Chương 17

“Được, đi đi, suy nghĩ thật kỹ nhé, đã tìm được Lang Dao tốt như vậy cho cháu rồi đấy.” Có đôi này, lòng tin của Cố Kính tăng lên không ít, rất ít người có thể được Lục Chi Châu tán thưởng.

Lục Chi Châu lướt qua Tô Mạn rồi rời đi, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn Tô Mạn một cái.

Sắc mặt Tô Mạn khẽ biến, hít sâu một hơi để khống chế biểu cảm, đi vào.

“Tô Mạn, cháu đến đúng lúc lắm, đây là người đóng vai Lang Dao, Tô Yểu, cùng họ với cháu, sau này ở đoàn làm phim giúp đỡ lẫn nhau.”

“Cô Tô, xin chào.” Tô Yểu gật đầu với Tô Mạn, hoàn toàn là dáng vẻ của người xa lạ.

Tô Mạn không đáp lại, nhìn đạo diễn Cố: “Đạo diễn Cố, đã tìm được người diễn vai Lang Dao nên chú vui vẻ vậy nha.” Lúc trước cũng không thấy đạo diễn Cố cười vui vẻ với cô ta như vậy.

“Ha ha ha, cháu không nhìn thấy, vừa rồi Tô Yểu diễn rất tốt, diễn với Lục Chi Châu không hề áp lực, điểm ấy cháu phải học hỏi một chút, cháu là người có cảnh chung với Lục Chi Châu nhiều nhất, ngàn vạn lần đừng bị khí thế của Lục Chi Châu đè ép.”

Tô Mạn không phải là do Cố Kính lựa chọn mà là Truyền thông Chúng Ngu tuyển chọn. Ông ấy cũng không chú ý kỹ thuật diễn xuất của Tô Mạn như thế nào.

Tuy rằng Cố Kính coi trọng diễn xuất nhưng trong giới giải trí rất khó để hoàn toàn thoát ly khỏi tư bản.

“Vậy sao? Vậy cháu phải học tập mới được.” Tô Mạn nhìn lướt qua Tô Yểu, vẻ tươi cười giảm đi vài phần, thật không ngờ Tô Yểu lại được đạo diễn Cố thích như vậy.

“Đạo diễn Cố, vậy chúng tôi về trước.” Lưu Di biết Tô Yểu không muốn nhìn thấy Tô Mạn, tâm trạng vui vẻ vừa rồi vẫn nên giữ lại vài phần đi.



“Được, đi đi.” Cố Kính gật đầu, nghiêng đầu nhìn Tô Mạn: “Tô Mạn, cháu tới có việc gì không?”

“Không có, chỉ đến xem thôi ạ, đạo diễn Cố quyết định xong nhân vật thì cũng có thể bắt đầu quay sớm một chút.”

“Cũng đúng, nhanh rồi.” Cố Kính cười ha hả ngồi xuống, hoàn toàn không biết trong thời gian ngắn đã có biết bao sóng ngầm đã nổi lên.

Tô Mạn nói chuyện nói Cố Kính một lúc rồi vội vàng rời đi, đuổi theo Tô Yểu sắp đi khỏi.

“Tô Yểu, chị muốn đóng “Độ Tiên” sao?” Tô Mạn chạy chậm, hơi thở không đều.

“Không phải muốn, Tô Yểu đã được chọn rồi, vừa rồi đạo diễn Cố Kính chọn em ấy diễn Lang Dao.” Lưu Di sửa lại lời Tô Mạn.

“A, vẫn chưa ký hợp đồng.”

“Vậy cô muốn nói gì?” Vì vừa rồi khi diễn khóc nên hiện tại khóe mắt Tô Yểu ửng đỏ, làm cho người ta không tự chủ được muốn thương tiếc vài phần.

Nhưng biểu cảm như vậy lại kiến Tô Mạn thấy ghê tởm, vừa rồi thừa dịp Lục Chi Châu ở đây, Tô Yểu làm ra dáng vẻ quyến rũ Lục Chi Châu.

“Tôi khuyên chị nên từ bỏ đi, tôi không muốn ở chung một đoàn làm phim với chị.”



Nhìn dáng vẻ vừa rồi của đạo diễn Cố thì biết ông ấy vô cùng hài lòng Tô Yểu. Nếu Tô Yểu cũng ở trong đoàn làm phim “Độ Tiên”, sự chênh lệch giữa hai người không phải sẽ bị người ta so sánh sao. Tô Mạn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

“Cô làm sao...” Lưu Di là người đầu tiên không đồng ý nhưng lại bị Tô Yểu giữ chặt.

“Tô Mạn, nếu cô không muốn chung một đoàn làm phim với tôi thì rất đơn giản, cô rời khỏi không phải là được rồi sao, dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi? Chó mà lại đi bắt chuột*, chị Lưu, chúng ta đi thôi.”

*Chó mà lạ đi bắt chuột: ý chỉ lo chuyện bao đồng, xen vào chuyện người khác.

Nơi này không có người khác cho nên Tô Yểu cũng lười giả bộ.

“Tô Yểu, chị đứng lại!” Tô Mạn tức giận dậm chân, Tô Yểu lại dám nói cô ta là chó!

Nhưng Tô Yểu không để ý đến cô ta, nhanh chóng rời khỏi Truyền thông Chúng Ngu, chỉ để lại Tô Mạn tức giận nghiến răng nghiến lợi, không được, nhất định không thể để Tô Yểu ở trong đoàn làm phim “Độ Tiên”.

Một khi đυ.ng phải Tô Yểu thì sẽ không có chuyện tốt, Tô Mạn sẽ dễ dàng mất khống chế. Nếu hai người ở cùng một đoàn làm phim, còn có diễn chung với nhau, vậy hình tượng Tô Mạn xây dựng lâu như vậy nhất định sẽ sụp đổ.

Tô Yểu cùng chị Lưu ngồi lên xe, Lưu Di vừa vui vẻ lại vừa lo lắng: “Lúc này mới bắt đầu thôi, em thật sự đã nghĩ kỹ sao, ở chung một đoàn làm phim với Tô Mạn sợ là sẽ xảy ra không ít chuyện.”

“Náo loạn càng tốt, đến lúc đó xem nhà họ Tô có nhiều tiền để tẩy trắng cho Tô Mạn vậy không.” Dù sao cô cũng không có gì để mất, còn sợ Tô Mạn làm loạn sao?

“Chị sợ em chịu uất ức thôi.”