Câu hỏi này của nàng ấy cũng không phải xem thường, kỳ thật đích xác có chuyện này, quý tộc Đại Lương thích nhất là dùng hương, ra ngoài có xe hương ngựa quý, mang theo túi hương, dâng hương, pha hương là việc thiết yếu hàng ngày của các quý nữ, mà người tinh thông trà nghệ một chút sẽ mở quán trà kiếm lợi, cao nhã thì làm bạn cùng văn nhân nhã sĩ.
Thôi Giảo dừng một chút, lộ ra vẻ đắc ý: "Là mẫu thân ta dạy ta.”
"Nói như vậy, trong nhà chưởng thư hẳn là giàu có và đông đúc." Ngọc Trúc đoán, có thể học những thứ này, nhất định không phải xuất thân nghèo khó.
Thôi Giảo lắc đầu: "Nhà ta chỉ có chút sản nghiệp nhỏ, không đến nỗi đói thôi.”
Tựa như nàng đã nói với hoàng hậu, nàng chỉ là chi xa của Thôi thị, không thể so với các tiểu thư chính thống, ngoại tổ nàng từng là phú hộ ở Thục địa, việc này trong nhà có giáo tập Phó Mỗ dạy dỗ, đến thế hệ cha mẹ nàng, cũng chỉ có a nương đích thân truyền thụ.
Sợ Ngọc Trúc hỏi lại, nàng bèn chuyển chủ để: "Vị Thượng Quan vừa rồi gọi là gì?"
“Đó là Lễ bộ Trương Thị Lang, Trương Nguyên Nghĩa." Ngọc Trúc cùng nàng bước xuống hành lang, vừa đi vừa nói: "Thái tử điện hạ đã tham dự triều chính từ sớm, bỏ đi thân phận Thái tử điện hạ, hắn vẫn tham gia chính sự, thứ liêu trong triều có việc khó quyết định đều có thể nhờ Thái tử điện hạ phân xử.”
Thôi Giảo chợt nghe được cái tên Trương Nguyên Nghĩa, không nói lời nào, trong lòng tức giận.
Ngọc Trúc vỗ vỗ vai nàng, bảo nàng quay đầu lại, chỉ nhìn vị Trương thị lang kia mang vẻ mặt như cha mẹ chết đi ra khỏi Lang Thang Trai: "Thái tử điện hạ một năm nay không về Trường An, uy nghiêm vẫn không giảm sút.”
Thôi Giảo nhíu đôi mày thanh tú: "Đại Lãng Quân nhà Trương Thị Lang không phải chết bệnh rồi sao? Chắc gì có liên quan đến điện hạ, chỉ là mặt ông ta trông như trái khổ qua.”
Ngọc Trúc bị chọc cười, cũng cười rộ lên: "Không nghĩ tới ngài biết việc này, vậy ngài có biết Trương Đại Lang ở Trường An chúng ta là một nhân vật nổi danh hay không?"
Thôi Giảo làm ra vẻ tò mò.
Ngọc Trúc nói: "Tướng mạo của Trương đại lang không tốt lắm, trên phố đặt cho hắn ta biệt hiệu, gọi là Trương La Oa, đứa nhỏ thấy hắn ta cũng có thể bị dọa cho khóc.”
Thôi Giảo hận nghiến răng: "Dung mạo xấu như thế, lại còn muốn bức người minh hôn!”
Bộ dạng Trương Đại Lang kia, không có tài đức lại còn mắc bệnh nặng, thế gia trong thành Trường An ai cũng không muốn gả nữ nhi qua đó để chịu cảnh thủ tiết, Trương Thị Lang vô cùng sĩ diện, rõ ràng Trương Đại Lang không cưới được người nhưng lại thường khoác lác cùng người ta, Trương gia bọn họ có hôn ước cùng đại phòng Thôi thị ở Thanh Hà, ít ngày nữa sẽ muốn cưới vị trưởng nữ Thôi thị kia qua cửa, hai tháng trước Trương Đại Lang mất tích, lại bịa ra chuyện trưởng nữ Thôi thị trên đường tới Trường An gặp thủy khấu, chết ở nửa đường, vừa khéo để tiến hành minh hôn.”
Ngọc Trúc kể chuyện này như một trò cười cho Thôi Giảo nghe, nhưng trong lòng Thôi Giảo trào dâng sự oán hận cuồn cuộn, Trương thị lang quả thật đã phái người đi Thanh Hà để đón người, nhưng đại phòng luyến tiếc việc gả đích nữ đi chịu chết, lại không muốn đắc tội Trương thị lang cho nên mới nhận nuôi nàng, muốn để cho nàng đi chịu chết thay thế đích nữ, nếu không phải nửa đường nàng được Thái tử cứu xuống, hiện tại mộ phần của nàng cũng sợ là đã cao.
Thôi Giảo khi còn nhỏ đã thất thế, phụ thân nàng đã qua đời khi Thôi Giảo còn nhỏ, may mà trước khi qua đời ông ấy đã nhận một người từ nơi khác làm con thừa tự, có thể giữ được ruộng đất trong nhà, bọn họ và a nương gắn bó nương tựa vào nhau mấy năm, tới tháng chạp năm ngoái a nương đột nhiên đổ bệnh và qua đời, huynh muội bọn họ chỉ có thể dựa vào nhau.
A nương nàng đột nhiên qua đời, dòng chính Thôi thị lại đến đón huynh muội bọn họ về phủ, nàng và a huynh côi cút không nơi nương tựa, n ban đầu chỉ nghĩ được dòng chính nhận về là có nơi nương tựa, nàng có chỗ ở nhờ, a huynh cũng có thể vào tộc thục của Thôi thị để đọc sách, vốn là một chuyện tốt nhưng không nghĩ tới lại thiếu chút nữa bởi vậy mà chết.