Tác giả: Đông Thi NươngBiên tập: B3Phản ứng đầu tiên của Chi Chi khi nghe được giọng nam này là quay đầu lại nhìn.
Kết quả nhận thấy nơi phát ra giọng nói đó căn bản chẳng có ai.
Chi Chi nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy bất kỳ người nào.
Khoan đã, trong đầu Chi Chi gõ lên một hồi chuông cảnh báo.
Có phải quỷ hay không.
Ban ngày nàng không thể nhìn thấy quỷ.
Nàng đã từng để ý, cứ đến ban ngày một cái là nàng sẽ không nhìn thấy Thẩm tỷ tỷ đâu nữa.
Nhưng nàng chưa từng thử xem ban ngày có thể nghe được giọng nói của quỷ hay không.
Khoảng thời gian này chỉ có Thẩm tỷ tỷ ở bên cạnh nàng, gần như nàng không thấy những loại quỷ khác.
Chi Chi lặng lẽ thu hồi hà bao, làm như không nghe thấy gì.
"Cô nương, rõ ràng cô nương có thể nghe thấy tiếng của ta." Giọng nam đó lại vang lên: "Rất nhiều người không nghe thấy, nhưng cô nương có phản ứng, cô nương nghe được."
Không có không có! Không có nghe thấy.
Chi Chi xoay người đi trở về nhà, cứ giả bộ như không nghe thấy gì đi.
Nàng không thể gọi quỷ nam về nhà được.
"Cô nương, cô nương, cô nương đừng đi."
Chi Chi cố gắng giả vờ hết sức, thậm chí còn cố tình đi thật chậm như là không hề lo lắng gì.
Nhưng quỷ nam đó cứ như âm hồn không tan, một mực đi theo nàng.
"Cô nương, tiểu sinh cũng không phải cố ý muốn đi theo cô nương, chẳng qua tiểu sinh thực sự không có chỗ để đi, phiêu bạt khắp trời đất mấy ngày hôm nay, không biết phải đi đâu về đâu. Ngẫu nhiên hôm nay nhìn thấy cô nương muốn ném chiếc hà bao đẹp như vậy nên mới không nhịn được mà lên tiếng, không nghĩ tới cô nương lại là cứu tinh của tiểu sinh."
Nàng không phải!
Đừng có đi theo nàng!
Chi Chi đi đến cổng thì vội vàng chạy vào nhà, sau đó khoá cửa lại.
Không còn tiếng động gì nữa, có lẽ là không đi theo nàng nữa rồi.
"Tỷ tỷ, tỷ đi đâu về đó?"
Chi Chi bị doạ giật bắn cả người, sau đó xoay người lại: "Tiểu Nguyên, đừng có đứng sau lưng tỷ như thế, làm tỷ sợ hết hồn."
Lâm Nguyên nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái: "Tỷ tỷ, hôm nay tỷ ăn mặc đẹp như vậy để đi đâu?"
"Đẹp chỗ nào chứ, vẫn mặc như ngày thường thôi, tuỳ tiện ra ngoài dạo một chút."
Chi Chi bị quỷ nam kia doạ sợ nên quên mất những gì nàng vừa chứng kiến ban nãy.
Nàng không biết cô nương kia là gì của Hướng Thanh Sư, nhưng thực sự là nhìn bọn họ vô cùng xứng đôi.
Nữ nhân như nàng vốn cũng không thích hợp làm chính thê của quan lớn, không cần phải nằm mơ giữa ban ngày nữa.
Chi Chi đuổi Lâm Nguyên đi, quay trở về phòng mình, lúc đang rót nước uống thì giọng nam đó lại vang lên.
"Cô nương, tiểu sinh đường đột, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiểu sinh bước vào khuê phòng của nữ tử."
Động tác rót nước của Chi Chi hơi khựng lại, nàng đặt bình trà xuống.
"Ngươi là loại quỷ gì? Tại sao lại đi theo ta?" Chi Chi lấy hết dũng khí mới nói ra được những lời này.
Giọng nam nhân đó trở nên ngạc nhiên vui mừng: "Cô nương, quả nhiên cô nương có thể nghe thấy, vốn dĩ tiểu sinh đang chuẩn bị đi rồi."
Chi Chi cắn môi, mình thật là quá ư ngu ngốc mà.
"Thật ra cô nương không cần phải sợ hãi, mặc dù tiểu sinh biến thành quỷ, nhưng cũng không phải là quỷ xấu." Dường như đối phương có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Chi Chi.
"Vậy tại sao ngươi lại đi theo ta? Ngươi không đi đầu thai sao?"
Quỷ nam đó thở dài: "Thật ra thì tiểu sinh cũng không có chuyện gì, chẳng qua là chết quá bất ngờ, tiểu sinh nhất thời không thể tiếp nhận được sự thật, cho nên lúc này mới trốn tránh quỷ sai. Nhưng mà hình như quỷ sai đại nhân đang muốn tìm tiểu sinh cho bằng được."
Chi Chi trầm mặc một lúc, mới yếu ớt hỏi: "Vậy ngươi muốn làm cái gì?"
"Cô nương có thể đi nhặt xác giúp tiểu sinh không?"
"CÁI GÌ?!" Chi Chi bị doạ đến mặt mũi trắng bệch: "Không được, ta không làm được."
Có lẽ quỷ nam đã đoán trước được phản ứng của Chi Chi: "Đáng sợ lắm nhỉ, không sao đâu, cô nương không muốn cũng không sao hết. Tiểu sinh chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, nhưng tiểu sinh còn một chuyện khác, hy vọng cô nương có thể giúp ta." Khi nói đến câu sau, giọng hắn cũng trở nên khẩn thiết hơn rất nhiều.
"Ngươi nói đi, nhưng chưa chắc là ta có thể giúp ngay được."
"Nhất định cô nương có thể làm được." Quỷ nam khẳng định: "Cô nương đến miếu Thành Hoàng ở phía nam kinh thành thắp một nén hương, cứ thắp lên là được rồi. Để báo đáp ân tình của cô nương, chắc chắn tiểu sinh sẽ gửi cô nương một phần hậu lễ."
"Ta không cần ngươi đáp lễ, chỉ... Chỉ cần ngươi đi đầu thai là tốt rồi."
Để không còn quấn lấy nàng nữa.
Giọng quỷ nam hơi có ý cười: "Tiểu sinh hiểu rồi, mong rằng cô nương sớm giúp đỡ, tiểu sinh tạm thời rời đi trước."
Sau đó giọng nói biến mất.
Chi Chi đợi một lúc lâu, khi không nghe được tiếng gì nữa thì mới thả lỏng toàn thân.
Bị quỷ nam này doạ một chặp, nàng ngay lập tức đã vứt hết những ưu thương khi nhìn thấy Hướng Thanh Sư và cô nương khác đứng chung một chỗ ra khỏi đầu.
***
Ban đêm, Thẩm tỷ tỷ xuất hiện, nàng ta biết Chi Chi không đưa hà bao thì có chút kinh ngạc: "Sao vậy? Hướng tiểu tử vẫn không chịu nhận?"
"Không phải, hôm nay lúc tới đưa ta nhìn thấy hắn đứng chung một chỗ với một cô nương xa lạ, hơn nữa dường như đang rất vui vẻ."
Thẩm tỷ tỷ nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Chi Chi thì cười thành tiếng: "Thế cũng tốt, Chi Chi, ta nghĩ là muội nên tiếp tục chọn đi, ta cảm thấy Hướng tiểu tử không thích hợp với muội, muội đi theo hắn thì chỉ có thể chịu khổ."
Chi Chi gật đầu: "Ừ."
Chi Chi đứng dậy đi ngủ, ngày hôm sau nàng phải nói chuyện với Lâm phụ mới được.
***
"Cha, hay là làm mai cho con đi."
Chi Chi đã chết tâm với Hướng Thanh Sư, bây giờ cảm thấy chỉ cần không bị gả vào phủ Công Chúa thì thế nào cũng được hết.
Lâm phụ kinh ngạc nhìn Chi Chi hồi lâu, cuối cùng nói với Chi Chi: "Chuyện này con không cần lo lắng, cha sẽ giúp con tìm một mối hôn sự thật tốt."
Cách đại hôn của Công Chúa chỉ còn có nửa tháng, cho nên chuyện làm mai của Chi Chi cũng khẩn trương lên bội phần.
Dường như Lâm phụ đã đi tìm mấy bà mối, mấy bà mối kia đều đã gặp qua Chi Chi, lúc nhìn thấy Chi Chi, mắt ai cũng sáng lên, luôn miệng nói không ngừng: "Cô nương xinh đẹp như vậy thì hàng ngàn trái tim sẽ phải si mê, ta nhất định sẽ tìm được mối hôn sự thật là tốt."
Nhưng đó là những lời nói khi vừa mới gặp Chi Chi, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa.
Lâm phụ cảm thấy kỳ quái, liền đi tìm một trong số những bà mối đó để hỏi chuyện.
Bà mối kia nhìn thấy Lâm phụ thì tỏ vẻ hốt hoảng, trả lời ấp úng, sau đó còn đem tiền trả lại cho Lâm phụ.
"Lâm tiên sinh, mối hôn sự này ta không thể giúp được, hay là tiên sinh tìm người khác đi."
"Thế này... Đây là vì sao?"
Bà mối bị hỏi nhiều quá nên cuối cùng buộc phải nói ngắn gọn: "Tà môn... quá tà môn."
Tà môn?
Có ý gì?
***
Chi Chi hoàn toàn không biết những chuyện này, nàng vẫn nhớ phải đến miếu Thành Hoàng ở phía nam kinh thành thắp một nén hương, cho nên liền chọn một ngày thích hợp, mang theo đèn hương ra ngoài.
Nàng bỏ tiền ra thuê một chiếc xe lừa, như vậy mới tới miếu Thành Hoàng trước giữa trưa được.
Vừa xuống xe, nàng có chút sửng sốt.
Cái miếu Thành Hoàng này nhìn hết sức rách nát điêu tàn, giống như lâu lắm rồi không có ai lui tới.
Chi Chi bảo người đánh xe lừa đợi nàng một chút, sau đó đi vào một mình.
Bên trong miếu Thành Hoàng cũng cũ nát vô cùng, bức tượng thổ địa bám đầy bụi đất, đồ lễ bái trên ban thờ cũng bị động vật ăn hết, chỉ còn lại hạt và xương.
Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn tượng thổ địa, vất vả lắm mới tìm được một cái bát hương ở bên trong miếu.
Nàng lấy khăn tay lau lau bát hương rồi mới lấy thẻ hương từ trong giỏ trúc của mình ra.
Thắp hương xong, nàng lại quỳ xuống đất vái lạy.
"Được một linh hồn nhờ tới thắp hương, mong rằng thổ địa công công sẽ không trách tội, mong là vị công tử kia cũng sớm ngày đầu thai, kiếp sau bình an."
Làm xong tất cả những việc này, Chi Chi liền bước ra khỏi miếu Thành Hoàng.
"Tạ ơn cô nương."
Lúc sắp ra khỏi miếu Chi Chi nghe được giọng nói của quỷ nam đó, nàng dừng bước: "Không cần tạ ơn."
Nàng nhấc chân muốn đi, quỷ nam lại nói tiếp: "Cô nương yên tâm, nhất định tiểu sinh sẽ đưa một phần hậu lễ cho cô nương."
Lần trước A Đàm cũng nói đưa cho nàng lễ vật, nhưng nàng không thể tìm ra.
Người quỷ nam này nói đưa lễ vật cho nàng, chắc cũng là lừa gạt mà thôi.
***
Chi Chi về nhà, còn cố ý tắm rửa thay áo.
Vừa thay y phục xong thì giọng Lâm Nguyên vang lên ngoài cửa.
"Tỷ tỷ, Hướng ca ca tới."
Chi Chi đang muốn lấy khăn lông lau tóc, nghe được câu này thì bàn tay khựng lại giữa không trung.
"Đi mời cha là được rồi." Chi Chi giả vờ thờ ơ.
Dường như Lâm Nguyên có chút phiền não: "Nhưng hình như Hướng ca ca chỉ muốn gặp tỷ. Tỷ tỷ, tỷ thấy sao?"
Hết chương 13.
Tác giả có lời muốn nói:Người nào đó: Không cần phải dài dòng, chính cung của nàng vẫn còn đang ở đây nè. Chỉ còn chưa đến một tháng nữa, sẽ rất nhanh thôi.Lời của Bê Ba: Khổ thân Hướng Thanh Sư, cả đời không kịp giải thích với Chi Chi cô nương xa lạ kia là ai :v:v:v
P/S: Chương sau Chi Chi vào phủ Công Chúa hí hí.