Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, thị vệ Lục Trúc, trong bộ trang phục dạ hành màu đen, vội vã tiến vào: "Tham kiến công chúa."
Kiều Uyển lập tức ngẩng đầu nhìn lại.
Lục Trúc nhanh chóng bẩm báo: "Khởi bẩm công chúa, con đường hôm ấy ngựa xe qua lại tấp nập, hàng trăm chiếc xe ngựa ra vào, không ai để ý đến tình hình lúc đó."
Kiều Uyển nghe vậy, lại thẫn thờ thu ánh mắt về.
"Nhưng..." Lục Trúc ngập ngừng một lát, rồi mới tiếp tục, "Thuộc hạ có nghe nói, ở phía Đông thành, trong Thanh Trúc quán gần đây có một vị nam nhân tuyệt sắc vừa được đưa đến."
Tay Kiều Uyển đang nhón lấy hạt quả bất giác khựng lại. Hình ảnh khuôn mặt kia thoáng qua trong đầu nàng, nếu là mỹ sắc như thế, chắc chắn mới xứng với hai chữ "tuyệt sắc."
"Tùng Trúc quán?" Nàng đột nhiên cảm thấy hứng thú.
"Thưa công chúa, xin công chúa chớ nóng vội," Y Thúy nhanh chóng bước lên ngăn cản khi thấy nàng định đứng dậy, "Thanh Trúc quán... dù sao cũng là nơi phong trần, nếu bệ hạ biết chuyện này..."
"Biết thì biết," Kiều Uyển vẫn giữ nguyên vẻ hứng thú, "Ta chẳng quan tâm đến cái thanh danh đó đâu."
Nàng biết rõ ranh giới của mình trong mắt Hoàng đế, cũng biết mình có thể "nháo" đến đâu mà không khiến phụ hoàng phật ý. Nói rồi, nàng nhìn sang Lục Trúc: "Ngươi tiếp tục."
Lục Trúc xưa nay chỉ tuân lệnh Kiều Uyển, tiếp lời: "Thuộc hạ còn nghe nói, vị nam nhân kia hiện không tiếp khách, nhưng đến ngày mùng năm tháng sau, hắn sẽ biểu diễn một khúc "Sương Sơn Hiểu" trong quán và... bán đi đêm đầu tiên của mình. Chuyện này đã lan rộng khắp cả Lăng Kinh rồi."
Kiều Uyển khẽ nhướn mày: "Sương Sơn Hiểu?"
Nàng không thạo âm luật, cầm kỳ thi họa chỉ học qua loa, nhưng nhớ lúc trước không ít lần nghe các tiên sinh ở Quốc Tử Giám nhắc đến, rằng có hai khúc cầm nổi tiếng nhất, một là "Vân Thượng Ngâm", khúc còn lại chính là "Sương Sơn Hiểu."
Năm đó, tam công chúa Kiều Thanh Nghi, trong buổi tế lễ của triều đình, đã tấu lên một khúc "Vân Thượng Ngâm" khiến cả thiên hạ mê đắm, củng cố danh tiếng của nàng là "người mang phúc lành". Nhưng khúc nhạc "Sương Sơn Hiểu" đến nay vẫn chưa có ai từng nghe qua.
Không ngờ Thanh Trúc quán này lại có chút tài nghệ.
"Có chuyện gì sao ạ, công chúa?" Lục Trúc nghi hoặc.
Kiều Uyển khẽ cười, ngẩng đầu lên: "Vậy thì phải đi xem một phen rồi."
Trong lòng nàng có linh cảm, vị nam tử ở Thanh Trúc quán ấy rất có khả năng chính là người nàng đã nhìn thấy hôm đó.
Đến ngày mùng năm, Thanh Trúc quán náo nhiệt vô cùng.
Vùng đất Lê Quốc vốn nằm ở phía nam, tuy binh lực không hùng hậu, nhưng nhờ giàu có, nhân dân cũng cởi mở phóng khoáng.
Khách qua lại đông đúc, ai nấy đều trông vô cùng phú quý, từ những vị thương nhân bụng phệ vận lụa là gấm vóc, đến cả kiếm khách hào hoa phong nhã, thư sinh tay cầm quạt vẽ cũng không thiếu.
Người đến vì tò mò với tiếng đàn, kẻ đến vì hoài nghi lại càng nhiều hơn.
Một chiếc xe ngựa trang nhã dừng trước cửa quán, con ngựa đỏ sậm đứng yên, ngựa phu cũng khoác lên mình bộ đồ lụa là thượng hạng.
Một tiểu đồng thanh tú thò đầu ra nhìn quanh, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống xe, quay đầu cúi người nhẹ giọng bẩm báo: "Công tử, đã tới nơi."
Bên trong xe, một giọng nói dịu dàng cất lên, sau đó một bàn tay thanh tú vén rèm bước ra ngoài.