Giấc mộng này là của Khanh Nhạ với Dẩn Khang, còn có tỷ muội nhà họ Quách, Quach Dương Ngọc với Quach Thiền. Chính vì bọn họ có mối liên hệ lớn với nhau cho nên giấc mộc mới lưu thông, Vọng hoa tâm cùng dệt một giấc cho bốn người bọn họ.
Năm Tiền Vẫn (tức là thời Khanh Nhạ mới lên ngôi), tuy nhiên trong giấc mộng vai vế của họ được đổi lại cho nhau, thái tử lúc bấy giờ chính là Dẩn Khang, tất nhiên trong đây Ngạo Trác Lăng không có vai trò gì cho nên rất ít xuất hiện, hầu như không có vai nào trong vở kịch.
Năm đó Dẩn Khang vô cùng xuất chúng, hoàn toàn nổi bật hơn so với các hoàng tử khác cho nên hoàng thượng sớm đã nhìn chúng ngôi vị thái tử này cho hắn, lúc này hoàng hậu vẫn còn mà Liễu Vương phi cũng chưa chết đi, cuộc sống nói đúng ra chính là viên mãn.
Lúc Dẩn Khang lên làm thái tử Liễu vương phi vốn không được sủng ái lắm đột nhiên được đưa về chính cung, còn được hoàng thượng ban thưởng rất nhiều bảo vật quý, Liễu vương phi đối với việc này vui mừng khôn xiết, vừa hết lời cảm tạ.
Lúc Dẩn Khang tới Liễu cung, Liễu vương phi đang nghỉ trưa, nô tì thấy hắn liền cúi đầu chào, muốn vào bẩm báo, Dẩn Khang liền ngăn cản bọn họ:
“ Người đang nghỉ ngơi, không nên làm phiền, khi khác ta sẽ quay lại.” Nói xong liền thong thả rời đi, không ngờ vừa ra tới cửa cung liền gặp Lữ công công đang đi tới, Lữ công công thấy hắn liền mừng rỡ:
“ Thái tử vạn phúc.”
Dẩn Khang gật đầu, còn chưa kịp đi Lữ công công đã nói:
“ Bẩm Thái tử, hoàng thượng cho truyền thái tử đền Đại Văn điện.”
Dẩn Khang nghe xong có chút ngạc nhiên:
“ Phụ hoàng không phải đang nghỉ trưa sao? Lúc này lại truyền gọi ta có chuyện gì?”
Lữ công công thành thật lắc đầu:
“ Nô tài không biết.”
Dẩn Khang cũng không tra hỏi, bước lên trước, vừa nói:
“ Vậy chúng ta mau đi.”
Hoàng Thượng đang ngồi trên kỷ, thấy Dẩn Khang tới liền không nóng vội kêu hắn ngồi xuống, từ từ nói chuyện, Dẩn Khang liền làm theo, trong lòng có chút suy đoán.
“ Phụ hoàng cho gọi nhi thần có chuyện gì vậy?”
Hoàng Thượng nâng ly trà lên miệng, sau đó cười khà khà:
“ Khang nhi, ba ngày nữa quốc nữ của Hạ quốc sẽ tới đây, con dẫn đoàn người đi đón nàng ta được không?”
“ Được không?” Dẩn Khang thầm nghĩ, sao phụ hoàng hắn lại có cái ngữ điệu ấy, là đang hỏi ý kiến? Có thể nào?
“ Dạ bẩm, mệnh lệnh của phụ hoàng nhi thần sao dám không tuân theo.”
Hoàng thượng nghe xong bật cười:
“ Thực sự là trẫm muốn hỏi ý kiến con, lần này con không đi cũng không sao, có thể để Khanh Nhạ hoặc Trác Lăng đi.”
Dẩn Khang có chút ngây người:
“ Ý của phụ hoàng, nhi thần không hiểu.”
Hoàng Thượng liền giải thích cho hắn nghe: “ thực ra việc lần này là liên hôn hai nước, chính là quốc nữ Hạ quốc sẽ thành hôn với một trong ba người các con, tất nhiên nếu con không muốn vẫn còn hai người kia, không ta có thể gọi tiểu Tứ, tiểu Ngũ, hay tiểu Thất về, hoàn toàn không miễn cưỡng.”
Dẩn Khang suy nghĩ, về việc này Khanh Nhạ không biết thế nào nhưng Ngạo Trác Lăng chắc chắn sẽ không đồng ý, tiểu Tứ cũng chắc chắn không thích loại dàng buộc này (tất nhiên là ở đây tiểu Tứ không phải là một kẻ ngốc, hoàn toàn chính là một hoàng tử anh tuấn, tài ba), về phần tiểu ngũ, và tiểu thất còn hơi trẻ, với lại bọn họ cũng đang ở xa, sợ rằng về không kịp. Ngoài ra, còn một người chính là tiểu Lục, nhưng tiểu Lục này là nữ nhi, nàng ấy chắc chắn không thể thành hôn với quốc nữ Hạ quốc.
“ Dạ phụ hoàng, ba ngày nữa nhi thần sẽ đi đón quốc nữ.”
Hoàng thượng nhận được câu trả lời này hiển nhiên rất hài lòng, giọng điệu rất vui vẻ:
“ Nghe nói quốc nữ này tuyệt đối là giai nhân, con chắc chắn không bị thiệt.”
Dẩn Khang liền cúi đầu cảm tạ, hoàng thượng phất tay bảo hắn:
“ Được rời, được rồi, không còn việc gì nữa con mau lui về đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.”
“ Dạ, nhi thần cáo lui.”
Dẩn Khang từ bên trong đi ra, tâm trạng có chút phức tạp, sau đó cũng không kéo dài lâu, nhanh chóng xua đi, nhanh chân đi về điện thái tử của mình.
Vừa về tới nơi đã nghe tiểu yến kêu la thất thanh, tiếng kêu rất là thảm thiết, hắn liền nhanh chóng chạy đến, quả nhiên thấy Lục muội của mình đang nắm tiểu yến nhỏ bé trong lòng bàn tay, tiểu yến vô cùng sợ nàng, nhìn cực kì đáng thương.
“ Lục nhi, muội đang làm gì vậy?”
Lục công chúa thấy hắn trở về, bàn tay lập tức buông tiểu yến ra, sà tới chỗ hắn, nũng nụi:
“ Nhị ca, huynh đi đâu về đấy? Muội đợi huynh mãi.”
Dẩn Khang nghé mắt ra sau nàng nhìn đám nô tỳ lém lút bỏ tiểu yến vào l*иg, nhẹ nhàng mang đi, lúc đó mới thở phào một hơi, hắn mà về muộn chút nữa sợ rằng đã thấy xác của con chim nhỏ.
“ Ta đi gặp phụ hoàng, sao nào, muội tìm ta có chuyện gì?" Vừa nói vừa vươn tay đẩy nàng tránh xa một chút, chưa được bao lâu nàng lại xán đến:
“ Muội trong cung nhàm chán quá nên muốn tìm huynh chơi.”
Dẩn Khang hơi cau mày:
“ Ta đâu có rảnh rỗi như vậy? Nói mới nhớ, không phải hôm nay muội đi xem mắt sao? Thế nào?”
Lục công chúa nghe tới chuyện này liền nhảy dựng lên:
“ Xem cái gì? Toàn một đám nam nhân tầm thường, có khi nào muội lại thèm bọn họ?”
“ Ha ha.” Hắn nghe xong thủy chung chỉ có cười trêu chọc, kết quả Lục công chúa thực sự bị chọc tức, quay sang giận rỗi:
“ Huynh cười cái gì? Có tin muội không thèm nhìn mặt huynh nữa không?”
Dẩn Khang sau đó liền dừng lại, bày ra bộ mặt muốn hòa hoãn:
“ Như vậy đi, ba ngày nữa ta có việc ra khỏi thành, muội có muốn đi cùng ta không?”
Qủa nhiên, nàng nghe xong tâm tình liền tốt hẳn lên, một hai câu đều gọi hắn là ca ca tốt, nàng tới tìm hắn quả không sai.
Ba ngày sau Dẩn Khang dẫn đoàn người ra khỏi công thành, trên đường đi đón quốc nữ Hạ quốc, Lục công chúa đương nhiên cũng đi cùng, dọc đường nói chuyện liên miên. Có điều lúc đoàn người của Dẩn Khang đến thì đã thấy Khanh Nhạ ở đấy, Dẩn Khang liền xuống ngựa đi về phía ấy, hỏi hắn:
“ Sao huynh ở đây?” Lục công chúa thấy dừng lại liền từ trong kiệu nhảy xuống:
‘ Đến rồi sao?’ sau đó nhìn thấy Khanh Nhạ cũng bất ngờ không kém.
“ Đại sư huynh? Hay quá, gặp huynh ở đây, thật là trùng hợp.”
Khanh Nhạ nhìn Dẩn Khang một cái, lại hơi quay về phía sau nhìn chiếc kiệu có chở quốc nữ Hạ quốc
“ Là ta thấy đệ bận rộn, ta ở trong cung lâu nhàm chán, không có việc gì làm nên xin phụ hoàng đi đóng góp chút công sức, phụ hoàng người cũng đông ý rồi.”
Dẩn Khang cũng không có ý kiến gì nhiều, gật đầu:
“ Thì ra là vậy.”
Khanh Nhạ tiếp theo liền vội vàng nói thêm:
“ Đệ đừng hiểu lầm, ta không có ý định tranh giành quốc nữ với đệ, nếu đệ đã có ý với nàng, người xin để đệ dẫn về.”
Cái này, Dẩn Khang ngược lại một chút ý muốn cũng không có, vì thế liền để Khanh Nhạ đưa vị quốc nữ kia về cung, bản thân đi cùng với kiệu của Lục công chúa ở phía sau.
Sau khi về tới nơi vị quốc nữ kia được đưa tới tham kiến nhà vua, sau đó vì cơ thể đi đường có chút mệt mỏi liền được ân chuẩn lui về nghỉ ngơi.
Liễu vương phi, qua ngày hôm sau mới tới điện thái tử tìm hắn, may mắn hắn có trong điện.
“ Mẫu thân, người đến tìm nhi thần có chuyện gì không?”
Liễu vương phi gật đầu với hắn sau đó mới nói:
“ Mấy hôm trước nghe nha hoàn trong cung nói thái tử tới tìm ta? Hai hôm rồi ta có đến đây nhưng đều không gặp được con.”
Dẩn Khang nghĩ lại, đúng là hai ngày rồi hắn ở thái tử điện rất ít, chả trách mẫu thân không gặp được.
“ Thật ra cũng không có việc gì, chẳng qua nhi thần lâu không gặp muốn tới thăm mẫu thân, gần đây thực sự hơi bận.”
Liễu vương phi nhìn hắn có chút thương xót:
“ Cũng phải giữ sức khỏe, đừng để cơ thể đổ bệnh, nào, mang vào đây.” Vừa nói vứa xai nô tỳ mang canh tẩm bổ vào đưa cho Dẩn Khang
“ Cái này là ta cố tình sai người hầm, mau uống đi cho nóng.”
Trong mộng cảnh này, có vẻ như tới đây tất cả mọi thứ với Dẩn Khang đều đang rất tốt, mẫu thân hắn cũng chưa mất cho nên tính tình không lạnh lùng như hiện thực, thời khắc Liễu vương phi đưa bát canh tẩm bổ cho hắn từ tận đáy lòng xuất hiện chút xúc động.
Vị quốc nữ Hạ quốc kia thực sự như lời đồn, nhan sắc vô cùng xinh đẹp, mỹ nhân trong cung không một ai sánh bằng. Lại nói nàng ta có vẻ như rất có thiện cảm với Khanh Nhạ, lúc diện kiến lần thứ hai vào ngày hôm sau, trước mặt Hoàng Thượng, hoàng hậu, khi hoàng hậu hỏi nàng có ấn tượng với vị hoàng tử nào, nàng ta suy nghĩ không lâu liền nói ra tên của Khanh Nhạ, hoàng hậu đương nhiên rất vui, cực kì hài lòng với câu trả lời đó, hoàng thượng chỉ cười hà hà, cũng không phản đối. Cả cục diện lúc ấy chỉ có Dẩn Khang với Khanh Nhạ nghiêm túc ngồi nghe, nhìn tới Ngạo Trác Lăng và Tứ Thiết, thể xác ở đây nhưng thần hồn thực chất chả biết đã trôi dạt về phương trời nào. Lục công chú vốn muốn tới góp vui nhưng lại vướng vào một đống lịch đi xem mắt dày đặc, kết quả đành bỏ lỡ.
“ Phải rồi, đại huynh, vị quốc nữ kia tên là gì vậy? Muội còn chưa biết.” Lục công chúa nhân lúc không âi để ý liền lén trốn đến, ngồi cạnh Khannh Nhạ, ghé tai hỏi hắn.
Khanh Nhạ không nói gì, quốc nữ kia đã lên tiếng:
“ Ta tên Quach Thiền, sau này mong Lục công chúa giúp đỡ.”
Lục công chúa đọc lại cái tên của nàng, sau đó giường như chợt phát hiện điều gì liền nói lớn:
“ Í, như vậy chẳng phải sau này cô sẽ là đại tẩu của ta sao?”
Hoàng hậu cười tới cả trong ngoài đều vui vẻ, Khanh Nhạ quay sang nhắc nhở nàng:
“ Lục nhi, muội đừng nói bừa.”
“ Uả, muội có nói bừa sao? Nhìn mặt cô ấy là biết muốn theo huynh rồi.”
Không khí rôm rả chỉ có Quách Thiền
im lặng, mặt hơi cúi xuống, đoán trừng hơi xấu hổ.
Dẩn Khang đối với chuyện này hoàn toàn không như người ta nghĩ, không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy bản thân nhẹ nhõm, có điều đối với Liễu Vương phi lại khác, cảm thấy rõ một mối nguy hiểm trong lòng, bản thân bắt đầu lo lắng. Quốc nữ này một khi liên kết với Khanh Nhạ, giúp đỡ hắn, chắc chắn đối với Dẩn Khang không phải là chuyện tốt đẹp.