Chương 18

Phủ Hộ Quốc Công xây dựng vào lúc Đại Chu vừa khai quốc, ba trăm năm qua đã trải qua vài lần tu sửa và mở rộng, phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, là tòa nhà có khí thế nhất trong các dinh thự kinh thành. Sau khi từ quan vứt bỏ tước vị, Hoàng thượng không cho phép Từ Nghiễm rời kinh, Từ Nghiễm cũng không muốn ở tòa nhà xa hoa kia, nên ông cho người xây ba gian nhà ngói ở bãi đất trống trong phủ Hộ Quốc Công, phu thê cùng sống ở bên đó, những nơi khác tùy cho cỏ dại mọc dài.

Phần lớn hạ nhân Từ phủ đều đã giải tán, nếu không phải thê tử cần người hầu hạ, Từ Nghiễm có thể chỉ để lại một nô tì phụ trách thu mua.

Cho nên khi Tiêu Đình đi theo Cao thị bước vào phủ Hộ Quốc Công nổi tiếng đó, đầu tiên nhìn thấy là cỏ dại đầy sân, góc tường chất đầy lá rụng bị gió lạnh thổi qua, trên vách tường có rất nhiều mạng nhện, quả thật giống như cổ trạch của yêu ma quỷ quái!

Đây cũng là sân viện rách nát nhất mà Tiêu Đình từng bước vào.

“Ngoại công con rất bướng bỉnh, ông ấy không cho người ta dọn dẹp, không ai dám không nghe." Cao thị sợ ngoại tôn nữ yếu đuối sợ hãi, cố gắng pha trò.

Ban ngày ban mặt, bên cạnh còn có người đi cùng, Tiêu Đình không nhát gan như vậy, hắn chưa từng gặp Từ Nghiễm, trước khi đến đã hiểu được sự thống hận và thất vọng của Từ Nghiễm đối với hoàng gia, nếu không đường đường là Hộ Quốc Công, gia chủ Từ gia, làm sao có thể để cho gia trạch mấy trăm năm trở nên hoang phế như vậy?

Nghĩ đến thành tích vĩ đại của Từ Nghiễm lúc còn trẻ, nghĩ đến khuôn mặt cô đơn của Cảnh Nghi khi nhắc tới Từ gia, hiện giờ tự đặt mình vào vị trí của Từ gia, đặt mình vào tòa phủ này chứng kiến vô số anh hùng hào kiệt của Từ gia, đáy lòng Tiêu Đình chậm rãi cảm thấy kính nể.

Hoàng thượng không thương nữ nhi, nhưng ông ta cũng không phải là Hoàng thượng tốt, ép buộc Trang phi tiến cung, cho nên Cảnh Nghi không có chút tình cảm cha con nào với ông ta. Từ Nghiễm cũng không thương ngoại tôn nữ, nhưng ông là một anh hùng đỉnh thiên lập địa*, bởi vì nhi nữ bạc mệnh nên ông mới giận chó đánh mèo tất cả người hoàng gia, nhưng Cảnh Nghi vẫn vô cùng sùng bái ngoại công.

Xem ra, phải là người có bản lĩnh mới có thể được con cháu kính trọng từ đáy lòng như vậy.

Đi trên con đường nhỏ hoang vu tiêu điều, bỗng Tiêu Đình có chút lo lắng, hắn không có năng lực gì, ngày nào Thuần ca nhi cũng đi theo sau mẫu thân chê cười hắn, lỡ như tương lai nhi tử của mình cũng như vậy, vậy thì quá mất mặt rồi, nếu không thì chờ sau này hoán đổi lại, hắn vẫn tiếp tục tập võ là được chứ gì?

Suy nghĩ miên man, hắn vô thức đi một đoạn đường rất dài.

Trường đua ngựa ở phía Tây có thêm ba gian nhà ngói, những nơi còn lại của trường đua ngựa đều biến thành đất canh tác, ngay cả ruộng lúa mạch cũng chưa xanh.

Hai lão nhân này, thật sự là trải qua cuộc sống nam canh nữ chức* à?

(*) Nam canh nữ chức: Sống theo kiểu nông dân, nam làm ruộng, nữ dệt vải.

"Chắc chắn là ngoại công con đang ở trong phòng đó." Cao thị nắm tay ngoại tôn nữ, ra hiệu cho bọn nha hoàn không cần đi theo.

Sắp nhìn thấy đại tướng quân trong truyền thuyết, đột nhiên Tiêu Đình có hơi lo sợ bất an, chủ yếu là vì lão tử nhà mình cũng là tướng quân, cứ hai ba ngày là giáo huấn hắn một lần, trong lòng Tiêu Đình có cảm giác e ngại với tất cả tướng quân, ước gì vĩnh viễn không cần giao tiếp với những ai là tướng quân.

"Ông à, ta đưa Cảnh Nghi đến thăm ông này." Đi tới cửa, Cao thị vui vẻ nói.

Nhà chính không có ai, Cao thị dẫn ngoại tôn nữ đi về căn phòng phía đông, vừa vào đã nhìn thấy ông cụ nằm ngủ gần ở đầu giường, không nghe bà dặn dò thay xiêm y mới, trên người vẫn mặc đoản hạt* vải thô nâu ngắn, trên chân mang đôi vớ đen lộ đầu ngón chân to, mất mặt chết đi được.

(*) Đoản hạt: Loại trang phục cổ của Trung Quốc, thường mặc khi lao động.

Trong lòng biết ông cố ý muốn làm ngoại tôn nữ buồn, Cao thị giận đến mức thả tay ngoại tôn nữ ra, bước tới vỗ vào bắp chân trượng phu một cái, tức giận mắng: "Ông còn giả vờ giả vịt cái gì, còn không mau đứng dậy cho ta!"

Vừa dứt lời, quả nhiên Từ Nghiễm rất nghe lời, nhảy lên như mãnh hổ lật người, khí thế vô cùng đáng sợ. Ông đã 53 tuổi rồi, mái tóc vẫn còn đen nhánh, mặt mũi lạnh lùng, thậm chí nhìn còn trẻ hơn Diên Khánh đế bốn mươi mấy tuổi kia nữa, nhưng vẻ mặt ông lại vô cùng khó coi, đôi mắt hẹp dài như mắt chim ưng nhắm thẳng vào Tiêu Đình.

Tiêu Đình nhát gan chưa gì đã bắt đầu run rẩy, nhưng làm con cháu Tiêu gia, từ trong xương cốt hắn cũng có một ít sự kiêu ngạo. Có người vừa sợ sẽ không nhịn được mà lùi bước xin hàng, Tiêu Đình cũng sợ, nhưng không chịu khuất phục, biết rõ đánh không lại cũng phải cố cậy mạnh một lần.

Vì vậy run rẩy xong, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Từ Nghiễm, Tiêu Đình không chịu thua mà thẳng lưng, mắt phượng trợn to nhìn lại ông, "Ngoại tổ mẫu nói ông muốn gặp con nên con mới tới, nhưng nhìn ông như vậy thì chắc là ngoại tổ mẫu đã hiểu lầm rồi. Vậy bây giờ ông dứt khoát một lần nói cho con biết đi, nếu thật sự không muốn nhận con… Con sẽ đi ngay lập tức, đời này kiếp này sẽ không bước vào cửa chính của Từ gia nữa."

Lời nói của hắn nghe vô cùng vênh váo và hống hách.

Cao thị nghe xong cũng ngơ ngác, giống như đây là lần đầu tiên biết, ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoại tôn nữ.

Cuối cùng vẻ lạnh lùng trên mặt Từ Nghiễm cũng tan vỡ, trong cặp mắt sắc bén xuất hiện thêm sự kinh ngạc.

Quả thật Tiêu Đình có lo lắng khi cậy mạnh chống lại Từ Nghiễm, bởi vì hắn không phải Cảnh Nghi, hắn không có tình cảm phức tạp với Từ Nghiễm, hôm nay nếu Từ Nghiễm thừa nhận "nàng" thì không sao, còn nếu Từ Nghiễm không nhận, cùng lắm thì hắn đi cho xong việc, quay về khuyên Cảnh Nghi bái danh sư khác cũng chẳng mất mát gì.

"Nói đi, rốt cuộc người có nhận con hay không?" Đợi một lúc mà Từ Nghiễm vẫn chưa tỏ thái độ gì, Tiêu Đình hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.

Cao thị giật mình tỉnh lại, kéo kéo tay áo Từ Nghiễm tỏ vẻ cầu xin.

Từ Nghiễm liếc bà một cái rồi lại nhìn ngoại tôn nữ có khuôn mặt giống nữ nhi quá cố, lạnh lùng nói: "Nể tình ngươi có dung mạo giống nữ nhi của ta, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi muốn nhận ta, vậy sau này không được gọi Hoàng thượng là phụ hoàng nữa, nếu ngươi còn coi hắn là phụ hoàng, vậy cứ tiếp tục làm Tứ công chúa của ngươi đi."

Tiêu Đình thắng một ván, thấy được lợi thì phải biết tự kiềm chế, hắn đi tới bên cạnh Cao thị, lại tỏ vẻ bối rối thương lượng với Từ Nghiễm: "Ngoại công à, chắc ông cũng biết tình hình của con ở trong cung mấy năm nay rồi, nếu con thật lòng coi ông ấy là cha thì đã đi nịnh nọt lấy lòng từ lâu, sao có thể để mình đi đến bước đường này? Nhưng sau khi rơi xuống nước, con cũng nghĩ thông suốt rồi, lúc nào cần thì vẫn phải qua loa lấy lệ, nếu không ai ai cũng ỷ vào chuyện con không có chỗ dựa, muốn gϊếŧ là gϊếŧ..."

Còn chưa nói xong, hắn đã gục xuống vai Cao thị lặng lẽ thút tha thút thít, chiếc khăn ở trong tay đã bị bôi thứ gì đó trước, hắn nhanh tay cầm nó quẹt qua mắt, nước mắt lập tức tuôn trào như suối.

Vẻ mặt Cao thị lập tức thay đổi, bà đỡ ngoại tôn nữ dậy, sợ hãi hỏi: "Có người muốn gϊếŧ con sao?"

Tiêu Đình vừa khóc vừa gật đầu, hai mắt cay tới đỏ bừng, cố gắng chịu đựng sự kích động muốn đi rửa mắt.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Từ Nghiễm khẽ hỏi. Ngoại tôn nữ có gương mặt giống với nữ nhi của ông, ngay cả tính tình cũng rất giống nữ nhi, hôm nay khóc như vậy, vành mắt ửng đỏ đáng thương này lại càng giống hơn. Xa cách đã vài chục năm, mặc dù Từ Nghiễm không thể lập tức tỏ ra dịu dàng với ngoại tôn nữ, nhưng vừa nghĩ tới có người muốn gϊếŧ tôn nữ nhà mình, bỗng nhiên trong l*иg ngực ông bốc lên một ngọn lửa giận.

Nữ nhi của ông không còn nữa, chỉ còn lại một mình ngoại tôn nữ, cho dù ông không nhận thì cũng không thể để người khác hãm hại trắng trợn như vậy được.

Tiêu Đình lén đổi một chiếc khăn tay sạch sẽ khác, vừa lau nước mắt vừa kể lại chân tướng mà Cảnh Nghi nói với hắn cho hai người nghe: "... Hoàng thượng không để ý đến con, con không dám cầu xin ông ấy làm chủ, Ngụy Đạc là tâm phúc của Hoàng thượng, con sợ cho dù cầu xin Thái hậu thì cũng không có tác dụng gì, nên cứ im lặng chịu đựng, chỉ tội cho Tam công tử, rõ ràng là đã cứu con nhưng lại bị Thái hậu trách oan thành người hại con rơi xuống nước."

Mắt không bị cay như ban nãy nữa, Tiêu Đình từ từ ngừng rơi nước mắt, nhưng khi khoe khoang chuyện mình làm xong thì hắn vẫn cúi đầu như cũ, sợ bị Từ Nghiễm nhìn ra sự chột dạ trong mắt.

"Tại sao Ngụy Đạc phải hại con?" Cao thị vừa sợ vừa không hiểu, cuối cùng vẫn hỏi ngược lại, một bên là thị vệ một bên là công chúa, rõ ràng là quan hệ giữa hai người dù có bắn đại bác cũng không tới.

Tiêu Đình lắc đầu, tỏ vẻ uất ức đáng thương nói: "Con cũng không biết, đột nhiên hắn lao ra bịt miệng con, ngay cả cơ hội để hỏi hắn cũng không có..."

Chuyện này dính dáng tới tính mạng của hắn và Cảnh Nghi. Ở trong cung nhiều ngày như vậy, những lúc rảnh rỗi hắn đều nghĩ xem phải đối phó với tên Ngụy Đạc kia thế nào, cuối cùng nghĩ đến hai cách một sáng một tối. Ngoài sáng chính là âm thầm điều tra, tìm ra chứng cứ Ngụy Đạc hại người, xin Hoàng thượng và Thái hậu làm chủ. Trong tối thì bất chấp động cơ ra tay của Ngụy Đạc, diệt trừ Ngụy Đạc trước, mọi chuyện như thế là xong.

Cách ngoài sáng thì quá phí thời gian và công sức, hắn cũng không có thuộc hạ lợi hại có thể dùng, còn cách trong tối thì quá đơn giản và gọn gàng, nhưng hắn cũng không có người giúp. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Đình nghĩ ngay tới Từ Nghiễm, Từ Nghiễm lãnh binh nhiều năm, nhất định là có ám vệ thân tín riêng, chỉ cần Từ Nghiễm chịu giúp một tay, Ngụy Đạc chắc chắn sẽ phải chết.

"Ngoại công, năm đó mẫu thân bỏ con mà đi, mọi người cũng không nhận con… Con hiểu, nếu như ngoại tổ mẫu không vào cung thăm con, con đã định là sống vu vơ như thế này mãi, hại thì cứ hại đi, dù sao con sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng ngoại tổ mẫu thương con, con có người yêu thương, vì vậy con không muốn chết, chỉ có thể đi lấy lòng hoàng thượng..."

Lại vùi vào lòng Cao thị, Tiêu Đình cười khổ kể lể.

Hắn phải dời đề tài từ Ngụy Đạc đến việc lấy lòng Diên Khánh đế, không thể để cho Từ Nghiễm nghi ngờ mình tới để mượn chỗ dựa. Giống như khi còn nhỏ đánh nhau với người khác rồi bị thương, nếu hắn cứ chỉ trích đối phương thì chắc chắn phụ thân sẽ mắng hắn vô dụng, hắn không nói một lời mà chỉ để lộ vết thương, ngược lại phụ thân sẽ mắng hắn ít hơn vài câu, sau đó giải quyết giúp hắn.

Đây đều là kinh nghiệm xương máu hắn đúc kết được từ khi còn bé.

Thật ra thì Tiêu Đình đã suy nghĩ quá nhiều, nếu hắn lấy thân nam nhân tới nói mình đã thông suốt, tám phần là Từ Nghiễm sẽ nghi ngờ hắn có mưu đồ khác, nhưng ở trong mắt Từ Nghiễm, ông chỉ nhìn thấy ngoại tôn nữ rất giống nữ nhi quá cố, nghe thấy ngoại tôn nữ đang e ngại Ngụy Đạc, có hy vọng với ngoại công ngoại tổ mẫu, ông đau lòng hối hận còn không kịp, sao có thể nghi ngờ một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi?

"Cảnh Nghi đừng nói nữa... Đều do ngoại tổ mẫu không tới thăm con sớm hơn…" Tiêu Đình chỉ giả bộ nhưng Cao thị lại coi tất cả là thật, khóc không thành tiếng, ôm ngoại tôn nữ số khổ của mình thật chặt, "Nếu chúng ta nhận con sớm hơn một chút, nể mặt ngoại công con thì chẳng ai dám bắt nạt con trắng trợn như vậy..."

Tiêu Đình cúi đầu, giống như cũng đang khóc.

Một bên là thê tử, một bên là ngoại tôn nữ đang ôm nhau khóc ở trước mặt mình, Từ Nghiễm càng hận Ngụy Đạc hơn, bỗng nhiên ông vỗ mạnh xuống giường, bảo đảm nói: "Cảnh Nghi yên tâm, thù này ngoại công sẽ trả giúp con."

Trong lòng Tiêu Đình mừng rỡ, nhưng trên mặt lại là vẻ sợ hãi, khó tin ngẩng đầu lên từ trong lòng Cao thị, nhìn Từ Nghiễm nói, "Người, người muốn tới trước mặt Hoàng thượng tố giác hắn ta sao?"

Nhắc tới Diên Khánh đế, Từ Nghiễm tức giận hứ một cái, "Nói với hắn cũng như thả một cái rắm, Cảnh Nghi không cần hỏi nhiều, con chỉ cần chờ tin tức từ ông là được, nhớ giữ bí mật, ngay cả cung nữ thân cận đáng tin nhất cũng không được nói ra."

Tiêu Đình liên tục gật đầu.

Cao thị nghĩ đến một người, bổ sung: "Về phía tam công tử cũng phải giấu."

Đột nhiên nghe thấy có người nhắc mình, Tiêu Đình không phản ứng kịp, nhưng trong mắt phu thê Từ Nghiễm lại biến thành vẻ không quá tán thành.

"Cảnh Nghi, người đó là lão tam của Tiêu gia sao?" Từ Nghiễm cau mày thật chặt, chuyện lớn như thế này mà ngoại tôn nữ cũng muốn nói cho lão tam Tiêu gia biết, có thể thấy là thâm tình cỡ nào, nhưng sao ông lại nghe nói lão tam Tiêu gia là một tên hoàn khố không có triển vọng gì nhỉ?

Tiêu Đình vừa nghe tới cách gọi "lão tam Tiêu gia" là biết Từ Nghiễm bất mãn với hắn, trong lòng không quá thoải mái, cúi đầu tự nói tốt cho mình, "Tam công tử đường đường chính chính, bất chấp nguy hiểm cứu mạng con, cho dù hắn không học vấn không nghề nghiệp, con… Con cũng ái mộ hắn, huống chi bây giờ hắn đã cải tà quy chính, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện võ......"

"Con ở trong cung, làm sao biết chuyện của hắn?" Từ Nghiễm coi thường những lời ca tụng kia, chọt một phát vào đúng trọng điểm.

Thôi xong, lỡ miệng rồi!

Tiêu Đình gấp đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Cao thị vội vàng trừng mắt nhìn trượng phu một cái. Da mặt của tiểu cô nương vốn rất mỏng, trong lòng biết đã xảy ra chuyện gì là được, lão già này cần gì phải nói thẳng ra khiến ngoại tôn nữ xấu hổ như vậy chứ?