Đám người xung quanh nhìn một lượt, cuối cùng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, Chi Hồng vội vàng nhảy bật ra ca tránh né Kiều Vân Hy. Tiểu Như môi run lẩy bẩy, nắm tay áo Khuê Đan khẽ giật giật, Khuê Đan bấy giờ mới hoàn hồn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Kiều Vân Hy lại nhìn Từ Viễn không nói được lời nào. Sau đó Tiểu Như nhận được cái nháy mắt của Kiều Vân Hy liền kéo Khuê Đan đi, Từ Viễn sau đó bị lôi vào trong phòng.
Kiều Vân Hy vừa buông tay, Từ Viễn đã nhếch miệng:
" Nữ nhi phách lối."
Kiều Vân Hy há miệng ngạc nhiên, cuối cùng vẫn không thừa nhận:
" Ngươi nói ai là nữ nhi?"
Từ Viễn không thèm để ý đến nàng, chuẩn bị đi ra khỏi cửa lại bị Kiều Vân Hy giữ lại, lớn giọng hỏi:
" Ngươi đi đâu?"
" Không liên quan tới cô."
Không ngờ bên ngoài đột nhiên náo nhiệt lần nữa, Kiều Vân Hy vừa định đẩy cửa ra ngoài liền bị Từ Viễn giữ lại, một tay hé mở cánh cửa phía sau Kiều Vân Hy.
Đám người lạ mặt đang rầm rập kéo lên lầu, vừa đi vừa khám xét từng phòng một, chẳng bao lâu nữa sẽ tới phòng bọn họ. Từ Viễn bất giác day thái dương. Vốn tưởng còn chút thời gian, không ngờ nhanh như vậy đã đuổi tới đây rồi, vật kia, sợ rằng khó bảo toàn được, lại đột nhiên nhìn tới Kiều Vân Hy đang ngây người không hiểu sự tình gì.
Bước chân ngày càng gần, Từ Viễn đột ngột nắm cổ tay Kiều Vân Hy kéo lại gần, xõa tóc nàng ra đẩy lên giường, Kiều Vân Hy nghe hắn nói " Mạo phạm" sau đó nam trang liền bị kéo ra, chưa kịp làm gì đã thấy một tấm chăn quấn lên người mình.
" Ngươi....làm cái gì vậy?"
Từ Viễn đè giọng xuống nói nhỏ:
" Xin giúp cho, ân nghĩa này ngày sau nhất định đền đáp."
Kiều Vân Hy mở miệng định nói gì đó lại thấy cửa phòng bị bật mở, một toán người kéo vào, là quân của triều đình. Kiều Vân Hy thất kinh. Chỉ là trốn ra ngoài chơi một chút thôi, không nhất thiết phải gặp tình huống này chứ?
Từ Viễn nhìn thấy bọn họ liền buông Kiều Vân Hy ra, giọng điệu ngạc nhiên:
" Quan gia, có việc gì vậy?"
Một tên tiểu binh cười cười nhìn Kiều Vân Hy:
" Tiểu cô nương, mau đi chỗ khác chơi."
Kiều Vân Hy tóc tai rối tung, ôm cả chăn đang quấn trên người nhanh chóng rời khỏi, vừa tới cửa đã gặp tiểu Như, liền ra hiệu cho cô ấy nhanh chóng trở về.
Bọn họ đi chưa được bao lâu thì một đám nam nhân bị lôi ra, trong đó có cả Từ Viễn.
Kiều Vân Hy đi được một đoạn, tìm chỗ vắng thay đổi trang phục, lại phát hiện bên mình có một thanh đoản đao kì lạ, nhớ lại lời của Từ Viễn trong lòng đột nhiên bất an, suy nghĩ một chút liền quyết định đem nó cùng về phủ.
Kiều thái phó vừa vặn không có nhà, mấy ngày trước đã nói dạo gần đây không bận việc gì, có lẽ liên quan đến sự việc vừa xảy ra trên phố. Kiều Vân Hy tạm thời không suy nghĩ nữa, để thanh đoản đao trên bàn, sau đó đi tắm.
Lúc tiểu Như mang điểm tâm vào Kiều Vân Hy cũng vừa tắm xong, trên người đã đổi lại thành y phục nữ nhi, lắc vai mấy cái ngồi xuống ghế, tiện miệng nói:
" Em để đấy đi."
Tiểu Như theo lời đặt xuống bàn trà, cạnh thanh đoản đao, có chút ngạc nhiên:
" Cái này, em chưa thấy bao giờ, của tiểu thư sao?"
Kiều Vân Hy định lắc đầu sau cùng lại cầm vật kia lên ngắm nghía, cảm thấy chuôi đao rất tinh sảo, hoa văn cổ xưa chưa từng nhìn thấy
" Của một người bạn tặng cho ta, em tất nhiên chưa thấy bao giờ."
Tiểu Như gật gật đầu:
" Hèn gì em thấy lạ...Phải rồi tiểu thư, Bích Lương Khuê hôm nay thật đáng sợ, lần sau em không muốn đi nữa."
Kiều Vân Hy bĩu môi:
" Hôm khác dẫn em tới nơi nhiều nam nhân có lẽ em sẽ thích."
Tiểu Như bị trêu chọc liền phụng phịu:
" Em không có thế...phải rồi, bộ dạng tiểu thư lúc bước ra khỏi Bích Lương Khuê sao lại kì lạ như vậy? Đã xảy ra chuyện gì với công tử kia? Á....không phải hai người...!?" Câu sau rõ ràng muốn trả đũa Kiều Vân Hy, hiển nhiên sau đó liền bị Kiều Vân Hy đạp ra khỏi phòng.
" Hừ, nha đầu này đúng là chiều chuộng quá sinh hư mà!"
Lại nói tới Kiều thái phó đi mấy ngày cũng không thấy tin tức gì, Kiều Vân Hy trong lòng nóng ruột không yên, buổi tối không ngủ được mở cửa phòng đi dạo hoa viên. Đột nhiên phát hiện có gì không đúng, liếc mắt, thì ra đúng là có người.
" Ai? Mau ra đây."
Vừa dứt lời một bóng đen xuất hiện. Từ Viễn bộ dáng vẫn thong thả không hề có biểu hiện gì giống như kẻ rình mò bị người ta phát hiện.
Kiều Vân Hy giơ đèn l*иg lên cao một chút mới nhìn thấy rõ mặt hắn, vừa thấy đã cất giọng không vui:
" Ngươi tới làm gì? À quên, sao biết ta ở đây?"
Từ Viễn trước sau như một giọng nói vô cùng thong thả.
" Ta tới xem vật gửi tiểu thư."
Kiều Vân Hy nghe hắn nói liền nhớ ra thanh đoản đao, vừa hay nàng hiện tại đang mang bên mình liền ném về phía hắn.
Từ Viễn nhìn một lượt sau đó đưa lại cho Kiều Vân Hy:
" Tạm thời ta không thể mang đi được, vẫn là phiền tiểu thư cất giữ giúp. Cáo từ."
Đến lúc Kiều Vân Hy hiểu ra hắn đã biến mất không dấu vết. Nàng vỗ đầu một cái, sau đó hậm hực đem đoản đao cất lại vào trong người.