Kiều Uyển chợt tỉnh ngộ, nghi hoặc nhìn hắn, rồi nhanh chóng rút chiếc kim vàng ra khỏi tay hắn. Nàng cúi người lấy từ cổ chân ra một con dao găm tinh xảo, dài bằng bàn tay, vỏ dao khảm mấy viên hồng ngọc, còn lưỡi dao sáng bóng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Mộ Trì vẫn lặng lẽ và ngoan ngoãn nhìn nàng, tay vẫn bị nàng nắm chặt, không hề cử động.
Kiều Uyển nhìn hắn thêm một lần nữa, rồi mỉm cười: “Ngươi nói, nếu ngươi biết đau, thì ngươi sẽ yêu ta, đúng không?” Nàng cố tình bóp méo câu nói của hắn khi còn ở Tùng Trúc quán.
Ánh mắt của Mộ Trì khẽ rung lên, hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay nóng rực của nàng. Hắn vốn ghét sự ấm áp của cơ thể người khác, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi: “Công chúa nói đúng.”
Kiều Uyển nhướng mày cười khẽ, một tay nắm chặt dao găm, nhẹ nhàng rạch một đường nơi khe bàn tay của hắn. Lưỡi dao sắc bén lướt qua, tức khắc để lại một vết thương mảnh mai, máu liền trào ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Trì: “Ngươi thật sự không cảm thấy gì sao?”
“Có cảm giác.” Mộ Trì đáp lời, giọng nói vẫn dịu dàng.
Khuôn mặt Kiều Uyển tức khắc sáng lên niềm vui.
Ngay khoảnh khắc sau, Kiều Uyển liền cảm thấy một làn hơi lạnh lướt qua bên má. Đầu ngón tay băng giá và nhợt nhạt của Mộ Trì khẽ vuốt ve làn da nàng, tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, mang theo cảm giác rùng mình, làm tim nàng cũng run lên. Gương mặt nàng bắt đầu nóng bừng.
Mộ Trì vẫn ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt dõi theo biểu cảm của nàng, trong lòng không khỏi nở một nụ cười lạnh lẽo, nhưng giọng nói càng trở nên dịu dàng: “Cảm giác của nô tài chính là như vậy.”
Hắn có thể cảm nhận được lưỡi dao đang xoáy vào máu thịt mình, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không hơn.
Kiều Uyển dần hiểu ra ý tứ của hắn, lông mày khẽ nhíu lại. Ngay sau đó, nàng chợt nảy ra ý tưởng, ánh mắt thoáng lóe lên, rồi nhanh chóng giãn ra, nàng cúi đầu tiếp tục cầm dao găm, cẩn thận rạch thêm trên vết thương ở bàn tay hắn.
Mộ Trì lặng lẽ nhìn nàng tiếp tục dùng con dao khuấy động máu thịt mình. Thần sắc hắn vẫn điềm tĩnh, bình thản, tựa như người chịu đau không phải là hắn, đối với hắn mà nói, tất cả chỉ là vết thương nhỏ không đáng bận tâm.
Hắn thậm chí còn có chút thất thần.
Trong thoáng chốc, hắn nhớ về nơi địa lao mà từ khi hắn chào đời đã giam giữ hắn suốt mười lăm năm dài đằng đẵng. Nơi đó tối tăm và trống trải, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên trần nhà, rộng ba thước vuông, cho phép hắn nhìn thấy bầu trời bên ngoài.
Ngày thường, ngoài thái phó, thái y và mấy bậc thầy võ học, người hắn gặp nhiều nhất là những tên hoạn quan.
Chúng thường nói, thái tử hôm nay va đầu phải tường, liền cầm búa đập nát trán hắn; hoặc lại bảo, thái tử khi luyện kiếm bị thương ở ngón tay út, chúng liền dùng dao găm cắt đi một miếng thịt ở ngón tay ấy...
Giống như lúc này, những gì Kiều Uyển đang làm.