Nhà giam Amara là nơi cục cảnh sát Omar giam giữ tội phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng, bốn phía đều là tường vây cao dày, diện tích hơn bốn nghìn mét vuông, nằm ở đông bắc Omar, trừ cổng chính ra ba phía còn lại đều có tháp canh 24/24. Dựa theo mức độ nặng nhẹ của tội phạm mà phạm nhân được chia thành hai khu là “Khu giam giữ mở” và Khu giam giữ khép kín”. Khu khép kín chủ yếu dùng để giam các loại tội phạm chính trị, phản quân và tù binh chiến tranh, phạm nhân ở khu này bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không được tiếp nhận thăm hỏi. Kane có lẽ bị giam ở khu mở.
Ava đã gọi đến cả Ace và Edward nhưng Lyle vẫn nhất định muốn tham gia vào lần hành động này. Khuyên can vô dụng, Ava đành phải đập nát điện thoại di động của hắn, sau đó đưa cho hắn một chiếc khác có gắn thiết bị chống nghe lén do Edward đặc biệt chế tạo,
—— Không sai, bọn họ muốn cướp ngục.
Ban đầu, Ava đề nghị ba ngày sau sẽ hành động, vì lúc đó khu giam giữ mở có hoạt động ngoài trời tập thể định kỳ, tất cả các phạm nhân được phép tự do hoạt động ở khu đất trống cạnh tháp canh phía nam hai tiếng. Bọn họ có thể đột nhập vào từ phía tháp canh và đưa Kane ra ngoài. Dựa theo tính toán của Edward, tỷ lệ thành công là 60%.
Nhưng Lyle không đồng ý, hắn muốn hành động ngay, càng nhanh càng tốt.
“Đi từ cửa chính vào tỷ lệ thành công là chưa đầy 30%, đấy là trên cơ sở sau khi được cứu ra Kane vẫn còn lành lặn nguyên vẹn. Mỹ nhân, đợi thêm ba ngày nữa, chỉ ba ngày thôi, sau ba ngày chúng ta nhất định có thể đưa Kane về.”
“Daimian mỗi giây mỗi phút đều chỉ muốn gϊếŧ chết Kane, anh ấy ở trong nhà giam sẽ an toàn sao? Nếu như tên khốn kia mua chuộc cảnh ngục tra tấn ép cung thì sao? Chẳng may trong ba ngày này xảy ra chuyện thì sao, ai trả người về cho tôi, anh đền được không?”
Ai cũng không đền nổi… Ace yên lặng ngậm miệng. Melinda chết thế nào cho đến giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh, so với bất kỳ ai, Ace hiểu cảm giác thống khổ tuyệt vọng đó nhất, anh không hy vọng Lyle cũng phải trải qua loại cảm giác này.
***
Edward xâm nhập vào hệ thống mạng của nhà giam Amara, tra được Daimian đưa Kane vào bằng tên giả là Carlos Mayer, tội danh gϊếŧ người liên hoàn, nạn nhân cụ thể là ai trong hệ thống không ghi rõ, thậm chí thời gian địa điểm gây án cũng không có, tóm lại hồ sơ làm vô cùng tùy tiện, kẽ hở chồng chất.
Lyle đeo kính râm, Liv mặc một bộ chế phục đen bó sát theo sau hắn, hai người đến đại sảnh thì bị một cảnh sát ngăn lại. Lyle trực tiếp yêu cầu gặp ngục trưởng, nhanh chóng bị cảnh sát kia từ chối, nhưng hắn dù sao cũng làm lãnh đạo Fluorita được một thời gian, muốn gây áp lực với một nhân viên cảnh sát nho nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Mỹ nhân, không ngờ cậu cũng có một mặt như thế này đấy, thật cay nghiệt.”
Trong tai nghe truyền đến tiếng trêu chọc của Ace, đáng tiếc tình thế không cho phép, Lyle không thể quăng tai nghe đi cũng không thể trả lời, đành phải chịu đựng tiếng ồn ào bên trong tai, bình tĩnh đưa mắt đánh giá không gian xung quanh.
“Vậy sao.” Đây là tiếng của Edward.
“Sao? Ghen tị à? Cùng là lãnh đạo, mỹ nhân còn biết cay độc như thế, anh là trùm buôn ma túy lại đứng đắn đến độ đi tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học, thuộc hạ của anh làm sao chịu nổi hả?”
“Đúng là tôi có tổ chức hội thảo… nhưng mà không phải cậu thích loại có khí chất nhã nhặn tri thức à?”
“Hai người im đi. Xong việc rồi muốn đọc tình thoại thì kéo nhau về phòng mà nói, bây giờ đừng có quấy rầy Lyle.” Đây là tiếng Ava.
Ace và Edward từ trước lúc Lyle đến đã âm thầm lẻn vào nhà giam, chuyện này với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay, hiện tại cả hai đang trốn ở phòng cung cấp điện. Ace trong miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, Edward ngồi một bên, trên đùi đặt laptop, chỉ có dùng trực tiếp mạng của trại giam mới có quyền hạn truy cập cao nhất vào hệ thống của nơi này.
Ava không vào trong mà ngồi theo dõi từ một chiếc xe đỗ ở khu vực bên ngoài nhà giam. Edward truy cập vào hệ thống camera giám sát của trại giam rồi truyền ra ngoài cho Ava, lát nữa Ava sẽ dùng các video này để tìm đường, tiếp ứng cho bọn họ.
Lyle đợi nửa tiếng, ngục trưởng mới chậm rãi đi ra. Trong lòng hắn đã sớm đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới của vị ngục trưởng này ra lăng trì một lượt —— Trước giờ trừ khi hắn muốn, không ai để hắn phải đợi một khoảng thời gian lâu như thế.
Ngục trưởng chủ động mở miệng: “Ngài là Ilves Gail?”
Ilves là trợ lý của Lyle, khi ngài Jasper còn sống anh ta phụ trách quản lý công việc hằng ngày của Fluorita. Sau khi Lyle nắm quyền trao rất nhiều quyền lực vào tay Ilves, hơn nữa bản thân Ilves có kinh nghiệm giao thiệp ở cả giới chính trị và thương nghiệp, ở Omar cũng không phải nhân vật tầm thường.
Lyle lạnh nhạt gật đầu, hỏi lại: “Tên ông là gì?”
Lyle cố ý hỏi như vậy, hắn biết tên ngục trưởng là gì, biết rõ ông ta là một tên cặn bã bạo lực thường xuyên ngược đãi đánh đập vợ, biết ông ta thời thiếu niên từng ngộ sát bạn học cùng lớp. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục.
Trên mặt ngục trưởng có rất nhiều nếp nhăn, nhìn bề ngoài có vẻ già hơn tuổi thật phải đến mười tuổi, mí mắt vừa nheo lại đã lộ ra một cảm giác tàn độc lạnh lẽo.
“Ngài Gail, ngài đến đây để tra hỏi sao?”
Ánh mắt sắc bén của Lyle bị giấu kín sau lớp kính râm: “Nếu như tôi nói phải thì sao?”
Ngục trưởng cười lạnh một tiếng: “Bình thường ngài đều giao thiệp cùng các nghị viên, một nhân vật nhỏ như tôi không đáng để ngài nhọc công đến tận đây.”
“Lyle, nhớ kỹ, bây giờ cậu là Ilves Gail, không phải Lyle Jasper, mục đích cậu đến đây là để thăm tù, không phải để giẫm đạp ngục trưởng. Tôi biết cậu ghét ông ta, nhưng bây giờ phải lấy đại cục làm trọng, cứu Kane mới là mấu chốt, đừng để ông ta phát sinh cảnh giác.” Ava không nhịn được nhắc nhở.
Nhưng cái Lyle muốn lại chính là ngục trưởng cảnh giác.
“Có đáng hay không không đến lượt ông quyết định.” Hắn nghiêng người về ngục trưởng, nhẹ giọng nói, “Mà là do tôi quyết định.”
Ngục trưởng không nói gì, còn Ava đã tức đến nổ phổi: “Lyle! Cậu bị làm sao thế, bây giờ cậu bày ra thế cục này, lát nữa nếu nói muốn gặp Kane, ngục trưởng nhất định sẽ cảnh giác cao độ, dồn hết bất mãn với cậu lên Kane, đến lúc đó sẽ càng khó cứu người!”
Ngay từ đầy Lyle đã không dự định yêu cầu được gặp Kane, hắn có tính toán khác, chỉ là hiện tại không tiện nói với Ava.
“Tôi muốn gặp Okafor.”
“Tên sát nhân gϊếŧ bảy học sinh tiểu học trên tàu điện ngầm?”
“Phải.”
“Hôm nay không phải ngày thăm tù.”
“Đúng vậy.”
“Sao ngài lại muốn gặp một tên tội phạm gϊếŧ người, lại còn là một tên sát nhân gϊếŧ nhiều trẻ con như thế?”
“Ông không cần biết.”
Ngục trưởng cười nhạt: “Ha ha, ngài Gail, tôi hy vọng ngài đừng làm những việc để khiến cả tôi và ngài đều phải khó xử.”
Lyle biết rõ ngục trưởng đang nghĩ gì. Lão già này đại khái cho rằng hắn muốn bảo lãnh Okafor ra để thuê tên kia giúp mình gϊếŧ người, chuyện như vậy ở đây không thường xuyên xảy ra, nhưng không phải là không có.