu chiều công chúa hết mực, như một báu vật trong tay, nâng niu che chở. Khi nàng mười hai tuổi, Hoàng thượng ban cho tước hiệu Trường Lạc công chúa, cấp cho bốn trăm hộ lương thực, lại không nỡ để nàng rời kinh thành nên phong tặng phủ công chúa tại kinh đô Lăng Kinh.
Đó cũng là khi Kiều Uyển nổi danh khắp nơi, thậm chí còn rạng rỡ hơn cả Tam công chúa Kiều Thanh Nghi, người sinh ra đã được bao bọc bởi điềm lành và dấu hiệu may mắn.
Nay Kiều Uyển đã gần mười sáu tuổi, ở Lê quốc, nữ tử đủ tuổi lấy chồng khi tròn mười lăm. Hoàng thượng nể tình vẫn cho nàng ở lại thêm một năm. Hôm nay triệu nàng vào cung, chắc hẳn là để bàn chuyện đại sự hôn nhân. Với sự cưng chiều của Hoàng thượng, phu quân tương lai của công chúa chắc chắn không thể là kẻ tầm thường.
Đang miên man suy nghĩ, Kiều Uyển đã đặt bút vẽ xong, nàng khẽ thổi nhẹ để làm khô mực rồi mới cầm tờ giấy lên ngắm nghía.
Vết sẹo trên ngực người nam nhân trong giấc mộng chính là hình thù như thế này.
"Thưa công chúa, đây là gì vậy?" Y Thúy nhìn hình vẽ giống một ngôi sao bốn cánh, lòng đầy thắc mắc.
Kiều Uyển nhấc tờ giấy lên, cười nhẹ: "Có đẹp không?"
Y Thúy liền đáp: "Những gì công chúa vẽ đều rất đẹp."
Công chúa hài lòng cười rạng rỡ, gấp tờ giấy lại rồi đặt vào ngăn bí mật trên bàn.
Y Thúy cúi đầu hỏi: "Công chúa có chuẩn bị vào cung không ạ?"
Kiều Uyển liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu: "Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa đi."
Từ phủ công chúa đến hoàng cung cũng chẳng xa, vừa dứt một nén hương đã đến cửa cung.
Thị vệ nhìn thấy chiếc xe ngựa lộng lẫy, yên cương khảm vàng đính ngọc là biết ngay của Trường Lạc công chúa, chỉ cần thấy lệnh bài cũng không ngăn cản mà cung kính mở đường.
Chiếc xe ngựa khẽ lắc lư trên con đường lát đá trong hoàng cung, chẳng bao lâu đã đến trước điện Lâm Hoa.
Tổng quản thái giám Tôn Liên Hải vội vàng bước ra đón: "Lão nô bái kiến công chúa, chúc công chúa mạnh khỏe."
Dù trong cung có nghiêm quy, nhưng công chúa được đặc cách. Kiều Uyển vẫn có thể đi xe ngựa thẳng vào, Hoàng thượng đã ân chuẩn.
Kiều Uyển không đợi người đỡ, hất màn xe lên rồi nhảy xuống, chiếc áo lông hồ ly đỏ thắm bay phấp phới, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng, trông nàng chẳng khác nào một ngọn lửa giữa tiết trời thu lạnh lẽo: "Phụ hoàng đâu?"
"Hoàng thượng đang chờ công chúa trong điện..."
Chưa đợi Tôn Liên Hải nói hết câu, nàng đã chạy thẳng vào trong điện, hệt như một cơn gió.
Y Thúy thấy thế liền cúi đầu chào Tôn Liên Hải: " Tôn công công, xin thứ lỗi."
Tôn Liên Hải cười nhẹ: "Y Thúy cô nương mau vào trong đi, kẻo công chúa vấp ngã thì không hay."
Y Thúy gật đầu, nhanh chóng đuổi theo Kiều Uyển.
Khi bước vào điện Lâm Hoa, nàng thấy Kiều Hằng, Hoàng đế của Lê quốc, đang ngồi trên ngai vàng, một tay chống lên trán, như thể đang dưỡng thần.
Do thường xuyên dùng đan dược, dung nhan của ngài dần tiều tụy, gương mặt trắng bệch không chút sắc hồng, cặp mày dù từng uy nghi nhưng nay đã nhuốm vẻ mệt mỏi, đôi mắt u trầm đầy toan tính.