Chương 14
McPherson nhấn số điện thoại trên đường dây an ninh riêng của mình “Chuyện này càng lúc càng đáng tìm hiểu hơn” ông nói khi chờ nghe tiếng đầu dây bên kia trả lời “Dexter Whitlaw bị gϊếŧ cùng ngày ở New Orleans, cách không xa nơi thi thể Rick được tìm thấy. Cả hai bị gϊếŧ cùng loại vũ khí. Tên thám tử đang điều tra vụ này sắc sảo một cách khốn kiếp. Hắn khiến tôi cảm thấy khó chịu trong văn phòng đó. Hắn đặt những câu hỏi sắc sảo về Rick. Tôi có thể nói hắn có bản năng chết tiệt đó”
“Ai là Dexter Whitlaw?’ Một giọng ở cuối phòng vang lên “Tôi không biết ông ta”
“Hắn là một tay bắn tỉa của lính thủy đánh bộ ở Việt Nam, một gã giỏi. Vụиɠ ŧяộʍ, kiên nhẫn một cách khủng khϊếp. Hắn có thể đứng im lìm cho đến ngày Chúa đến. Dù sao, chúng ta cũng từng sử dụng Dex khi ở Sài Gòn và hắn và Rick là….biết nói sao nhỉ, tôi không biết liệu có thể nói như là bạn không, nhưng họ tôn trọng lẫn nhau”
“Vậy ông ta và bố gặp nhau ở New Orleans”
“Có vẻ như thế. Dù tôi không biết tại sao, nhưng có vẻ nó khiến ai đó lo lắng, ai đó không muốn hai người họ gặp nhau”
“Điều đó có nghĩa người đấy phải biết cả hai bọn họ” Giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc lại cất lên
“Tôi thậm chí có thể nói đó là người đã biết cả hai người từ hồi ở Việt Nam. Theo những gì tôi biết, Dex đã mất kiểm soát kể từ khi trở về từ Nam. Không thể làm chủ được hành vi, thích sống hoang dã. Viên thám tử nói hắn đang sống trên đường phố nhưng có bằng chứng hắn có nguồn thu nhập vì hắn khỏe mạnh và được ăn uống tốt.
“Gia đình hắn có lẽ đã gửi tiền cho hắn. Tôi sẽ kiểm tra. Vinay có tìm được lỗ hổng nào không?
“Không và ông ta còn đang bị phá bĩnh”
“Tôi sẽ nói chuyện với ông ta với tư cách cá nhân. Về viên thám tử, hắn xoay ông. Có cần phải chăm lo đến hắn không?”
“Khi cậu nghĩ đến chuyện tuyển mộ hắn- không phải là ý tồi đâu. Hắn chỉ cần nhìn giày tôi và đoán ra ngay tôi làm việc cho NSA hoặc Công ty (Ghi chú: Tên lóng thường được các điệp viên CIA sử dụng khi nói về tổng bộ). Hắn rất sắc sảo và nhanh, không cần phải cộng hai với hai là bốn”
Một tiếng thở dài “Những đôi giày Gucci chó chết đó”
“Tôi không thấy phải mua một đôi giày vỉa hè cho vụ này”
“Vậy ông nghĩ chúng ta sử dụng hắn như của để dành?”
“Trừ khi cậu có quyền tuyển dụng hắn”
“Hắn có thể giá trị hơn vị trí hiện tại”
“Đồng ý”
Những thành phố nằm bên vịnh Mexico thường là những cảng buôn lậu súng. Biết rằng khi nào và tại đâu vũ khí cần được vận chuyển đến nơi chiến tranh sẽ nổ ra và lan rộng. Đôi khi ngọn lửa cần được dập tắt, đôi khi không. Đôi khi chuyến hàng cần bị bắt, đôi khi không.
“Đám tang sẽ diễn ra 2.00 chiều ngày mai. Cậu đến dự chứ?”
“Trừ khi cậu cần tôi làm gì đó’ Với John, bạn sẽ chẳng bao giờ biết. Anh như một người nhện, cùng lúc có thể bắn ra 6 đường dây vô hình.
“Sẽ rất thú vị xem ai đang lượn vòng quanh”
Điều đó có nghĩa ai đang cẩn thận theo dõi đám tang để điều tra thân phận John. Chỉ cần có được một bức ảnh của anh, người đó sẽ có hàng đống tiền, có giá với rất nhiều người và vài chính phủ. Luôn luôn tồn tại khả năng Rick bị gϊếŧ không có nguyên nhân nào khác ngoài việc John bị lộ. Không có nghĩa là bất kỳ bức ảnh nào về anh ngày mai sẽ có giá. McPherson đã biết John từ lúc nhỏ và ông có lẽ sẽ không thể nhận ra anh ngay cả khi anh đứng kế bên.
“Vinay đã bao vây khu vực này chưa?”
“Tôi có một tổ. Ai đó sẽ ở gần hơn”
Điều này có nghĩa John vẫn chưa được rút khỏi nhiệm vụ tay trong. Tại thời điểm này, anh chưa bị rút ra bất kỳ nhiệm vụ nào, dù thông tin về Dex Whitlaw mở ra khả năng rằng Rick đơn giản là nạn nhân của vụ trộm/cướp của dân thế giới ngầm. Như thám tử Chastain đã nói, đó là sự trùng hợp quá mức
Nhưng John là một người suy nghĩ chín chắn và đầy kinh nghiệm, đức tính khiến anh trở nên rất nguy hiểm và có giá trị. Anh cân nhắc các khả năng, tình huống có thể xảy ra, nhìn ra các góc khuất và tiểu tiết mà nhiều người khác thường bỏ lỡ. Jess McPherson chỉ tin tưởng hoàn toàn vào một vài người và John Medina nằm trong số đó. Frank Vinay cũng là một người khác ông tin tưởng. Và đương nhiên Rick Medina cũng nằm trong danh sách đó. Và vì vậy sự mất mát khiến ông đau đớn
“Tôi sẽ đến đó” ông nói khẽ, hầu như không thể nghe thấy
******************
Marc kiểm tra đồng hồ đeo tay: 9.45. cơ thể nhỏ bé đáng thương nằm trên bàn mổ tử thi đã nói lên hàng tá điều khủng khϊếp. Cậu bé với tuổi đời ngắn ngủ đã phải trải qua toàn nỗi đau và sự hành hạ. Anh đã kiểm tra những vết thương, đối chiếu nó với danh sách nhập viện cấp cứu và những phát hiện khiến anh kinh tởm. James Blake Gable đã trải qua tổng cộng 10 “vụ tai nạn” trong năm nay, hàng loạt tai nạn liên tiếp sẽ thu hút sự chú ý của các nhân viên y tế. Và gia đình Gables đã tránh sự chú ý bằng cách mỗi “vụ tai nạn” lại đến cấp cứu ở những bệnh viện khác nhau. Một trong số bác sỹ điều trị cho cậu bé đã chú ý và lên tiếng báo động về những vết thương này, nhưng không ai để tâm.
Cái gia đình này theo kiểu gì vậy? Liệu vợ chồng nhà Gable có còn biết được điều gì là sai là đúng hay không? Họ không bao giờ chú ý là con trai nhỏ của họ đang bị chết dần chết mòn à? Hay bà vợ đã trở nên trốn tránh mọi chuyện? Chắc chắn họ phải vậy rồi. Nhưng điều Marc không thể hiểu là làm thế nào mọi người chỉ đứng yên để chuyện đó xảy ra, bỏ qua nó, có lẽ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thực sự là có những chuyện sẽ chẳng bao giờ tốt hơn, trừ khi có ai đó hành động trước. Giờ thì tất cả đã trở nên quá muộn đối với cậu bé và Marc cũng như đối với bà Gable.
Anh kiểm tra lại đồng hồ. Ngay khi mọi chuyện kết thúc, anh cần phải gọi cho Karen. Mâu thuẫn giữa hai người khiến dạ dày anh co thắt, khiến anh lúc nào cũng mất tập trung. Anh đã muốn mọi chuyện giữa họ trở nên bình tĩnh hơn, nhưng giờ anh cảm thấy khó chịu, không thể nghỉ ngơi.
Anh đã không nói chuyện với cô suốt 24 giờ qua và đột nhiên anh nhận ra đó là 24 giờ dài nhất đời anh. Anh muốn biết mọi chuyện vẫn ổn với cô, anh muốn nói cho cô biết anh cảm thấy thế nào, muốn cô quay lại New Orleans, theo cách nào đó. Có lẽ đó là vì CIA, đại diện ở đây là McPherson, đã ngửi thấy điều gì đó sau khi anh bảo Shannon đi điều tra về Medina. Mọi chi tiết về vụ Dexter Whitlaw bỗng gây chú ý cho anh- hiện trường gọn gàng, không có tiếng động hoặc bất kỳ nhân chứng nào, khẩu súng đắt tiền giắt trên lưng Whitlaw- và điều quan trọng hơn là thông tin anh biết về nạn nhân khác, người vừa làm việc cho CIA. Một vụ gϊếŧ người đường phố đơn giản ban đầu nay đã trở nên phức tạp.
Không. Nó không phức tạp. Anh đã cố tình không chú ý đến biên bản khám nghiệm, nhưng trực giác thì không. Ngay khi chuyện này kết thúc, anh sẽ phải gọi cho cô. Anh đáng lẽ đã phải làm vậy rồi ấy chứ. Đáng lẽ anh không nên đợi đến khi bình tĩnh, những gì anh cần chỉ là nói chuyện với cô. Anh đúng là đã phạm phải 2 lỗi, Marc cay đắng nghĩ. Sai lầm đầu tiên là để cô rời khỏi nhà anh một mình sáng hôm qua, sai lầm thứ hai là không gọi điện cho đến khi gặp được cô thay vì để máy ghi âm trả lời.
Bác sỹ Pargannas nhìn lên và tắt máy ghi âm. Marc lắng nghe cuộc gọi về vụ gϊếŧ người ở quận Garden. Địa chỉ rất quen thuộc với anh “À, khốn kiếp,thằng con hoang đó đã gϊếŧ vợ hắn” anh bật chửi thề khi chạy ra khỏi phòng khám nghiệm
Cảm giác thất bại cay đắng dâng lên. Anh đã lo sợ điều này. Anh bị mắc kẹt giữa nhu cầu cần phải hành động theo đúng pháp luật và hoàn thiện thủ tục giấy tờ với nhu cầu phải nhanh chóng làm cái gì đó bây giờ. Trong vòng 2 giờ, anh sẽ có được lệnh bắt và đó là khoảng thời gian cần thiết để tên Gable biến mất. Đối với bà Gable, hai tiếng có lẽ kéo dài đến cả đời.
Khi anh đến ngôi nhà đó, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Thời tiết nóng nực và ẩm ướt bao xung quanh anh khi anh bước lên vỉa hè và tránh vào bức tường cao mát lạnh. Anh cảm thấy phát ốm vì giận dữ và cảm thấy vô dụng, nhưng anh dấu cảm xúc của mình vào trong vì có thế mới làm được việc- điều tốt nhất có thể làm cho bà Gable bây giờ
“Ở đâu thế?” anh hỏi viên cảnh sát tuần tra
“Tầng trên” nữ cảnh sát hất đầu
Anh trèo lên cầu thang hẹp, cuốn tròn và bước vào phòng ngủ. Căn phòng thật rộng, có lẽ hơn 30m2 và được trang trí giống như phim của Hollywood về các căn phòng hoàng gia Châu Âu. Một chiếc giường lớn với rèm trắng phủ từ trần. Những tấm gương với khung gỗ được trạm trổ công phu và những bức tranh sơn dầu nguyên bản treo trên những bức tường và đồ gỗ được sắp xếp thành 2 khu vực riêng biệt. Những cái bình cổ lọ cao đóng vai trò như đường gạch nối giữa các màu sắc trong phòng, với màu vàng và trắng xen lẫn màu xanh. Nhưgn một màu mới vừa được thêm vào ở đây: Màu đỏ
Rất nhiều màu đỏ, Màu đỏ trải khắp nơi, màu đỏ lênh láng, màu đỏ chuyển thành màu rỉ sắt khi nó khô
Bà Gable nằm trên một trong những chiếc ghế sofa.Phía sau đầu bị che lấp. Bà ta không ngã xuống, đơn giản chỉ như dựa vào đó thư giãn. Mắt bà ta vẫn mở to, trống rỗng. Cái chết thật không yên bình gì, nó đơn giản chẳng là gì cả. Mọi thứ đã hết. Không còn bình minh, không hy vọng, không sợ hãi. Không gì hết
Bà ta đang mặc một chiếc váy ngủ ngắn. Sεメy. Marc cúi xuống trước bà, ánh mắt anh nhìn vào vết thâm tím vằn trên cổ mà hôm qua anh liếc qua, cùng với những dấu hiệu khác. Có cả vết tím nhỏ trên ngực, một kiểu cắn yêu với nhau. Marc ngờ rằng khám nghiệm tử thi sẽ cho thấy bà Gable đã quan hệ tìиɧ ɖu͙© không lâu trước khi chết. Tên khốn đó có lẽ đã nghĩ đến chuyện làʍ t̠ìиɦ với bà ta, phủ dụ bà ta thay đổi ý định hòng buộc bà im lặng về cái chết của đứa con trai.
Có lẽ chính điều đó đã khiến bà ta tức giận. sự thật là hắn đã gϊếŧ con trai bà, rồi sau đó đến làʍ t̠ìиɦ với bà. Có lẽ bà ta đã dự định điều đó.
Marc quay đầu lại nhìn thân hình tên Gable, hoặc đã từng là thân hình hắn đang nằm phủ phục trước cửa phòng tắm. Bà ta hẳn phải đợi cho đến khi hắn tắm, rồi sau đó bước vào phòng tắm riêng và dí một khẩu súng vào hắn. Từ hiện trường cho thấy bà ta đã nạp tiếp đạn và bắn tiếp đến viên cuối cùng. Những mảnh thịt từng gắn liền với thân thể hắn giờ vương vãi xung quanh. Bà ta hẳn rất vui mừng với những gì mình làm. Rồi bà ta lại nạp tiếp đạn, đi đến ghế sofa, ngồi xuống, gí súng vào miệng mình, và bắn.
Luật pháp đôi khi lại được thực hiện hoàn toàn không đúng luật. Bà Gable đã tìm lại công lý cho con trai mình và đạt được mục đích bằng kết cục của chính bà. Có lẽ bà đã tự kết liễu vì không thể đối mặt với tội danh khởi tố, hay bởi vì bà ta không thể đối mặt với cuộc sống thiếu vắng con trai- hoặc đau khổ khi hành động quá muộn để bảo vệ cậu bé
Marc đứng đó, nét mặt dữ tợn và buồn khổ. Tất cả những việc anh cần làm bây giờ chỉ là công việc giấy tờ.
Karen ngồi trên trường của khoa cấp cứu. Cô không biết tại sao lại ở đây, nhưng thần kinh cô tê liệt đến mức không thể phản kháng, thậm chí là lo lắng. Cô không thể đi về căn hộ, cảnh sát đã phong tỏa nó cho đến khi kết thúc cuộc điều tra. Cô cũng không muốn đi về căn hộ đó. Cô sẽ không thể ngủ tại đó nữa, ngay cả sau khi máu của tên đột nhập đó được rửa sạch và thảm được thay thế.
Nhân viên y tế khuyên cô nên để được chăm sóc, dù cô đã nói với họ rằng cô là một y tá và có thể tự chăm sóc vết thương, không cần phải đến bệnh viện, hoặc ngay cả chăm sóc y tế tại chỗ. Mặt cô thâm tím và đầu gối cô trầy sước do lết trên thảm và chân cô bị những vết cắt nhỏ rướm máu, mạn sườn cô đau nhức, có lẽ là từ cuộc vật lộn. Không có cú đấm nào của hắn trúng cô, dù cú cuối cùng suýt nữa thì vào mắt, nhưng bình xịt đã ngăn được.
Nhìn chung cô không bị tổn thương gì, chỉ đang tự hỏi tại sao người đàn ông đó làm mọi cách để gϊếŧ cô.
Cô không nghi ngờ gì về ý định của hắn ta. Ngay khi hắn biết cô cũng có mặt trong căn hộ, hắn không hề bỏ chạy, điều những tên trộm thường làm. Thay vào đó, hắn tiến về phía cô, súng trong tay.
Nhưng tại sao? Đó cũng là điều cảnh sát đang đặt câu hỏi và cô cũng phải hỏi chính mình. Cuộc xâm nhập gia cư bất hợp pháp đã trở thành bạo lực. Cô là phụ nữ sống đơn thân, một mục tiêu luôn được “ưu tiên”. Cô đã không sống trong căn hộ trong một thời gian, có lẽ người đàn ông đó nghĩ có ai đó đang sống ở đó. Nhưng hắn không hề lục lọi căn hộ của cô để tìm đồ có giá trị. Hắn tìm kiếm cẩn thận nó và sắp xếp mọi thứ gọn gàng vào đúng vị trí. Và rồi hắn cố gϊếŧ cô.
Châm ngôn thường nói, chuyện nọ xọ chuyện kia (Nguyên văn “Bad things happened in groups of three”). Dexter thì bị bắn. Ngôi nhà cũ của cô thì bị thiêu rụi và giờ thì chuyện này đây. Nếu những lời cổ nhân nói là đúng thì có lẽ giờ đây đời cô sẽ hết yên bình rồi đây.
Nhưng cô lấy tay ôm vai mình để ngăn cơn lạnh run từ bên trong không kìm chế nổi và cố gắng kiểm soát cảm giác bị đe dọa. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
“Cô Whitlaw?”
Đó là giọng của một thám tử đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Căn hộ của cô tràn ngập các thám tử, công an không mặc đồng phục, y tá và những người từ IA (Ban điều tra nội bộ), do bất kỳ vụ bắn súng nào được thực hiện bởi cảnh sát đều phải được điều tra. Bên ngoài tòa nhà, các phóng viên và những người hiếu kỳ vây quanh. Mọi bản tin địa phương hôm nay đều sẽ phát tin này.
“Vâng, xin mời vào”
Viên thám tử vén rèm và bước vào. Ông ta trung tuổi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Sao ông có thể đổ mồ hôi nhỉ? Nhiệt độ nơi đây đang rất lạnh, điều hàa không khí đang chạy hết tốc lực cơ mà. Viên thám tử ngồi xuống một chiếc ghế đơn, và Karen tự tay ôm người, rùng mình
Ôngg ta nhìn cô với cái nhìn thân thiện đúng kiểu cảnh sát, như thể ông ta không tin bất cứ điều gì mà ai đó đã kể cho ông ta nghe. Marc cũng có cái nhìn đó, cô nghĩ, và cô muốn anh ở đây nhiều đến nhức nhối. Cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết khi được ở bên anh, và giờ thì cô cần đến sự an toàn đó.
“Thám tử Suter” ông ta giới thiệu “Cô có thể trả lời vài câu hỏi không?’
Họ đã có biên bản tường trình của cô ngay tại căn hộ, nhưng vì không có câu hỏi nào về hoàn cảnh xảy ra cái chết của người đàn ông, nên cô trở thành nhân chứng quan trọng, chứ không phải nghi phạm. Bên Y tế muốn chuyển cô đến viện kiểm tra, vì vậy họ phải để cô đi và quan tâm nhiều hơn đến vấn đề báo chí”
“Vâng, tôi khỏe’ cô bật ra câu trả lời
Ông nhìn cô ngạc nhiên, nhưng không tranh luận tiếp, rồi mở một cuốn sổ ghi chép nhỏ “Được rồi, trong biên bản tường trình lúc trước, cô nói cô đang ở phòng ngủ thì nhìn thấy nghi phạm đột nhập vào căn hộ…’
‘Không, hắn đã vào trong rồi. Tôi không nghe thấy hắn vào. Tôi nghe thấy hắn dừng lại bên ngoài phòng ngủ và nhìn vào” Cô biết rõ những gì mình nói, và đó không phải là cô nghe thấy hắn đột nhập vào
Viên thám tử nhìn trở lại quyển sổ và không bình luận gì thêm. Có lẽ ông ta đang kiểm tra cô, để xem các chi tiết có khớp không
“Nhưng hắn không nhìn thấy cô?”
“Không, hắn không bước vào phòng ngủ. Tôi đang đứng khuất bên phải, ngay cạnh cửa sổ. Cửa phòng ngủ lại mở bên phải, vì vậy tôi bị khuất trừ khi hắn bước hẳn vào trong phòng”
“Hắn làm gì sau đó?’
“Sau đó, hắn chẳng yên lặng gì. Vì hắn không trông thấy tôi, nên hắn chắc chắn nghĩ không ai có mặt tại nhà. Hắn bước vào bếp và bắt đầu…tìm kiếm”
“Tìm kiếm” ông ta lặp lại từ
“Có vẻ như thế. Hắn tìm trong các ngăn tủ, vì tôi chỉ nghe tiếng mở và đóng. Hắn thậm chí còn tìm cả trong tủ lạnh”
“Vì cái gì”
Cô giơ tay biểu hiện trạng thái bất lực “Tôi không biết”
“O.K, vậy sau đó hắn làm gì?”
“Hắn tìm dưới các ghế’ giọng cô lộ rõ bối rối
Ông ta viết vào trong cuốn sổ ‘Lúc đó cô làm gì?
“Tôi…tôi không nghĩ mình ra khỏi căn hộ được. Từ góc nhìn của hắn, hắn nhìn lối ra cửa rất rõ ràng. Tôi nhón chân đến điện thoại đặt cạnh giường và đặt gối lên trên để ngăn âm thanh và gọi 911”
“Cô đã làm rất tốt” ông ta nói “Những cảnh sát trực đứng cách đó một tòa nhà. Họ không biết căn hộ nào, nhưng địa chỉ trên phố là đủ để họ có thể đến được”
“Họ đã tìm ra căn hộ của tôi” cô nói, nhìn chằm chằm xuống nền nhà “Đó là khi hắn bắn tôi”
Ông ta hắng giọng “Ồ, đúng rồi. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Tôi cố gắng tránh vào trong buồng tắm, vì đó là nơi tôi để keo xịt tóc”
Ông ta mỉm cười thông cảm, trong khoẳnh khắc ông ta trở lại là người đàn ông chứ không phải đóng vai trò cảnh sát “Thông minh. Gã đó sẽ tiến đến cô, và mắt hắn chắc chắn phải hứng chịu đòn rồi”
“Tôi biết. đó là tất cả những gì tôi có” cô nuốt khan, cố gắng không nhớ đến khoảnh khắc khủng khϊếp khi phải đối mặt với tên đột nhập, không có gì trong tay ngoài bình xịt. “Cửa phòng tắm cọt kẹt, hắn nghe thấy. Tôi…” Cô thở sâu “Tôi nghĩ hắn chắc chắn nghe thấy, vì tiếng ồn trong nhà bếp ngưng bặt. Tôi chỉ đứng đó trong nhà tắm với bình xịt trong tay, nhìn cửa xem nó có dịch chuyển không. Hắn đạp cửa vào và tôi xịt ngay vào mặt hắn. Lúc đó hắn đã cầm súng trên tay” cô kết thúc câu chuyện và im lặng bao trùm
“Cô có biết hắn không?”
Cô lắc đầu
“Có lẽ nhìn thấy hắn đâu đó chứ?”
“Không”
“Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Tôi xô hắn ra, nhưng hắn bắt được chân tôi và cả hai chúng tôi ngã xuống giường, tôi xịt hắn lần nữa và hắn đánh tôi” Cô vô thức sờ vào đầu gối “Tôi đánh hắn vào mũi, bằng bình xịt. Tôi nhớ đã đá hắn bằng cả 2 chân, rồi tôi lăn khỏi giường, bò ra cửa và hắn bắt đầu bắn” Cô yên lặng, nhớ về từng chi tiết, nỗi sợ hãi và cả cơn thịnh nộ
Thám tử Suter không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, không thúc giục cô, nhưng cô có thể cảm thấy ông ta đang chờ nghe tiếp phần còn lại, xem chuyện gì xảy ra khi cảnh sát đến. Cô lấy tay chà sát trán, cố gắng kể chi tiết hơn “Tôi chạy ra khỏi căn hộ…cảnh sát đang chạy lên cầu thang. Tôi đang chạy về phía họ thì người đàn ông đó cũng ra khỏi căn hộ và nhắm súng vào tôi, và họ bắn hắn. Hắn không ngã. Hắn…hắn cười to và bắn tôi lần nữa, và họ lại bắn hắn”
“Có ai nói bất cứ điều gì không?”
“Cả hai cảnh sát quát hắn bỏ súng xuống. Đó là khi hắn cười và nói..à…” Cô nhìn viên thám tử và hắng giọng. Thật buồn cười, cô thường không thẹn thùng thế này, nhưng cô không thể nói những từ đó trước mặt người đàn ông đáng tuổi cha cô thế này. “Về cơ bản hắn nói ‘Khốn kiếp chúng mày’ rồi hắn bắn tôi lần cuối”
Ông ta nhìn vào quyển sổ tay và gật đầu như thể cô đã nói gì đó ông thực sự biết, rồi gấp cuốn sổ và đút vào trong áo khoác “Giờ thì đủ rồi. Cho hỏi cô sẽ ở đâu khi tôi cần liên lạc lại với cô?”
Cô nhìn ông “Tôi không biết. Trước mắt sẽ không phải ở căn hộ đó”
“Cô có gia đình ở đây không?”
“Không” giọng cô tắc nghẹn “Tôi không còn gia đình”
“Vậy bạn bè?”
“Có nhưng tôi không..”. Piper đã đề nghị cô đến nhà cô ấy “Có lẽ là Piper Lloyd, cô ấy làm cùng tôi ở bệnh viện”. Cô đưa cho ông số của Piper “Ngay cả nếu tôi không ở đó, Piper cũng biết tôi ở đâu. Hoặc ông có thể liên hệ với tôi ở bệnh viện. Tôi làm việc ca đêm”
Ông nhìn cô buồn bã “Tôi cược cô sẽ không làm việc tối nay”
“Tất nhiên tôi sẽ làm việc” cô nói, tự động bỏ đi ý nghĩ rằng cô sẽ kiệt sức. Tại sao mọi người cứ hành động như thể cô trong tình trạng nghiêm trọng hơn những vết thương nhỏ và vết cắt này chứ?
Ông ta thở dài và khẽ ngửa đầu ra sau “Cô Whitlaw, đây không phải việc của tôi, nhưng tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi một chút. Cô đã xử lý tình huống vừa rồi rất tốt, cho đến lúc này. Cô vẫn bình tĩnh, không hoảng loạn, gọi 911 và tận dụng tất cả phương tiện trong tay. Nhưng cô đã không được ngủ, cô vừa trải qua một trận chiến thực sự- và hãy tin tôi, cô sẽ nhanh chóng thấy hậu quả của những vết thâm tím và đau nhức. Hãy nhìn cô xem. Cô rùng mình và quấn chặt chiếc chăn trong khi thời tiết không hề lạnh. Cô là một y tá, điều đó có nói lên điều gì với cô không?”
Sốc. Ý nghĩ của cô ngay lập tức nghĩ đến các triệu chứng. Huyết áp đã rơi xuống mức thấp sau khi cơ thể tiết ra chất adrenaline trong cuộc đấu tranh với tên đột nhập. Karen cảm thấy tức giận. Đáng lẽ cô phải nhận ra những triệu chứng này và nằm xuống. Đây là lần thứ hai cô đã bỏ qua những dấu hiệu cơ thể đang nói với mình, cô, y tá được đánh giá là xuất sắc nhất khoa, đã như vậy đấy.
“Được rồi, vậy thì có lẽ tôi sẽ không làm việc tối nay” cô công nhận “Dù sao thì tôi cần một bộ đồng phục. Vậy làm cách nào tôi có thể lấy đồ của mình ở căn hộ được?”
“Hãy liệt kê những gì cô cần và tôi sẽ cho một nhân viên cảnh sát đóng vào túi cho cô”
“Bao lâu thì tôi có được chúng?”
“Khoảng 2 ngày. Tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ”
“Tôi không thể sống ở đó nữa”
Ông thở dài và tiến tới như muốn vỗ vào đầu gối cô, nhưng rồi dừng lại. Cô tưởng việc ngập ngừng của ông là sợ bị kiện cáo vì hành động này “Không, tôi không nghĩ cô có thể”
Âm thanh của những bước chân chạy khiến cô chú ý và một giây sau Piper lao vào. Mặt cô đỏ bừng “Karen, ôi Chúa ơi, cậu ổn chứ? Một trong những y tá phòng cấp cứu gọi điện lên và nói cậu ở đây. Cậu bị cướp à?”
“Không chính xác thế”
Thám tử Suter bước lui ra “Tôi sẽ liên lạc lại, cô Whitlaw. Và tôi sẽ cho người mang đồ cho cô”
“Cảm ơn ông” khó khăn lắm cô mới nói ra lời, vì Piper chuyển từ vai trò bạn bè sang vai trò y tá và đẩy cô nằm xuống giường
********************
Không nghe được tin tức gì từ Clancy, người luôn luôn báo cáo công việc nhanh chóng, Hayes đợi, mỗi lúc càng tức giận và lo lắng. Cuối cùng hắn gọi cho nguồn của hắn ở Columbus
“Có chuyện gì thú vị xảy ra hôm nay không?”
“À, có. Có một gã nào đó bị gϊếŧ khi đột nhập vào căn hộ của một cô gái. Cô ta đang ở nhà, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, đã chiến đấu rất tốt và sống sót. Có điều tên này là một tên chuyên nghiệp, khẩu súng hắn mang đã bị xóa số series”
“Không! Khốn kiếp! hắn có tiết lộ gì về bản thân không?”
“Không có gì, ngoại trừ chiếc xe thuê là thuộc về địa phương và người ta tìm thấy một chiếc ví có bằng lái xe và thẻ tín dụng trong hộp xe
Hayes gác máy và gõ những ngón tay trên bàn. Clancy đã chết. Làm thế quái nào mà chuyện này có thể xảy ra chứ? Hắn là một trong những người giỏi nhất.
Cũng may là không có gì được tìm thấy về hắn, điều đó có nghĩa hắn đã không tìm ra quyển sách. Hayes hơi tiếc nuối khi thấy quyển sách không nằm cạnh xác hắn, nếu không giờ nó đã ở trong tay cảnh sát và hắn sẽ biết nó ở đâu. Việc lấy đồ trong tay cảnh sát đối với hắn là trò trẻ con.
Karen Whitlaw bắt đầu khiến hắn lo lắng. Đây là lần thứ hai mọi chuyên hỏng bét. Lần đầu tiên là sai lầm về suy luận, nhưng giờ thì hắn tự hỏi tại sao cô ta lại chuyển đi. Để khiến khó bị tìm thấy hơn? Hay bố cô ta đã nói với cô ta những gì?
Ưu tiên của Hayes là tìm ra quyển sổ chứ không phải gϊếŧ người. Nhưng theo logic, cô là là người duy nhất biết cái thứ chết tiệt đó đang được dấu ở đâu. Nếu hắn không thể tìm ra quyển sổ, thì trước hết hắn phải tống khứ cô ta