Chương 92: Ngoại truyện 5: Phò Mã là một nam nhân mạnh mẽ, là một thẳng nam

Biên tập: B3

Từ nhỏ Lữ Việt Dương đã lớn lên cùng với Bùi Tín Phương, ban đầu dĩ nhiên cũng đã từng ái mộ Bùi Tín Phương hoa dung nguyệt mạo (*), nhưng về sau lại phát hiện hoá ra đối phương cũng có hàng họ như mình, vì thế lòng liền hoàn toàn nguội lạnh, hắn không phải là người thích lăn lộn trên giường với một tên nam nhân đâu.

(*) Bê: Xinh đẹp như mặt trăng.

Khi cùng với Bùi Tín Phương giả vờ làm một đôi phu thê, Bùi Tín Phương còn vì hắn mà tự mình chọn mấy tiểu thϊếp, dĩ nhiên Bùi Tín Phương làm vậy không phải vì hạnh phúc của hắn, mà chỉ vì đại kế của bọn họ, nhưng trong số đó có một tiểu thϊếp khiến Lữ Việt Dương chú ý.

Bởi thân thế của đối phương quả thực rất bình thường, hắn không nhìn ra nữ nhân này có bất kỳ tác dụng gì với đại kế của bọn họ.

"Vì sao người phải nạp nàng làm thϊếp?" Lữ Việt Dương hỏi Bùi Tín Phương.

"Đây không phải cho ngươi, không cho phép ngươi chạm vào nàng." Bùi Tín Phương nói xong, Lữ Việt Dương liền hiểu, người tiểu thϊếp này là do Bùi Tín Phương tự chọn vì bản thân mình.

Thật là quá đáng!

Sau đó Lữ Việt Dương còn thấy Bùi Tín Phương dùng gương mặt của hắn đi câu dẫn cô nương kia.

Thật đúng là không biết xấu hổ!

Nhưng tự chọn chủ tử, có quỳ gối cũng phải theo.

Trong lòng Lữ Việt Dương có chút bi thương, nhưng hắn cũng không ngờ là hai người bọn họ lại phải trải qua một quãng thời gian ngược tâm, nàng tiểu thϊếp đó bị người ta bắt đi, Bùi Tín Phương giống như phát điên vậy, hắn không để ý tới bất cứ điều gì, sử dụng tư binh, thậm chí còn hạ lệnh cho binh lính lục soát trước cổng thành. B3.

Hành động này hoàn toàn làm kinh động đến Thánh Thượng, mà Lữ Việt Dương cũng phát hiện ra, sau tất cả những chuyện này, người được lợi nhất là Thái Tử.

Liên quan đến Thái Tử, Lữ Việt Dương luôn cảm thấy thật ô uế, bởi vì nhân cách người này quá mức tệ hại, quả thực không xứng với ngôi vị Thái Tử kia.

Vất vả lắm mới tìm được nàng tiểu thϊếp đó, nhưng tiểu thϊếp đó lại mang thai.

Lữ Việt Dương biết rằng không thể để yên chuyện này, vì thế trực tiếp đến tìm Bùi Tín Phương.

"Không thể giữ lại đứa bé này."

Bùi Tín Phương đỏ vằn mắt nhìn hắn, nào còn dáng vẻ cơ trí lúc trước.

Lữ Việt Dương khẽ thở dài một hơi: "Hiện tại Thái Tử đang nhìn chòng chọc vào chúng ta, đứa bé mà Chi Chi sinh ra nhất định là có huyết thống người Hồ, người muốn ta phải bịa chuyện đứa bé kia là của ta sao? Hay là nói người mang thai mười tháng rồi sinh ra hài tử? Người phải biết, nếu như người giả vờ mang thai, không nói đến việc giả bộ mang thai suốt mười tháng có bị lộ tẩy hay không, sau này người lên làm Hoàng Đế, sợ là người trong thiên hạ này cũng sẽ không phục một vị Hoàng Đế đã từng sinh hài tử."

"Công Chúa, hãy lấy đại cuộc làm trọng, rồi sau này sẽ lại có hài tử khác thôi. Nếu như bây giờ nhất định giữ lại đứa bé này, e là đến Chi Chi cũng phải chết, người đứng sau vụ bắt cóc Chi Chi có đến chín phần mười là Thái Tử, mà tại sao Thái Tử lại bắt cóc một tiểu thϊếp yếu ớt vô dụng như thế? Xem chừng đã sớm sắp sẵn thế cục, chuyến này của Thái Tử cũng không phải chỉ đơn giản để đoạt binh quyền của người, sợ là còn muốn lấy mạng của chúng ta."

Lữ Việt Dương nghĩ nhất định trong phủ này có gian tế, tên gian tế này đã tiết lộ bí mật cho Thái Tử.

Lữ Việt Dương nhìn dáng vẻ thống khổ tự trách của Bùi Tín Phương khi rơi vào ái tình, hắn càng nhận ra tránh xa tình yêu, quý trọng bản thân mình mới là quan trọng nhất.

***

Đi Tây Nam cứu tế có hai mục đích, thứ nhất là để cho Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử buông lỏng cảnh giác với Bùi Tín Phương, dẫu sao thì khi Thái Tử rớt đài, Bùi Tín Phương để lộ ra tiềm lực mạnh mẽ, điều này sẽ khiến cho Nhị hoàng tử tâm tư nhạy bén nổi lên nghi ngờ. B3.

Dù Nhị hoàng tử không nhất định sẽ hoài nghi Bùi Tín Phương là nam nhân, nhưng có thể sẽ nghĩ Bùi Tín Phương muốn lên làm Nữ Hoàng, nhưng khi Bùi Tín Phương cách xa kinh thành, Nhị hoàng tử sẽ đặt nhiều tâm tư lên người Tam hoàng tử hơn.

Mục đích thứ hai khi tới Tây Nam cứu tế chính là để cho Bùi Tín Phương xây dựng lòng tin và sự đồng tình của muôn dân bách tính.

***

Từ Phò Mã thành Hoài Âm Hầu, Lữ Việt Dương cứ nghĩ rốt cuộc những ngày an nhàn của mình cũng tới.

Ba vị tiểu thϊếp đã cưới trước đó, hắn đều đã hỏi qua từng người, nếu như muốn hoà ly (**) với hắn, hắn sẽ cùng các nàng ký vào một bản hoà ly, từ đây liền có thể tự do tái giá.

(**) Ly hôn.

Nếu như không muốn hoà ly, từ đây về sau sẽ thật sự cùng hắn chung sống.

Lữ Việt Dương hoàn toàn không nghĩ tới, cả ba tiểu thϊếp đều cùng cầu xin hoà ly.

Lữ Việt Dương: "..."

Nam tử hán đại trượng phu Lữ Việt Dương biến thành cẩu độc thân.

Ba vị mỹ thϊếp cùng cầu xin hoà ly, xong xuôi liền vui vẻ rời khỏi hắn, không cả buồn quay đầu lại, một chút buồn bã cũng không có, mà hình như một trong số đó là Tam di nương còn ở cùng một chỗ với một nữ nhân khác, suốt đời không gả, đây cũng là chuyện của sau này.

Lữ Việt Dương chỉ trong một ngày biến thành cẩu độc thân, còn chưa biết giải quyết việc chung thân đại sự của mình thế nào thì vị kia ở trong cung lại xảy ra chuyện.

Hắn đành phải tạm thời đảm nhiệm chức giám quốc, nhưng khi vị kia tỉnh lại, lại nói với hắn rằng không muốn làm Hoàng Đế nữa.

Ngoài mặt thì Lữ Việt Dương cười hì hì, nhưng trong lòng đang mắng người.

Đời này hắn thề sẽ không bao giờ dính vào mấy thứ gọi là tình yêu này, dính vào hắn sẽ là chó.

***

Lão Hoàng Đế trở lại làm Hoàng Đế, nội tâm Lữ Việt Dương có chút run sợ, dẫu sao thì hắn cũng được coi như là loạn thần tặc tử, may mắn là lão Hoàng Đế không so đo, tiếp tục để cho hắn giữ chức Hoài Âm Hầu. B3.

Vị kia ở Giang Nam xa xôi tiêu dao tự tại, ngày ngày vui vẻ bên phu nhân hài tử, còn hắn phải ở trong kinh thành đấu trí cùng với Bùi Duyệt Nhiêu.

Từ khi Bùi Tín Phương rời khỏi kinh thành, Bùi Duyệt Nhiêu liền trở thành huyết mạch duy nhất của hoàng tộc, hắn càng trưởng thành, lòng dạ cũng càng ngày càng sâu, chẳng qua lão Hoàng Đế không hề thích hắn.

Gia thế chính phi trong đại hôn của Bùi Duyệt Nhiêu cũng không ra làm sao cả.

Thời gian cứ thế qua đi, hoà ly với ba vị mỹ thϊếp cũng đã được sáu năm, Lữ Việt Dương vẫn một mực chưa lập gia đình, dạo gần đây, trong kinh thành có lời đồn đãi.

Hoài Âm Hầu Lữ Việt Dương là đoạn tụ.

Hắn phi!

Dựa vào đâu mà Hướng Thanh Sư không lập gia đình thì là một nam nhân chung thuỷ trong tình yêu, còn hắn không lập gia đình lại là đoạn tụ.

Lữ Việt Dương buồn bực tìm Hướng Thanh Sư uống rượu, Thừa Tướng đại nhân trẻ tuổi nghe Lữ Việt Dương kể khổ thì cười lạnh một tiếng, mang hắn đến thư phòng của mình.

Lữ Việt Dương vừa nhìn liền tỉnh rượu, giỏi lắm, hắn không ngờ Thừa Tướng đại nhân ngày thường nghiêm trang không nói cười bừa bãi lại giấu một đống bức hoạ của nữ nhân có chồng ở trong thư phòng.

"Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao mọi người trong kinh thành lại truyền tai nhau bảo ngươi là đoạn tụ chưa?" Thừa Tướng đại nhân trẻ tuổi liếc nhìn hắn: "Còn ta lại vì yêu mà không tới được?"

Lữ Việt Dương trầm mặc trong chốc lát, nhưng cũng chẳng thể làm gì, dù sao thì cũng đã truyền khắp kinh thành rồi.

Còn sau này khi Lữ Việt Dương gặp được một nữ nhân, đối với đối phương vừa gặp đã thương, lì lợm theo đuổi, đó lại là ở một câu chuyện khác, còn trong câu chuyện này thì hắn vẫn chỉ là một tên cẩu độc thân mà thôi.

Hết ngoại truyện 5.