Kiều Uyển đối diện với gương mặt của hắn, rồi bỗng cười tươi: “Dĩ nhiên là vì bản công chúa yêu mến ngươi.”
Trong những cuốn thoại bản, chẳng phải các nho sinh khi gặp giai nhân tuyệt sắc đều nói như vậy sao?
Yêu mến ư...
Mộ Trì nghe giọng điệu ban ơn của nàng, trong lòng chỉ cười khẩy. Ánh mắt thoáng lướt qua những mảnh chén vỡ trên mặt đất, rồi hắn từ từ ngồi xổm xuống.
Kiều Uyển không hiểu chuyện gì.
Mộ Trì nhặt một mảnh vỡ lên, nắm chặt trong tay, cảm nhận sự sắc nhọn của mảnh sứ đâm vào da thịt, trong khoảnh khắc máu từ lòng bàn tay hắn bắt đầu chảy ra, từng giọt từng giọt.
“Ê…” Kiều Uyển khẽ kêu lên, có chút ngạc nhiên.
Mộ Trì ngẩng đầu lên, vẫn giữ vẻ mặt vô hại, tiến đến trước mặt nàng, mở bàn tay đang nắm chặt ra, mảnh sứ vẫn ghim sâu trong lòng bàn tay hắn, máu cứ thế không ngừng chảy ra.
Kiều Uyển bất giác nhíu mày, nhìn vết thương trong lòng bàn tay hắn, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, kỳ lạ hỏi: “Ngươi không thấy đau sao?”
Mộ Trì hơi nghiêng đầu, từ tốn mỉm cười: “Trên đời này có một loại quái vật, sinh ra đã không biết đau đớn là gì.”
Sinh ra không biết khóc, khi sốt cao cũng không đau đầu, trúng độc cũng không cảm nhận được, ngay cả khi xương bị gãy cũng có thể kéo lê thân thể đi lại.
Kiều Uyển nhíu mày, biểu cảm càng thêm kỳ quái: “Vậy ý ngươi là gì?”
Mộ Trì vẫn giữ nụ cười dịu dàng: “Nếu công chúa có thể khiến nô tài cảm nhận được nỗi đau, nô tài cũng sẽ ban cho công chúa vài phần tình yêu, thế nào?”
Loại quái vật này, ngay cả cha mẹ ruột cũng sẽ coi như kẻ không cùng dòng máu, như một điềm xấu.
Huống hồ là một vị công chúa kiêu ngạo, được cưng chiều như Trường Lạc công chúa.
Giờ đây, hắn chỉ mong nàng biết điều một chút, tự giác từ bỏ đêm nay, may ra hắn sẽ giữ lại cho nàng một con đường sống.
Nhưng không ngờ, Kiều Uyển nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn một hồi lâu, chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại còn đưa tay rút mảnh sứ ra khỏi lòng bàn tay hắn, rồi ném sang một bên.
Sau đó, nàng đứng đối diện hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn, nhướn mày, không chịu thua mà nói: “Vậy thì thử xem?”
Nàng không tin, thật sự có người không biết đau là gì.
Mộ Trì thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, kẻ không những không sợ mà còn hăng hái trước mắt, ngón tay hắn khẽ động.
Quả nhiên là kiểu người ngốc nghếch được nuông chiều từ bé, luôn nghĩ mọi thứ đều phải theo ý mình.
Đúng lúc ấy, cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, giọng của tú bà từ ngoài truyền vào: “Nô gia mang rượu và thức ăn cho Trường Lạc công chúa.”
Kiều Uyển quay đầu nhìn về phía cửa, lùi lại nửa bước: “Vào đi.”
Trương Tú Nương bưng một mâm thức ăn ngon cùng rượu tiến vào, trên mặt là nụ cười niềm nở, cẩn thận bày biện trước mặt nàng: “Mời công chúa dùng.”
Kiều Uyển “ừ” một tiếng.