Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiều Thiếp Bạc Tình

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoàng hậu chỉ có một nữ nhi là Đại công chúa Phù Chân Uyển, Nhị hoàng tử sinh ra chưa đầy tháng đã không còn, sau đó Thái tử được nuôi dưới gối Hoàng hậu điện hạ, Hoàng hậu mặc dù coi Thái tử như mình sinh ra, nhưng chung quy không thể bằng mẫu thân ruột thịt.

Nhất thời mấy người cũng không tiện nói cái khác, đúng lúc một tiếng sấm vang lên, ngoài hành lang mưa to tầm tã, các nữ sử vội vàng chạy ra ngoài thu đồ, Thôi Giảo chờ các nàng đi ra ngoài, nhìn đống trang sức kia lại phát sầu, nếu Thái tử thật sự bị phế đi, những trang sức này có thể bị tịch thu hay không.

Tuy nhiên, nàng không tự than vãn lâu, Ngọc Trúc gõ cửa bước vào, nói: "Chưởng thư, Thái tử đã về từ cung, người của Lang Thang Trai gọi ngài qua hầu hạ.”

Vậy hẳn là không đến mức bị phế đi.

Lang Thang Trai là thư phòng của Thái tử, Thôi Giảo bảo nàng ấy cất trang sức đi, chỉnh lại y phục, rồi cầm ô đi đến Lang Thang Trai.

Lúc trước khi Ngọc Trúc dẫn nàng đi tới Lang Thang trai, bên trong Lang Thang Trai rất rộng rãi, từng hàng từng hàng giá sách nối tiếp nhau, nàng theo Ngọc Trúc đến trước một tấm bình phong hoa điểu tử đàn, trên hương án đã bày sẵn các loại dụng cụ.

Thôi Giảo hiểu ý, nàng là bị gọi tới dâng hương pha trà, xem ra Thái tử muốn đón khách ở chỗ này.

Ngọc Trúc múc nước cho nàng rửa tay, vốn sợ nàng sẽ không biết làm những thứ này, không ngờ nàng bình thản ung dung ngồi xuống trước hương án, trước tiên mở nắp lò xông ra, sau đó bỏ thêm than hương, châm lửa, thử nhiệt độ, điều chỉnh lửa sao cho vừa phải, không quá mạnh, không quá yếu, cái này gọi là thử hương, độ lửa này vừa vặn, không cần thêm vào để giảm than hương, nàng dùng đũa thơm gắp phiến cát cách lửa phủi đi tro tàn phía trên, thêm phiến tro hương, lại dùng muỗng hương lấy một miếng hương nhỏ đặt lên trên, sau đó lại đậy nắp lại, hương thơm từ từ tỏa ra.

Sau khi làm xong những thứ này, hai nữ sử mang bàn trà vào, đặt phía sau bình phong, nàng rửa tay sạch sẽ trong chậu nước mà Ngọc Trúc mới bưng tới, lúc này cửa lớn của Thất Lang Trai mở rộng, Thái tử Phù Diễm nhấc bước đi vào bên trong, theo sau là một quan viên mặc y phục đỏ thẫm.

Thôi Giảo đứng lên thối lui sang một bên, nữ sử còn lại đã thối lui ra bên ngoài từ nội đạo.

Phù Diễm cúi người ngồi xuống ghế tràng kỷ trước bình phong, dựa lưng vào ghế tựa mạ vàng, Tiểu Hoàng Môn đưa ghế Nguyệt Nha tới, quan viên kia mới dám ngồi.

Phù Diễm nói: "Pha trà.”

Thôi Giảo quỳ gối ngồi ở phía dưới hắn, lúc cúi đầu, dấu vết hằn trắng trên cổ nàng lọt vào mắt Phù Diễm, ngón tay Phù Diễm đặt trên đầu gối khẽ nhúc nhích, liếc nhìn nàng dùng nhíp bạc gắp miếng trà đặt lên lò than, nướng xong lại dùng túi giấy bọc lại, nàng cầm lấy búa nhỏ nghiền nát bánh trà từng chút một, hai tay nàng bóp bột trắng, động tác như vậy không lộ vẻ thô lỗ mà còn mang vẻ lịch sự và tao nhã phi thường.

Hương thơm nhẹ nhàng, mỹ nhân pha trà, đáng ra phải là cảnh đẹp, yên bình, nhưng trong phòng lại yên lặng đến nỗi ngột ngạt.

Nước trên lò trà đã được đun sôi, tiếng nước sôi ùng ục vang lên, Thôi Giảo bỏ một chút muối vào, chờ nước sôi lần hai, múc một gáo nước sôi để riêng, đến lần sôi thứ ba mới đổ bột trà vào nước sôi, rồi thêm nước sôi vào, trà nấu ra lớp bọt trắng, nàng rót trà vào chén cho Phù Diễm trước, rồi định rót cho vị quan kia, nhưng Phù Diễm nói: "Lui xuống.”

Thôi Giảo liền ngừng tay, hành lễ rồi sau đó rời đi, đi ra ngoài thì mưa đã ngừng, trên mặt đất còn đọng rất nhiều nước, nàng và Ngọc Trúc sợ ướt xiêm y và giày, cho nên chọn đi vòng qua hành lang dài.

Ngọc Trúc khen nàng nói: "Chưởng thư ngay cả dâng hương pha trà cũng biết, trong nội phường chúng ta, những người biết những việc này đều được huấn luyện đặc biệt, chưởng thư học ở đâu vậy?”
« Chương TrướcChương Tiếp »