Chương 1: Cái chết vô nghĩa

Nơi ngắm cảnh đẹp nhất Long thành này là đâu? Đương nhiên phải nói tới lầu Vọng Hạc. Đứng trên lầu nhìn về phía xa, hệt như một vị thần minh đang quan sát cuộc sống trần gian vậy.

Mùa đông năm ngoái lạnh hơn những năm trước, gió lạnh thổi tới cũng không ảnh hưởng đến sắc màu của căn phòng, nhưng nhớ lại, trong trí nhớ lại chỉ toàn màu xám xịt. Nhưng mùa đông lạnh giá vẫn phải rời đi, xuân tới, băng tuyết đều tan chảy, cây cỏ đua nhau lớn mạnh, chiến sự nơi biên quan cũng được ổn định,... Tóm lại, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, tất cả đều nhờ ơn của trưởng công chúa.

Thiếu nữ trẻ tuổi nhón chân, buộc một dải lụa đỏ lên an can của lầu, "Hôm nay là ngày hoa mọc, lúc trước ta thường đứng trước cây hoa mai cầu nguyện, nhưng ta sợ ông trời không thể nghe rõ mới tới đây, nơi này cao như vậy thì ngài ấy hơn sẽ nghe rõ ràng hơn."

Người bạn bên cạnh buộc dây lên, lại quay đầu hỏi: "Ngươi cầu cái gì?"

Vẻ mặt thiếu nữ đầy thành kính. "Điều đầu tiên là mong rằng a tỷ của ta có thể tìm một tấm chồng tốt, điều thứ hai là cầu mong cho tam công chúa ở nơi xa được bình an."

Người bạn đó bật cười: "Ngươi thân quen với tam công chúa sao?"

Thiếu nữ kia nói không thân, "Ta chỉ từng thấy ngài ấy vào ngày ngài rời thành. Nhưng cả nhà bọn ta đều rất biết ơn ngài ấy, bởi vì ngài chịu hòa thân nên Bột Hải quốc mới đình chiến với Tây Lăng. Ngươi biết không, a huynh của ta mới trở về mấy hôm trước đó! Huynh ấy ở biên quan chiến đấu ròng rã sáu năm, con cháu trong nhà đều không nhận ra huynh ấy nữa rồi. Nhưng lần này quay về sẽ không cần phải rời đi nữa, như thế gia đình của ta có thể đoàn tụ ít nhiều cũng nhờ tam công chúa, ta không chỉ muốn cầu phúc cho ngài ấy, mà còn muốn xây thần miếu, tích góp công đức cho ngài!"

Người bạn suy ngẫm, cũng đồng tình: "Công chúa Tây Lăng chúng ta chưa từng phải liên hôn với bên ngoài, từ xưa tới nay, có thể nói tam công chúa chính là người đầu tiên."

Thiếu nữu gật đầu không ngừng: "Đúng thế! Tam công chúa hy sinh vì chúng ta, tạo phúc cho người dân Tây Lăng, thật sự là người có công lớn, nếu ta là ngài ấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy cuộc đời này quá ý nghĩa."

Đang nói dở thì dải lụa đỏ trên lan can bất ngờ bị gió thổi bay.

Thiếu nữ không kịp phản ứng, "Á....." nàng ta duỗi tay ra bắt, kết cục chẳng nắm dược cái gì.

Lụa đỏ phấp phới, uốn éo lướt qua đỉnh điện rồi bay về chốn phồn hoa.

Phía bên kia hành lang, một cung nhân mặc áo bào cổ tròn bước nhanh tới, trên tay nâng một bức thư, rảo bước tiến vào trong đại điện.

Ở trung tâm đế quốc này, mỗi ngày đều có công việc cần giải quyết, nào là thuế má, ruộng đất, thành trì, biên phòng,... Yên thái hậu ngồi bên bàn phê, sắc mặt lạnh nhạt, thư được đưa lên trước mặt lại bị tùy tiện gạt sang một bên.

Gió mạnh thổi tới, cuốn rèm che bay bổng.

Bức thư chưa được mở ra nằm trên tấu chương, chữ viết xấu xí không có chút thu hút nào.

***

Thời tiết nơi này thật sự rất quái dị!

Nghi Loan nằm dài trên giường không thể cử động, mới rời khỏi Tây Lăng cô đã nhiễm phong hàn, ho khan suốt một chặng đường dài tới phủ Long Tuyền này.

Vốn nghĩ trời sẽ ấm dần lên, nhưng rốt cuộc xuân đã tới, thiên nhiên hồ sinh nhưng khí hải ở Bột Hải lại không hề giống với Tây Lăng, bời vì gần tây bắc nên mùa đông kéo dài hơn rất nhiều.

Cô khó khăn nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao tuyết lại rơi rồi!

Hơi thở Nghi Loan mong manh, có chút bi quan: "Ta còn có thể thấy ánh mặt trời nữa không đây?"

Nữ quan Bài Vân ngồi bên cạnh nói có thẻ, "Điện hạ dưỡng bệnh cho tốt, thần sẽ kê thêm một chiếc ghế dài chỗ bậc thang, sau khỉ trải xong đêm sẽ đỡ ngài ra ngoài phơi nắng."

Phơi nắng, một việc đơn giản như vậy, giờ đây lại giống một hy vọng xa vời.

"Trên người ta không còn sức nữa..." Nghi Loan nói một câu thì ho ba cái, cô có thể thấy mình sắp không xong rồi.

Gần đây cô đều mơ thấy quá khứ, ví dụ như lần cô chạy nhảy thả diều trong cung vào mùa xuân nọ, hay là lúc ngồi thuyền nhỏ ngao du đi hái hạt dẻ màu hè. Mặc dù cả nửa đời ngắn ngủi này cô đều lười biếng hưởng thụ, cũng sẽ có lúc bực bội và hạnh phúc.

Cô với tân đế chung một mẫu phi, đều được Minh Đạt quý phi sinh ra. Năm Minh Đạt quý phi qua đời, cô mười ba tuổi, tân đế mười một. Khi ấy phụ hoàng si mê tuổi trẻ của Yên hoàng hậu, mặc dù cả ngày bị bà ta bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu thì người cũng cực lực lấy lòng. Thời gian Yên hoàng hậu ở cung không nhiều nên chưa có con, phụ hoàng dứt khoát đưa tân đế cho bà ta nuôi dưỡng. Hai tỷ đệ vì phải chia xa mà khóc cả một đêm, đến ngày hôm sau Nghi Loan mới nhận ra. Đệ đệ vẫn sẽ là đệ đệ của cô, giờ được đưa đến chỗ của Yên hoàng hậu thì có thể thấy con đường thành công không còn ngăn trở. Mà sau này tốt đẹp, cô có thể dựa vào tình chị em sâu sắc cũng có thể đảm bảo một đời vô lo.

Cô nghĩ vậy, tân đế cũng chẳng phản đối. Sau khi phụ thân băng hà, tân đế đăng cơ, Nghi Loan ỷ vào thân phận của mình nên chẳng sợ một ai, không ngờ chức trưởng công chúa ngồi chưa được hai năm đã bị đưa đi hào thân.

Cuộc sống này luôn tràn đầy bất ngờ, cô không thể tự làm chủ cuộc đời của mình vẫn may mắn vớt được một cơ thể tốt. Cô đã từng cho rằng mình có thể sống đến tám mươi tuổi, chỉ không ngờ chuyến đi ngàn dặm xa xôi nhanh chóng tát cho cô một cái. Cô lại tính sai rồi. Ngày phủ Long Tuyền có thể được phủ kín trong hoa xuân, cô không thể chờ đến.

Cô nằm bên gối, hai má nóng bừng, đầu bị sức nóng hun lên, cô mơ hồ hỏi Bài Vân, "Dự Thu nhận được tin chưa?"

Giờ đây quan trọng là tạo niềm tin cho cô, Bài Văn nói: "Chắc chắn sẽ nhận được ạ, bệ hạ lúc này đây khẳng định đang nhớ đến điện hạ."

Nhớ tới cũng chẳng giúp ích được gì, thứ Nghi Loan để ý chỉ là, "Đệ ấy sẽ tới đón ta ư? Ta bệnh thành như vậy rồi, chăc chắn sẽ chết sớm."

Mong đợi trong lòng không thực tế, bản thân cô tự biết. Nhưng Bài Vân không nói theo ý cô mà lảng tránh vấn dề tiếp lời: "Điện hạ chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì sẽ tốt lên thôi ạ. Ngài từ trước tới nay chưa từng bị bệnh, sức khỏe rất tốt."

Nghi Loan thở dài, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Tân đế còn không thể tự mình quản lý triều chính, không được đưa ra ý kiến, chuyện liên hôn giữa hai nước cũng không chờ hắn quyết định, đây là ý muốn của Yên thái hậu. Tây Lăng với nước Bột Hải nhiều năm chiến đấu, nếu muốn đình chiến chỉ có liên hôn là cách nhanh chóng và hữu hiệu nhất. Hy sinh cuộc đời của một công chúa, nếu may mắn, có thể đổi được mười năm yên bình. Chỉ mười năm, đối với những người cầm quyền mà nói thì thực sự có lợi.

Cô còn nhớ rõ ngày rời thành đó, dân chúng khóc lóc reo vang, cùng hô lên vạn tuế, tất cả đều coi cô như vị cứu tính của mình, nhưng chẳng một ai thèm nghĩ tới cảm nhận của cô.

Đối với vấn đề này, Bài Vân luôn tránh không nói tới, hôm nay rốt cuộc cũng không nhịn nổi, nàng ta quỳ dưới chân cô, hỏi: "Nếu như được chọn lại thì điện hạ có muốn đi hòa thân không? Thần nghe nói nước Bột Hải sớm đã đình chiến, sẽ không cần đánh nữa."

Nghi Loan ủ rũ, nói cái gì mà "chọn lại" chứ? Cô vốn dĩ chưa từng đồng ý đi,

Cô chậm chạp thay đổi ánh mắt, hơi thở nặng nề, "Hiện tại,... mạng sống của ta, như treo trên tơ mỏng, không hề cảm nhận được một chút vinh quang." Vừa nói, cô vừa khẽ nhắm mắt lại, "Ai muốn đi thì đi,... dù sao cũng không phải là ta."

Cô nhớ đến quê nhà, dù có chết cũng muốn được quay trở về, nhưng đường đi quá xa xôi, cô sợ mình sẽ bị lạc.

May mắn hoàng đế nước Bột Hải đối xử không tệ với cô, y dùng quy chế long trọng tiếp đãi cô, ngoài trừ lúc nói chuyện hơi xa cách để tránh lây bệnh thì cũng coi như cho đủ thể diện. Y đã chuẩn bị cho cô một cung điện xa hoa, đưa thái y giỏi tới chữa bệnh cho cô, còn chính miệng hứa hẹn sẽ đưa cô lên làm hoàng hậu khi xuân tới.

Tính theo thời gian thì mùa xuân nước Bột Hải cũng đã gần kề, đầu xuân nơi đây vẫn chăng đầy sương tuyết lạnh lẽo,... thật thất vọng.

Nghi Loan mơ mơ hồ hồ ngủ thϊếp đi, cô sớm đã biết nước Bột Hải này khắc mình, thuốc thang sử dụng đều không có tác dụng.

Không biết ngủ được bao lâu, một giọng nói của con gái vang lên, ngữ điệu khiêm tốn thảo luận cùng Bài Vân: "Nghe nói bệnh tình của công chúa đã khá hơn, trong cung cũng bắt đầu chuân bị hôn lễ. Bệ hạ cử ta tới xem xem công chúa có cần gì không. Nghi lễ của nước ta không giống với Tây Lăng nên nếu công chúa cần gì có thể nói cho thần biết, thần sẽ truyền lời tới bệ hạ."

Bài Vân lo lắng, sốt ruột, nàng ta quay đầu nhìn, "Điện hạ vẫn chưa khỏi hẳn, lễ nghi hôn lễ nhiều, sợ ngài ấy sẽ không chịu nổi."Nữ quan nghe vậy thì nghiêm mặt, giọng điệu lại mềm mỏng, bà ta đưa hai tay lên nói: "Hai nước liên hôn là chuyện cần ưu tiên trước nhất. Tuy rằng thân thể công chúa vân chưa đỡ hẳn, nhưng chúng ta cũng cần hoàn thành lời hứa với Tây Lăng, hoàn thành hôn lễ một cách tốt đẹp, đảm bảo sự gắn bó suốt đời giữa hai nước. Vì vậy kính mong công chúa cố gắng hoàn thành, thần sẽ xin thái y đưa tới canh nhân sâm, ít nhất cũng giúp các quan chức nhìn rõ công chúa, coi như là lời giải thích thắc mắc của họ."

Bọn họ chỉ muốn cho mọi người đều rõ, cũng chẳng quan tâm đến sự sống chết của cô, nhũ mẫu đi Bột Hải với cô không khỏi nóng nảy, bà nghĩ nghĩ rồi nói: "Như này đi. Làm phiền bệ hạ đi một chuyến tới đây nhìn trưởng công chúa của chúng ta một cái. Nếu như ngài ấy cảm thấy thân thể của trưởng công chúa có thể tham dự thì hôn lễ cứ tổ chức như đã định."

Đáng tiếc lời còn chưa nói xong, nữ quan kia đã cười tươi, hơi khinh khỉnh đáp: "Hoàng lăng Tây Sơn vừa mới hoàn thành, bệ hạ đã đích thân tới đó kiểm tra. Trước khi đi ngài cũng đã thông báo qua, thần cũng chỉ nghe lệnh mà làm, không dám chậm trễ."

Nhũ mẫu nháp nhấp môi, lại biết có thương lượng tiếp cũng vô ích. Từ lúc trưởng công chúa tới phủ Lòng Tuyền này, bọn họ đã gặp qua rất nhiều nữ quan, chỉ riêng vị này thì lại không tầm thường. Dung mạo nàng ta xinh đẹp, ngoài miệng thốt ra những lời khách sáo nhưng mặt mày lại giấu vẻ sắc bén.

Nhũ mẫu chỉ đành lui một bước: "Không biết ngài đây tên là gì."

Nữ quan kia cười cười, "Nhũ mẫu có thể gọi ta là Bạc Lụa."

Vậy mà lại là Bạc Lụa nổi danh đó.

Nàng ta vừa đi khỏi, nhũ mẫu đã kéo Bài Vân tới bên giường Nghi Loan nhỏ giọng nói: "Chúng ta cần phải chú ý tới người này, nghe nói nàng ta là nữ quan được hoàng đế coi trọng nhất, từ nhỏ đã ở bên hoàng đế làm thư đồng, cũng coi như là thanh mai trúc mã của hoàng đế."

Nghi Loan vừa nghe thấy vậy đã phấn chấn hẳn lên, trong đầu biên soạn kịch bản gậy đánh uyên ương, thậm chí còn thấy áy náy vì bản thân đã chen chân vào.

Nhũ mẫu sắn tay áo lên khua khoáng, "Thần nói cho người biết, trên đời có lại người nhìn liếc qua cũng thấy không bình thường. Cái người tên Bạc Lụa kia trên mặt tràn đầy mưu hèn kế bẩn."

Nghi Loan tò mò, tính cách của mỗi người thực sự ảnh hưởng đến ngoại hình sao? Cô lên tinh thần hỏi: "Vậy nhũ mẫu nhìn xem,... ta thì sao?"

Tầm mắt nhũ mẫu mơ hồ, bà ngượng nghịu cười cười: "Điện hạ cũng không bình thường...ngài đơn thuần đến bất thường."

Nghi Loan mím môi, không đoán ra được là đang khen hay chê mình.

Câu chuyện này cứ thế dừng lại mà quay về chuyện chính. Hôn lễ không thể tạm dừng, sống trên đất người ta thì phải nghe người ta quyết định. Nhũ mẫu chỉ có thể an ủi cô, "Dân gian có lưu truyền một câu nói, một người bệnh đã lâu thì hãy để hắn đi kết hôn, lấy không khí hân hoan áp chế sát khí. Thần cứ nghĩ hoàng đế Bột Hải dù sao cũng là người đứng đầu một nước, giờ hắn tới xung hỉ cho công chúa, vậy thì không cần lo lắng cơ thể ngài sẽ không bình phục."

Mong ước tốt đẹp cũng mang theo vài phần hợp lý. Cũng không biết có phải do thần linh phù hộ hay không nhưng cơ thể Nghi Loan quả thực đã tốt lên, ít nhất cơn sốt đã giảm dần và có thể ăn được nửa bát cháo rồi. Trong phút chốc thắp lên ngọn lửa hy vọng cho mọi người, chỉ cần dưỡng bệnh tốt thì sẽ khỏi hẳn thôi.

Nhưng hôn lễ của người dân bình thường cũng đủ lột một tầng da, nói gì đến hôn lễ của bậc đế vương.

Tẩm cung mà Nghi Loan ở đột nhiên đông hẳn lên, dù có nhỏ giọng nói chuyện cũng rất ồn ào, thực sự không thể nghỉ dưỡng tốt.

Những người hầu hạ trang điểm và thay đồ cho cô lần lượt tới, lại ngại bệnh khí trên người cô nên mặc kệ sự phản đối mà bất chấp mang cô đi tẩy rửa, sau đó liền tròng lớp lớp đò cưới lạnh lẽo lên người cô.

Nghi Loa bị kéo đi đến mệt mỏi, đến khi trử lại ghế bành liền kiệt sức gục đầu. Cung nữ thấy cô uể oải thì đút canh nhân sâm cho cô, sau đó thì búi tóc, đặt phát quan vàng ròng nặng nề lên đầu cô, hệt như đang trang trí cho một con rối gỗ.

Người Tây Lăng gấp gáp hô lên: "Công chúa điện hạ của bọn ta vẫn chưa khỏi bệnh..."

Tiếng la hét vang khắp phủ, người Bột Hải lại chỉ cười hì hì một câu hai nghĩa, "Sắp xong rồi, sắp xong rồi... Công chúa dù sao cũng là hoang hậu nước Bột Hải, đương nhiên không thể qua loa. Dù sao vốn dĩ lễ nghi hôn lễ cũng khiến người ta tốn không ít sức lực, chúng thần cũng đã cố gắng đơn giản nhất có thể rồi, nếu không còn cầu kỳ gấp mười lần nữa kia."

Nghi Loan chỉ cảm thấy hơi thở nặng nề ứ ở cổ họng, giờ chỉ cần động mạnh một cái cũng đủ đưa tiễn cô đi luôn.

Người sắp chết, sắc mặt rất tệ, da mặt như có than chì nên đám người đó liên tục bôi thêm phấn để che đi.Cung nhân trang điểm lặp đi lặp lại một động tác, sau khi đánh phấn xong lại lặp lại bôi son đỏ lên môi.

Bài Vân cuối cùng cũng không chịu nổi đẩy cung nữ đó ra, tức muốn hộc máu mắng: "Các ngươi muốn gϊếŧ chết công chúa sao hả! Cái gì mà giao hảo giữa hai nước, đều là lừa đảo!"

Mấy nàng cãi nhau ầm ĩ, Nghi Loan trốn khỏi trói buộc, có thể thấy rõ biểu cảm của bọn họ, thậm chí có thể nhìn thấy nụ cười gian trá nhạo báng được che đậy, cô có thể thấy rõ.

Đây là tác dụng của xung hỉ sao? Cô vẫn đang còn nghi ngờ thì thấy Bài Vân thét lên, khuôn mặt nàng ta đầy vẻ hoảng sợ.

Lúc này cô mới quay đầu lại, nhìn thấy bản thân đang nằm trên đất, hai mắt nhám nghiền, cả khuôn mặt được trang điểm diễm lệ, trong thời điểm này lại trở nên quỷ dị dọa người.

Nghi Loan ngây người, cô biết không thể quay lại được nữa rồi. Thật ra cơ thể thực sự có tốt lên, nhưng bị đám người Bột Hải mượn cơ hội sờ mó qua, rốt cuộc cũng ném luôn mạng nhỏ đi.

Có thể trở thành công chúa đi hòa thân rồi chết ngay trong đêm tân hôn như nàng thật sự hiếm thấy, tuổi còn trẻ mà chết thì sao có thể buông bỏ chấp niệm! Cô thắc mắc khi còn sống không thể quay về Tây Lăng, vậy hết rồi thi thể liệu có thể mang về hay không? Còn có chuyện nước Bột Hải đẩy nhanh quá trình xây lăng tẩm chắc không phả chuẩn bị cho cô đâu đúng nhỉ!

Trong đầu toàn nghi vấn, lại tiếp tục quan sát một chút. Đáng tiếc linh hồn quá suy yếu, sau khi đâm vào một người cao lớn vạm vỡ thì linh hồn như bị xé nát.

Cô cảm thấy rất chóng mặt, linh hồn chia năm xẻ bảy, có chút hối hận không kịp.

Chuyện của kiếp này, rốt cuộc cũng không rảnh mà lo lắng nữa.