Chương 8

Thôi Giảo cẩn thận từng li từng tí nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng vỗ về l*иg ngực Phù Diễm, cách vải vóc, đó là vết thương, nàng thì thào nhỏ nhẹ: "Điện hạ đau ở nơi này, thϊếp cũng thương tiếc điện hạ.”

Thái tử cần gì người thương tiếc? Những lời này đã đi quá giới hạn, nàng chỉ là cô nương mồ côi không cha không mẹ, không quyền không thế, Phù Diễm bảo nàng làm chưởng thư, Phù Diễm cũng là chủ quân của nàng, lời này ngược lại giống như hắn là một phế vật vô dụng nhu nhược, còn muốn nàng đến bố thí thương hại.

Phù Diễm buông tay.

Thôi Giảo cắn cắn môi, sợ hãi nhìn hắn, không thấy sự tức giận trên mặt hắn, liền nhu thuận rút tay khỏi ngực hắn, cầm lấy nghiên mực. mắt nhìn mũi nhìn tim, chăm chú mài mực.

Ngoài cửa sổ có tiếng trống vang lên, đây là tiếng chuông cổ bên kia truyền đến, toàn bộ Thái Cực cung được chia làm ba phần bởi hai bức tường cung điện, phía đông chính là Đông cung, trung tâm là nơi Thiên Tử quản lý, Dịch Đình cung dựa vào phía tây không chỉ có cung nữ ở, mà còn có cả những nữ quyến của phạm quan bị đày vào nô tịch sống ở đây.

Nghe Nam Tinh nói, hai đời đế vương trước đây đều cư trú trong Thái Cực cung, Thánh Thượng năm xưa cũng từng ngủ tại đây và lâm triều xử lý chính sự, trong cung có hai tòa lầu trống, nằm phân biệt ở hai góc Đông Nam và Tây Nam của Thái Cực điện, dùng để báo giờ cho các buổi triều sớm và triều muộn, nhưng sau đó Thánh Thượng mắc bệnh thấp khớp, nội đình Thái Cực cung có thế trũng mà ẩm ướt, không thích hợp với bệnh tình của Thánh Thượng, Thánh Thượng liền mang theo hậu cung di cư đến Đại Minh cung, hiện tại trong Thái Cực cung này chỉ có Đông cung là nơi Phù Diễm ở, còn lại phần lớn đều bỏ trống.

Cung đình lớn như vậy chỉ có một mình hắn ở, cũng không biết hắn có tịch mịch hay không?

Ý niệm này vừa nảy ra đã bị Thôi Giảo ngăn lại, Phù Diễm vốn không thích người lạ, làm sao có thể cảm thấy cô đơn được, cung đình rộng rãi yên tĩnh này, chính là hợp ý hắn mới đúng.

Thôi Giảo mài mực xong, yên lặng lui sang bên cạnh.

Phù Diễm hơi nghiêng mặt: "Ngươi biết chữ không?”

Thôi Giảo dịu dàng đáp, chính vì biết chữ nên nàng không dám nhìn loạn vào công văn trong tay hắn, sợ bị hắn phát hiện, đến lúc đó lại sinh sự.

Phù Diễm nheo mắt lại, sau khi nàng được cứu lên liền thẳng thắn thừa nhận thân thế của mình, là chi nhánh xa của nhà họ Thôi, tuy có danh tiếng là gia đình sĩ tộc, nhưng thực chất cũng không khác gì người dân bình thường, việc đọc sách, biết chữ hay sử dụng bút mực, giấy mực đều tương đối tốn tiền bạc, người trong bách tính có thể đọc sách vốn là số ít, bọn họ nguyện ý đem hết tiền tài cung cấp cho con trai trong nhà, là ngóng trông bọn họ có thể thi cử đỗ đạt, có thể làm rạng rỡ gia môn, nhưng nữ lang không thể tham gia khoa thi, hiếm khi lãng phí tiền bạc giáo dưỡng các nàng biết chữ đọc sách, nữ lang sau khi đến tuổi cập kê thì nghị thân lập gia đình, cần học thêu thùa nội trợ nhiều hơn.

“A gia và a huynh dạy thϊếp biết chữ.” Thôi Giảo nhỏ giọng nói.

Phù Diễm lấy ra một quyển trục đưa cho nàng: "Sao chép một bản xuống.”

Thôi Giảo mở ra xem, đúng là một quyển hành sách của cử tử, trong quyển là sách thời vụ, về chuyện trưởng Sử Ngưu Công Vi của Lĩnh Nam tạo phản,phân tích tỉ mỉ nguy cơ và hậu quả, kết luận rằng "Ngưu tặc diệt, Xích Phương Hưng", tới cuối cùng ký tên là Quách Thọ Sơn.

Thôi Giảo ngồi xuống trước một bàn sách khác, trải giấy ra, cầm bút chấm mực rồi bắt đầu chép lại, nét trâm hoa chữ Khải thanh lệ thanh tú hiện ra dưới ngòi bút, khi viết đến tên cuối cùng, nàng nghe Phù Diễm nói: "Ghi là ẩn danh.”

Thôi Giảo liền viết lên hai chữ ẩn danh rồi đưa giấy giao cho hắn.

Phù Diễm nhìn một lần, cuộn giấy vào trong trục trúc, gõ một tiếng lên chuông vàng treo trên án.