Chương 13

Trong gian phòng, lư hương vẫn lặng lẽ tỏa ra những làn khói mỏng manh, hòa quyện với hương hoa hợp hoan thoang thoảng.

Ánh sáng của những ngọn nến lung linh xuyên qua lớp màn đỏ thẫm, tạo nên một bầu không khí mờ ảo, đầy vẻ ám muội.

Kiều Uyển ngồi bên cạnh bàn, một tay chống cằm, ngón tay vô tình điểm nhẹ lên má, trong lòng chán nản nghĩ rằng căn phòng hạng nhất của Tùng Trúc Quán – chốn vui chơi xa hoa nhất kinh thành này, thực ra còn chẳng xa hoa và thoải mái bằng phòng ngủ thường ngày của nàng.

Nhưng khi nghĩ đến người sắp đến, tâm trạng nàng chợt tốt lên đôi chút.

Nàng không hiểu về đàn, cũng chẳng có hứng thú để hiểu, lý do bỏ ra hai vạn lượng chỉ đơn giản vì một điều.

Mộ Trì đẹp, nàng muốn có hắn.

Bỗng, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Kiều Uyển lập tức lấy lại tinh thần.

Cánh cửa ngoài khẽ mở ra, một bóng người bước vào, từng bước chân dần tiến gần hơn, bóng dáng cao gầy hiện ra nơi cửa trong.

Kiều Uyển bất giác ngồi thẳng lưng.

Chỉ khi Mộ Trì đứng cách nàng không xa, nàng mới có thể thật sự nhìn rõ gương mặt này ở khoảng cách gần.

Vẫn là bộ y phục trắng rộng rãi, buông lỏng tựa như tiên nhân giáng trần, làn da ngọc ngà, dung mạo xuất chúng, đôi mày, đôi mắt toát lên vẻ phong tình, tựa như bông tuyết liên trên núi cao mùa đông, giờ lại vương mùi hương ám muội của hợp hoan trong Tùng Trúc Quán.

Dung nhan khuynh quốc khuynh thành, quả thật chẳng hề quá lời.

Mộ Trì lặng lẽ nhìn vào đôi mắt thẳng thắn của vị tiểu công chúa, rồi chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng tháo tấm áo lông hồ ly trên vai nàng xuống.

Kiều Uyển từ lâu đã quen với việc được người khác hầu hạ, nàng chỉ khẽ nghiêng người, để mặc hắn cởi bỏ tấm áo.

Thế nhưng, bàn tay ấy không dừng lại ở đó mà chậm rãi hạ xuống dải thắt lưng của nàng, định tháo nó ra.

Giữa làn hương hợp hoan tràn ngập, Kiều Uyển như bị người trước mắt ôm chặt vào lòng, đôi má bất giác đỏ ửng, nàng lùi lại nửa bước, hỏi lớn: “Ngươi làm gì vậy!”

Tiếng vừa dứt, chiếc chén trên bàn bị nàng vô tình chạm phải, rơi xuống đất, "choang" một tiếng vỡ tan tành.

“Công chúa?” Giọng lo lắng của Y Thúy từ bên ngoài vọng vào.

Kiều Uyển hoàn hồn, khẽ ho một tiếng rồi nói ra ngoài: “Không có gì.”

Mộ Trì nhìn những mảnh vỡ trên sàn, một lúc sau mới dịu dàng cất giọng: “Nô tài chỉ đang hầu hạ công chúa nghỉ ngơi.”

Kiều Uyển nghe giọng hắn, dịu dàng nhưng lại lạnh lùng, ngập ngừng một chút rồi nói: “Ngươi không cần phải hầu hạ ta.”

Mộ Trì cúi đầu, đứng yên không động đậy, hồi lâu mới cất tiếng: “Nếu công chúa không cần nô tài hầu hạ, tại sao lại mua nô tài về?”

Giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một tia oán trách khó tả, đôi mắt hạ xuống dường như chẳng thể che giấu nổi sự lạnh lẽo cùng chán ghét.

Vị tiểu công chúa kiêu căng, ngốc nghếch này, quả thật vừa ngớ ngẩn lại vừa khiến người khác chán ghét.

Kiều Uyển nghe xong vài lời của hắn, trầm ngâm suy nghĩ một lát: “Bản công chúa mua ngươi…”

Nói đến đây, nàng ngừng lại trong vài giây.

Hàng mi dài của Mộ Trì khẽ nhấc lên, lặng lẽ nhìn nàng.