Đến khi tắm xong nằm trên giường, hai người vẫn còn thấy gượng gạo.
Kể ra cũng kỳ quái, họ đã cùng giường chung gối khá lâu nên lẽ ra phải quen rồi mới đúng, nếu là bình thường ở thôn Triệu Gia thì giờ này Triệu Bảo Châu đã ngủ khò khò chẳng còn biết trời đất gì, đâu như bây giờ nằm cứng đơ, ngay cả trở mình cũng ngại.
"Ngươi nằm sát vào trong đi......" Ngải Thiên vốn không định lên tiếng để Triệu Bảo Châu im lặng một mình, nhưng đồ ngốc này cứ nhích dần ra ngoài, thiếu chút nữa là lọt xuống giường, "Coi chừng ngã đấy."
Triệu Bảo Châu sợ nhất là ngã nên lập tức nhích lại nằm cạnh Ngải Thiên.
"Không ngã không ngã."
Lúc nãy bị ngã y còn choáng đầu hoa mắt đến giờ, đâu thể ngã tiếp được chứ.
Quả nhiên Ngải Thiên không phải người tốt, thấy bộ dạng ngượng ngùng của y lại nảy ý đồ xấu, đưa tay ôm Triệu Bảo Châu rồi thì thầm bên tai người ta.
"Bảo Châu tránh ta à? Chẳng lẽ xem ta như sài lang hổ báo ăn thịt người hay sao."
"Còn đáng sợ hơn cả sài lang hổ báo ấy chứ." Triệu Bảo Châu lườm hắn một cái, "Trong lòng ngươi nghĩ gì đừng tưởng ta không biết nhé."
Lần này Ngải Thiên thật sự hiếu kỳ nên nhích tới gần hỏi: "Vậy ngươi nói xem ta đang nghĩ gì?"
"Ca ca tốt...... Ưm, ngươi tha cho ta đi ~"
Triệu Bảo Châu và Ngải Thiên đều sửng sốt khi nghe vách tường mỏng bên kia vọng sang ô ngôn uế ngữ diễm khúc da^ʍ từ không thể miêu tả.
Phòng trọ trên trấn này cũng chỉ đến thế, tường mỏng như giấy không hề cách âm, ngay cả tiếng va chạm cũng nghe rõ mồn một làm Triệu Bảo Châu cuộn chặt ngón chân.
Tiểu ca nhi xuất thân gia giáo như y đã bao giờ rơi vào tình huống này đâu, chỉ biết hoảng hốt rúc vào ngực Ngải Thiên bịt tai trộm chuông.
Y ngước nhìn Ngải Thiên nhưng lại phát hiện sắc mặt hắn sa sầm hết sức khó coi.
"Phu quân đừng tức giận." Triệu Bảo Châu kề vào tai hắn an ủi, "Dù phu quân bị bệnh kín thì ta cũng sẽ theo phu quân mà."
Bệnh kín?
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Ngải Thiên nãy giờ nín nhịn đến nỗi xanh mặt đột nhiên sững sờ.
Ai bị bệnh kín chứ?
Ta ư?