Vừa mới qua buổi trưa, hòa thượng A Nguyên đã vội vàng bước vào căn phòng nhỏ, ngẩng đầu hỏi: “Tiểu thư đâu?”
Tỳ nữ Kim Tử chỉ chỉ bên ngoài: “Lại ra cửa lớn đợi người rồi.”
A Nguyên buông chiếc tay nải bằng da ra, đi ra ngoài múc một bầu nước uống, sau khi làm dịu cơn khát nước, y ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, nhìn chằm chằm hướng ngoài cửa, lẩm bẩm: “Đợi một năm rồi cũng chẳng thấy người của Triệu gia tới, còn chờ làm gì nữa?”
Kim Tử trừng y. A Nguyên cũng chẳng quan tâm, nhấc chân đi ra ngoài: “Ta đi tìm nàng.”
Kim Tử tiếp tục tục vá lại y phục: “Tiểu thư nói, nếu ngươi trở về, không cần đi tìm nàng, hãy rửa sạch rau cần tươi mới hái vào ban sớm, nhóm lửa nấu nước, cắt nhúm lá dầu rồi để trưa nấu súp trắng. Người đói bụng như vậy, thế nào trở về cũng sẽ ăn ngay.”
A Nguyên dừng ngay bước chân đi ra ngoài, quay người đi về phía bức tường phía nam bằng gỗ phía sau căn phòng nhỏ. Ngay khi y vừa đứng yên, một người liền liền lọt vào tầm mắt.
“A Nguyên!” Một thiếu nữ lao đến trước mặt y.
A Nguyên giật mình, nhìn rõ khuôn mặt đen đúa của người trước mặt, y không khỏi hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất: “A!”
Triệu Chi Chi lau mặt, lộ ra một đôi mắt sáng ngời: “A Nguyên, là ta.”
A Nguyên đã sớm nhận ra nàng, vội vàng ngồi dậy từ mặt đất, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn có kích thước bằng bàn tay y, “Sao lại thế này?”
Kim Tử nghe thấy tiếng hét, vội vàng từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy vết đen trên mặt Triệu Chi Chi, nghiến răng nghiến lợi: “Lại là tác phẩm của Việt nữ đây mà!”
Trong căn phòng nhỏ, Triệu Chi Chi ngồi trên giường, A Nguyên và Kim Tử cùng lau khuôn mặt cho nàng.
Động tác nhẹ nhàng vì sợ làm nàng đau, một trái một phải, thận trọng lau lau.
Triệu Chi Chi biết họ vì mình mà tức giận, nhỏ giọng nói: “Không sao, chỉ là một chút bùn bẩn mà thôi.”
Căn phòng yên ắng không một tiếng động, A Nguyên và Kim Tử mặt mày nhăn nhó, tuy rằng miệng không nói ra chữ nào nhưng trên mặt đều viết ra những câu từ chửi bới Việt nữ.
Triệu Chi Chi khẽ nở nụ cười: “Ta thật sự không sao, hai ngươi mau cười đi.”
A Nguyên và Kim Tử nhìn nhau, cười không nổi.
Triệu Chi Chi bẻ chiếc bánh trên tay đưa tới bên miệng hai người, A Nguyên chịu thua cắn một miếng: “Lần sau nàng ta lại làm chuyện này nữa, dù có bị trừng phạt ta cũng sẽ làm cho nàng ta chịu đau khổ.”
Kim Tử cũng cầm lấy miếng bánh, ăn ngấu nghiến, ăn xong vẫn còn nhìn chằm chằm vào miếng bánh còn dang dở trong tay A Nguyên: “Cái cơ thể nhỏ bé của ngươi, còn có thể khiến ai chịu khổ được sao?”
A Nguyên năm nay mới mười tuổi, nhưng rất khôn lanh: “Ngươi lớn hơn ta, lại béo bẩm sinh, sao ngươi không trút giận giúp tiểu thư?”
Kim Tử tức giận đến mức phồng lên tròn vo.