Sáng hôm sau Lyle nhận được báo cáo kiểm tra, hạng mục kiểm tra không nhiều, chỉ xét nghiệm máu, khám tim, chụp cắt lớp não, vốn tưởng không có vấn đề gì, ai ngờ ba chỗ tiến hành kiểm tra chỗ nào cũng có vấn đề.
Toàn bộ kết quả kiểm tra đều lệch khỏi số liệu bình thường, nhìn qua cũng không quá nghiêm trọng, nhưng so với kết quả kiểm tra năm ngoái lại rất bất thường.
Người bình thường cách một năm đi khám tổng quát, các chỉ số cơ thể chắc chắn sẽ không chênh lệch quá lớn, cho dù có xảy ra vấn đề thì cũng chỉ ở một bộ phận nào đó, nhưng kết quả của Lyle tất cả các số liệu đều chênh lệch không nhỏ, không một số liệu nào không thay đổi. Hai kết quả kiểm tra như của hai người khác nhau, hoàn toàn không giống của cùng một người kiểm tra hai năm liên tục.
Ví dụ như kết quả xét nghiệm máu, hàm lượng tiểu cầu giảm 5%, huyết tương và hemoglobin tăng đột biến, số lượng hồng cầu và bạch cầu đều có sự tăng giảm bất thường, biên độ dao động không lớn đến mức ảnh hưởng tới tính mạng nhưng lại cực kỳ hỗn loạn, ngay cả bác sĩ chuyên khoa huyết học cũng không thể giải thích nổi.
Bệnh viện Omar kiến nghị nên Lyle nhập viện để quan sát. Lyle theo lời cảnh báo mà Kane để lại, trực tiếp từ chối, đồng thời kiên quyết yêu cầu phía bệnh viện xóa bỏ toàn bộ hồ sơ về lần kiểm tra này.
***
Mười giờ, bóng đêm đen đặc bao trùm lên đường phố, đối với một số thành phần tích cực tiến hành vài hoạt động bất hợp pháp, bây giờ mới là lúc cuộc sống bắt đầu.
Kane mặc một chiếc áo gió đen cổ cao, cằm chôn trong cổ áo, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Y cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác định không bị theo dõi mới đẩy cửa bước vào một quán bar.
Trong góc quầy bar có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi, mái tóc xoăn dài mềm mại và chiếc váy đen bó sát lộ ra toàn bộ tấm lưng trắng như tuyết, như một khối thịt thơm ngào ngạt thu hút ánh mắt đói khát của không ít đàn ông.
Kane đi tới ngồi xuống cạnh người nọ, “Tôi cứ nghĩ cô phải thận trọng hơn chứ.”
Ava buồn bực khoắng ly cocktail trong tay như khoắng cà phê, “Tôi thế này còn chưa đủ thận trọng sao, nhìn xem, tôi phải chọn chỗ ngồi ở tận góc rồi đấy.”
“Chỗ nào trên người cô cũng đang kêu gào dụ dỗ đàn ông đến, ai ai cũng nhìn về phía chúng ta, thế này gọi là thận trọng?”
Ava nghiêng đầu cười quyến rũ: “Thông cảm chút đi, tôi thích đàn ông dùng ánh mắt thèm khát nhìn mình, nhìn được nhưng không ăn được, trong khi tôi lại có thể tùy ý lựa chọn bọn họ, rất thỏa mãn, cảm giác bản thân y như một vị nữ vương.”
“Trên tay vung thêm một cái roi da màu đỏ nữa là càng giống đấy.” Kane trào phúng nhếch miệng, vẫy tay với bartender, “Cho một ly Whisky, thêm đá, lượng rượu gấp đôi.”
“Mượn rượu giải sầu à?”
Phần nói chuyện ngoài lề chấm dứt ở đây.
Kane quay đầu hỏi: “Cô đến Omar lúc nào?”
Ava nhún vai thờ ơ đáp: “Tối hôm qua vừa đến, gần đây tôi nhận một vụ ủy thác ở Omar, Edward cũng đang ở đây, vậy nên tôi đến thôi.”
“Cô bảo tôi dặn Lyle việc kia là có ý gì? Tại sao không được đến bệnh viện Omar kiểm tra?”
Ava nhẹ nhàng đem ngón tay dính Cocktail nhét vào miệng, “Nếu tôi nói tôi cũng không biết tại sao thì cậu có tin không?”
Tin hay không tin đều không quan trọng, quan trọng là độ chính xác của tin tức.
“Tin này là ai đưa?”
Ava đột nhiên quay mặt sang, yên lặng nhìn thẳng Kane, “Là ngài Jasper. Khi còn sống ông ấy đã nói vậy với tôi.”
Kane nhận lấy ly Whisky bartender đưa tới, vô thanh vô tức uống cạn mới mở miệng, “Ngài Jasper dặn cô lúc nào nói với Lyle?”
“Lúc sức khỏe của cậu ấy có vấn đề.”
Tức là ngài Jasper đã sớm biết cơ thể Lyle sẽ xảy ra vấn đề.
“Ngài Jasper còn nói gì với cô nữa không?”
“Ông ấy nói những chuyện khác tôi phải tự đi tìm hiểu.”
Kane móc trong túi áo ra một tờ tiền đặt dưới ly rượu, đứng lên xoay người, vừa nhấc chân đi, lại nghe Ava nói: “Chính phủ rất có khả năng sẽ nghe lén điện thoại của Lyle, sau này tôi không tiện liên lạc trực tiếp với cậu ấy. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ gọi cậu, cậu chuyển lời lại cho cậu ấy giúp tôi.”
Y đứng lại vài giây biểu thị bản thân đã nghe được, sau khi đi được hai bước, giọng nói của Ava lại vang lên sau lưng, mơ hồ bị nhấn chìm trong tiếng huyên náo ầm ĩ của quán bar.
“Nhớ phải cẩn thận.”
Kane không quay đầu lại, cằm chôn trong cổ áo gió, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Ava.
Ava chắc chăn sẽ không vô duyên vô cớ dặn y phải cẩn thận, nhất định đã nghe phong thanh được thông tin gì đó. Nhưng cho dù Ava không nói, Kane cũng tự biết tình cảnh hiện tại của bản thân. Ở Omar càng lâu nguy hiểm càng nhiều, Daimian sớm muộn gì cũng sẽ tìm được y, hoặc là căn bản đã tìm được rồi.
***
Một đêm trước phiên điều trần, trên đường từ trụ sở Fluorita về nhà, Lyle bị tấn công.
Lốp xe bị tay súng bắn tỉa xử lý toàn bộ. Mặc dù vỏ xe và cửa kính chống đạn, từ lúc bắt đầu bị tập kích đến giờ vẫn chưa tổn thất mất người nào, nhưng cứ ngồi cố thủ trong ô tô cũng không phải biện pháp, không sớm thì muộn cũng sẽ bị vây chặt.
Trên xe tổng cộng chỉ có ba người, to con lái xe, Lyle và Liv ngồi ở ghế sau. Liv túm cổ Lyle ấn hắn xuống sàn xe, mở cửa xe bắn trả hai phát. Sau khi ra khỏi xe, Liv đẩy Lyle về phía to con: “Tôi yểm hộ, anh tìm cơ hội đưa Lyle đi.” Nói xong, Liv lầm bầm chửi bới mấy tay súng bắn tỉa vài câu, nhanh chóng hạ thấp eo lướt ra khỏi phạm vi yểm hộ của ô tô.
Liv mặc dù rất bạo lực, cực kỳ thích hưởng thụ cảm giác kí©h thí©ɧ khi đấu súng, nhưng không có nghĩa sẽ thần kinh đến độ lao thẳng ra, giờ này đi ra chỉ có bị bắn thành cái rổ. Liv bắn hai phát súng về phía bản lề, “cạch” một tiếng cấp tốc bẻ cửa xe nhấc ra, dùng cửa xe làm lá chắn liều chết xông ra.
Lyle kinh hãi trợn mắt: “Cô ta là phụ nữ hay là trâu thế?!”
To con vừa tập trung tinh thần bắn trả vừa chửi bới Liv: “Như cô ta mà cũng gọi là phụ nữ?”
Mặc dù có Liv đi trước mở đường, nhưng tay súng bắn tỉa tầm xa vẫn đang rình rập khắp nơi, đứng thẳng lên bây giờ lập tức sẽ biến thành bia ngắm sống.
Xung quanh đây không có kiến trúc cao tầng, có thể phán đoán tay súng bắn tỉa ở phạm vi khoảng tầng hai, phản ứng của tên đó càng nhanh nhạy, tình hình của to con và Lyle sẽ càng thêm nguy hiểm.
Tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào.
Liv biến mất khỏi hiện trường, có lẽ đã đi tìm tay súng bắn tỉa kia. Ba mất hai, áp lực của to con tăng lên gấp đôi. Hai bên ô tô đều là kẻ địch, to con thậm chí không có thời gian để tránh đạn, điên cuồng nổ súng bắn về hai phía, rất nhanh trên vai đã trúng một phát đạn.
Thấy kẻ địch càng ngày càng áp sát thu hẹp phạm vi, Lyle chọc chọc to con, “Còn súng không?”
To con do dự nhìn hắn một giây, ném cho hắn một khẩu súng lục màu đen, không quan tâm đến vết thương trên vai, vừa bắn trả vừa hỏi: “Biết dùng không? Mở chốt an toàn ra, nhắm vào…”
“Trước đây tôi từng học rồi, nhưng chưa thử bắn người thật bao giờ.” Lyle híp mắt lại, giọng nói hòa tan trong tiếng súng hỗn loạn, “Hôm nay là lần đầu tiên kiểm nghiệm thành quả học tập, xem ra cũng không tệ.”