Chương 46: Đánh người (1)

Hai người bọn họ đi dọc theo con đường Tô Niên Niên đi về nhà, đang đi đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Lý Thành Căn chặn hai người lại.

Hàn Thanh Minh bị kí©h thí©ɧ đến mức muốn gϊếŧ chết người đàn ông kia, Xuyên Tử cũng tức giận đến bốc lửa.

Hàn Thanh Minh chạy nhanh tới, giơ chân lên đạp mạnh vào người anh ta.

Xuyên Tử nhân ℓúc anh ta còn chưa kịp phản ứng, đánh anh ta bằng cả tay ℓẫn chân, cú nào cú nấy đều dùng hết sức.

Tuy Tô Niên Niên từng xem những chuyện này ở trên báo, nhưng thực tế đây là lần đầu tiên cô gặp phải, không tránh khỏi bị giật mình.

"Không sao, có anh ở đây, không sợ." Hàn Thanh Minh phục hồi lại tinh thần kéo Tô Niên Niên vẫn còn đang sững người vào trong lòng, tay không ngừng vuốt lưng an ủi cô, cũng như tự an ủi mình. Anh không dám nghĩ, là sẽ xảy ra chuyện gì nếu anh đến chậm một bước.

" Ừ, hù chết em." Tô Niên Niên run rẩy nói, cô sợ hãi ôm chặt lấy anh, vùi người ở trong vòng tay của anh.

Xuyên Tử đánh người xong cũng nhìn về phía Lục Vi Vi, thấy cô ấy tuy có vẻ bình thường, cũng không khóc, nhưng chỉ cần quan sát kỹ là có thể thấy cô ấy đang run rẩy.

Cảm giác đau lòng dâng trào, anh ấy bất chấp tất cả, kéo người qua, nói: "Đừng sợ, tôi sẽ đánh chết anh ta cho cô."

Còn chưa dứt lời, Lục Vi Vi đã òa khóc ôm lấy anh ấy, làm Xuyên Tử luống cuống tay chân, anh ấy thật sự không biết cách dỗ người, chỉ có thể vụng về vỗ lưng an ủi cô ấy, nói mấy câu như: " Đừng, đừng khóc, tôi đã đánh anh ta rồi còn gì."

Lý Thành Căn phải mất một lúc lâu mới dần lấy lại tri giác, khoảnh khắc bị đánh vừa nãy, anh ta cũng nghĩ rằng mình sắp bị đánh chết rồi.

Anh ta từ từ bỏ tay ra khỏi đấu, lén liếc nhìn. Thấy cả bốn người đều không chú ý đến mình, anh ta định bò dậy chạy đi.

Ai ngờ vừa mới bò dậy, Hàn Thanh Minh đã lại đạp cho anh ta một cước.

"Anh ba đừng đánh nữa, đánh nữa là em chết đấy."

Tuy anh ta lớn tuổi hơn so với Hàn Thanh Minh, nhưng vẫn phải thành thành thật gọi anh là anh ba, không vì lý do gì khác, ai bảo nắm đấm của anh cứng hơn.

Hàn Thanh Minh chán ghét đến mức không muốn nói chuyện với anh ta, lại đạp thêm một cước nữa, dù anh ta có tàn phế cũng không khiến anh hết hận.

"Cút, ai là anh ba của mày." Xuyên Tử vừa nghỉ đã lại muốn đánh tiếp, đến khi cử động mới nhận ra trong lòng mình còn có người, anh ấy lại đứng im.

Tô Niên Niên cũng đã đỡ hơn nhiều, vừa rồi ngoài đột nhiên bị dọa sợ ra, cô cũng không bị sao cả. Bởi vì nếu Hàn Thanh Minh không đến, Tiểu khả ái nói cũng sẽ dùng sức mạnh can thiệp vào chuyện này.

Nhiệm vụ của nó là giúp cô sống tốt ở đây, không thể nào trơ mắt nhìn cô bị vũ nhục được.

Hàn Thanh Minh nghĩ là vợ mình cũng muốn đánh người, anh lui lại mấy bước, nhưng chỉ cần Lý Thành Căn có hành động là anh có thể chế trụ anh ta.

"Nói đi, ai bảo anh tới đây." Đánh cũng đã đánh xong rồi, cũng nên đi vào chuyện chính.

Mới đầu Lý Thành Căn không cưỡng lại được sự cám dỗ của Phương Hồng nên mới hợp tác với anh ta, nhưng anh ta cũng không phải là kiểu người hy sinh chính mình để bảo vệ người khác.

Lại nói, giờ anh ta đã hận con điếm thối Phương Hồng kia thấu xương, nếu không phải vì cô ta, sao anh ta suýt nữa bị người đánh chết.

"Là Phương Hồng, con tiện nhân kia bảo tôi ngủ với Lục Vi Vi, không, là thanh niên trí thức Lục. Còn nói nhà cô ấy đều làm quan to, vừa có tiền lại vừa có thế, nếu có thể cưới được cô ấy, tôi sẽ muốn gì được nấy." Lý Thành Căn vội vàng khai Phương Hồng ra.

"Phương Hồng, con khốn khϊếp kia, cô ta đang muốn hại chết tôi đây mà, mẹ kiếp." Lục Vi Vi vừa nghe thấy hai chữ Phương Hồng đã nổi giận, hận không thể cầm dao chém cô ta luôn.

"Khoan hãy kích động, chờ hỏi thêm đã." Tô Niên Niên giơ tay ra ngăn Lục Vi Vi đang nổi giận lại.

"Có chứng cứ gì không?" Tô Niên Niên không nghĩ người như Phương Hồng sẽ để lại chứng cứ gì, nhưng lại nghĩ cô ta bị người trước mắt nắm được nhược điểm, người này vừa nhìn đã biết không phải là loại tốt lành gì.

"Có, tôi có." Lý Thành Căn móc chiếc áo trong Phương Hồng để lại từ trong túi quần ra cho bọn họ nhìn, giờ anh ta đau ê ẩm khắp người, chỉ mong bọn họ thả mình càng sớm càng tốt.

"Đúng rồi, cô ta nói tất cả các nữ thanh niên trí thức ở trụ sở thanh niên trí thức đều từng nhìn thấy nó." Lý Thành Căn bổ sung nói.

Tô Niên Niên nhìn cái đống nhăn nhúm này, còn tưởng là qυầи ɭóŧ của con gái, cô nhất thời thấy buồn nôn, tiện tay tìm một cành cây, móc lên cho Lục Vi Vi nhìn.

"Tôi không biết, Phương Hồng không bao giờ thay đồ trước mặt chúng tôi." Cô cũng không hiểu tại sao, thay đồ bên trong tránh người thì thôi đi, đến mặc đồ bên ngoài cũng tránh các cô.

Lý Thành Căn chửi thầm trong lòng, bị Phương Hồng lừa rồi.