Chương 15

Trương Tú Nương liếc nhìn Mộ Trì một cái, nịnh nọt nói: “Mộ Trì chưa từng tiếp khách, không biết rót rượu cho công chúa.” Nói xong bà định bước tới bàn, nhưng khi thấy mảnh vỡ và máu trên sàn liền khựng lại, sắc mặt trắng bệch.

Kiều Uyển liếc mắt nhìn tay của Mộ Trì: “À, Mộ Trì công tử lúc thu dọn không cẩn thận bị mảnh sứ cắt trúng.”

Trương Tú Nương thở phào nhẹ nhõm: “Tối nay Mộ Trì đã thuộc về công chúa, công chúa muốn làm gì tùy ý, không cần phải giải thích.”

Lời vừa dứt, nàng liền muốn rời khỏi.

“Đợi đã,” Giọng điệu chậm rãi của Kiều Uyển vang lên, nàng từ tốn bước tới trước mặt bà ta, hơi ngẩng đầu, dáng vẻ kiêu kỳ: “Ai nói chỉ là đêm nay?”

Trương Tú nương không hiểu: “Ý của Trường Lạc công chúa là gì?”

Kiều Uyển khẽ nhìn về phía Mộ Trì, vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu thẳm như ngọc lưu ly của hắn, không biểu lộ chút cảm xúc nào: “Ta muốn hắn.”

Trương Tú nương thoáng ngỡ ngàng, cẩn trọng hỏi: “Công chúa định chuộc thân cho Mộ Trì công tử sao?”

“Hai vạn lượng còn chưa đủ ư?” Kiều Uyển hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng: “Đừng tưởng rằng ngươi là tú bà thì có thể qua mặt được ta. Ta biết rõ, kẻ đắt giá nhất trong Tùng Trúc quán các ngươi cũng chỉ đáng giá một vạn lượng mà thôi.”

Trương Tú nương từng gặp không ít quan lớn hay phú hộ đến chuộc thân cho kỹ nam, nhưng Mộ Trì lại khác. Đêm nay chỉ mới là lần đầu, đã bán được giá cao, những ngày sau chắc chắn sẽ mang lại cho Tùng Trúc quán không chỉ hai vạn lượng.

Nhưng Trường Lạc công chúa lại là người được Hoàng thượng yêu chiều nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta cẩn thận liếc nhìn Mộ Trì, rồi nở nụ cười xã giao: “Nếu công chúa muốn chuộc thân cho hắn, ta tất nhiên không dám cản, chỉ là... cũng phải hỏi xem ý của Mộ Trì công tử thế nào đã.”

Trương Tú nương thầm nghĩ về Mộ Trì. Bà ta đã tận mắt chứng kiến, hắn hoàn toàn không tỏ ra chút hứng thú nào với Trường Lạc công chúa. Ngược lại, khi đối diện với “Tam công tử” chỉ trả tám ngàn lượng, hắn lại có vẻ thích thú hơn.

Tam công tử kia, tuy mặc đồ nam nhân, nếu không nhìn kỹ sẽ chỉ nghĩ là một công tử phong lưu, nhưng Trương Tú nương tiếp xúc nhiều, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra đó là nữ giả nam trang.

Kiều Uyển cũng nhìn về phía Mộ Trì: “Ngươi nói sao?”

Vừa dứt lời, cửa phòng lại bị gõ gấp gáp hai tiếng: “Trương mụ mụ, cấm vệ quân đã đến. Họ nói có phạm nhân trốn vào Lăng Kinh, hiện đang lục soát từng nhà.”

Trương Tú nương cả kinh, cảm thấy tối nay thật lắm chuyện phiền phức. Bà ta quay đầu nhìn Kiều Oản, gượng cười: “Trường Lạc công chúa, nô gia còn nhiều việc phải lo, chuyện chuộc thân đành để hôm khác...”

“Được thôi,” Mộ Trì bỗng ngắt lời Trương Tú nương, ngẩng đầu nhìn Kiều Uyển, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, không nhanh không chậm: “Nô tài nguyện ý theo hầu Trường Lạc công chúa.”

“Nô tài cũng mong công chúa đừng quên lời hứa vừa rồi.”