Chương 12

Kiều Uyển không tự chủ được mà ngồi thẳng người lên, hơi thở dường như khựng lại, ánh mắt chăm chú dõi xuống dưới.

Quả nhiên là nam tử mà nàng đã nhìn thấy trong chiếc l*иg giam hôm trước. Nhưng hôm nay, hắn dường như còn... gợi cảm hơn.

Nam tử này, dường như sinh ra là để bị giấu kín, bị khóa trong chiếc l*иg vàng ngọc như thế.

Tiếng đàn vang lên.

Âm thanh thánh thót, dư âm ngân vang kéo dài.

Cả gian phòng im lặng hoàn toàn.

Có người nghe đến say đắm, có người lệ rơi lã chã, lại có kẻ xúc động đến phẫn nộ.

Cũng có người như Kiều Uyển, chỉ cảm thấy tiếng đàn thật hay, ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo nam tử trong chiếc l*иg vàng.

Không biết bao lâu sau, tiếng đàn rốt cuộc ngừng lại.

Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi đám đông bỗng nhiên ồn ào lên, cho đến khi có kẻ vỗ tay, thô kệch hét lớn: "Tuyệt lắm!"

Bà chủ quán bước lên sân khấu, nở một nụ cười kiều diễm: “Chư vị đại gia, đây chính là vị công tử mới đến của Tùng Trúc quán, danh xưng Mộ Trì.”

Mộ Trì.

Kiều Uyển thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này nơi đầu lưỡi, đúng lúc đó lại nghe bà chủ quán nói tiếp: "Hôm nay cũng là lần đầu tiên Mộ Trì ra mắt khách, mong chư vị đại gia không tiếc mà chỉ giáo."

Ngay lập tức, một phú thương ngồi phía dưới không nhịn được, hét lớn: “Thôi nào, ta ra giá hai ngàn lượng, để cậu ta bồi ta một đêm.” Trong mắt hắn đầy vẻ da^ʍ tà.

Một người ra giá, những người còn lại cũng không ngần ngại mà hùa theo.

“Ta ra hai ngàn năm trăm lượng.”

“Ba ngàn lượng.”

“Năm ngàn lượng.”

Tiếng đấu giá ngày một cao, bà chủ quán đã sớm cười đến không khép miệng lại được. Một công tử mua về với giá rẻ, bây giờ lại trở thành mỏ vàng đắt giá.

Kiều Uyển nhìn nam tử trong l*иg vàng, hắn vẫn ngồi đó, không chút động tĩnh trước những ánh mắt và lời nói đầy khinh miệt hay dâʍ đãиɠ, chỉ yên lặng cúi đầu, thần sắc bình thản.

Cô độc và lẻ loi.

"Tám ngàn lượng." Một giọng nói mềm mại vang lên trong không gian ồn ào, khác hẳn những kẻ khác với giọng điệu đầy vẻ chế giễu, chơi đùa. Âm thanh ấy kiên định và bình tĩnh, không một chút khinh bỉ.

Trong phòng khách của Tùng Trúc Quán, mọi người xôn xao bàn tán, đều đổ dồn ánh mắt về phía gian phòng phát ra giọng nói kia, nhưng qua lớp màn mỏng thấp thoáng, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thanh tao của một công tử tay cầm quạt gấp.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, giọng nói ấy lại tiếp tục: "Tiếng đàn của Mộ Trì công tử, vô song trên đời, xứng đáng với giá này."

Kiều Uyển không cần nhìn cũng biết đó chính là giọng của Kiều Thanh Nghi. Chắc hẳn bản nhạc hôm nay Mộ Trì công tử tấu chính là khúc "Sương Sơn Hiểu" chân thực không chút giả dối.

Nàng khẽ nhấp một ngụm rượu, nhưng ngay sau đó dường như nhận ra điều gì, liền đứng dậy nhìn về phía Mộ Trì trong l*иg, ngón tay vô thức gõ nhẹ hai lần lên lan can.

Trước đó, khi có người ra giá, Mộ Trì vẫn luôn yên lặng ngồi đó.

Nhưng lần này, hắn lại quay đầu nhìn về phía gian phòng của Kiều Thanh Nghi, ánh mắt sâu thẳm.

Mụ tú bà nở nụ cười như đóa hoa nở rộ: "Nếu không còn ai ra giá nữa, vậy xin cảm ơn vị công tử này..."

"Hai vạn lượng." Kiều Uyển chống tay lên lan can, giữa hai ngón tay cầm một xấp ngân phiếu, chậm rãi lên tiếng.

Mọi người đột nhiên rơi vào im lặng, cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch, rồi tất cả đều ngước nhìn về phía gian phòng duy nhất trên tầng ba.

Ngay cả Mộ Trì cũng thu hồi ánh mắt từ gian phòng của Kiều Thanh Nghi, quay sang nhìn Kiều Uyển. Nàng bỏ qua ánh mắt lo lắng của Y Thúy bên cạnh, chỉ mỉm cười đầy quyết tâm, hai tay chống lên lan can, nhoài người về phía trước, đón nhận ánh nhìn của Mộ Trì, giọng nói trong trẻo vang lên: "Mộ Trì công tử, vô song trên đời, xứng đáng với cái giá này."

Mộ Trì nhìn thẳng vào đôi mắt thẳng thắn của nàng, rất lâu sau mới hạ tầm mắt, che giấu tia chán ghét thoáng qua trong đáy mắt.